34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chết đứng nhìn nước chảy ào ào xuống bồn, văng vẳng trong đầu như tiếng nhiễu sóng. Cả cơ thể tê liệt, lạnh ngắt như bị bệnh, hai chân như cắm rễ xuống sàn. Trong đầu thì vô số tạp âm nhưng xung quanh thật ra lại im lặng như tờ.

-Thế là sao... Lisa? Mày nhớ lại rồi à? -Jisoo nuốt nước bọt, nhìn Lisa như người ngoài hành tinh, chị bắt đầu tự thấy nghi ngờ về mọi thứ.

Lisa cứng họng, cô vội đưa bàn tay nặng như đá lên để tắt vòi nước, cô ước mình đã không làm như vậy, bởi vì giờ đây không gian xung quanh còn tĩnh lặng hơn nữa. Mà bên ngoài càng lặng thì bên trong càng ồn, Lisa gặp khó khăn trong việc biện minh vì nhất thời không biết phải nói gì đầu tiên.

Đã lỡ miệng như vậy thì sao có thể chối được nữa, đằng này cô cũng không muốn nghĩ ra thêm một câu chuyện giả dối nữa vì dối trá chồng chất chỉ càng khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Cô cảm thấy nghẹt thở.

Nghĩ đến đó, Lisa thở hắt ra một hơi hạ quyết tâm, cô lại gần Jisoo rồi kéo chị về phía góc phòng.

-Em chỉ thú nhận vì chị là bạn thân của em thôi đấy. -Lisa rút gọn câu "bạn thân duy nhất", cô cảm thấy nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu nhưng lòng tự trọng ép cô phải ngẩng cao đầu. Trước sự ngỡ ngàng của Jisoo, cô đưa chị đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. -Thật ra em đã nhớ lại tầm một tuần sau vụ ngã cầu thang rồi...

-Cái gì?? -Jisoo lớn giọng, ngay lập tức tự bịt miệng mình lại. -Từ đó đến giờ đã... năm... không, sáu tháng rồi!? Mày điên hả??

-Bình tĩnh lại đi đã... -Lisa mất kiên nhẫn cố trấn an Jisoo.

-Khoan, tức là việc mày bảo mày thích Chaeyoung...

-Là nói dối, vâng. -Lisa thú nhận hết mọi thứ. -Em đã định lợi dụng việc mất trí nhớ để trả thù Chaeyoung mấy vụ cậu ta sỉ nhục em trước kia.

-Vậy là mày chọn lừa dối tình cảm của nó?? -Jisoo vẫn không thể chấp nhận được.

-Em đã tỏ tình đâu mà lừa dối? -Lisa cau mày.

-Không, mày không hiểu. -Jisoo nhắm mắt lại, chật vật sắp xếp lại các sự kiện đang quá tải trong đầu. -Mày đâu biết Chaeyoung sẽ cảm thấy như thế nào về mày đúng không...? Chưa nói đến việc lừa dối tình cảm đi, mày đang lừa dối niềm tin của nó!

Lisa đứng hình, sững sờ trước những lời trách móc của Jisoo. Căng thẳng đã tới giới hạn, cô mấp máy môi không cất nổi nên lời. Cả đời cô chưa bao giờ nếm mùi bị dồn vào chân tường đến mức này.

-Em... em biết phải làm gì bây giờ?? Tha thứ cho những lần bị cậu ta sỉ nhục hả?? -Lisa mạnh miệng bảo vệ danh dự của mình, Jisoo chẳng mảy may tỏ ra đồng cảm, chị chỉ lắc đầu từ chối tiếp nhận.

-Vấn đề là mày đã ghét Chaeyoung từ đầu, thì sau này nó có làm gì thì mày cũng vẫn ghét. NHƯNG trong lúc mày bị mất trí nhớ... giả, thì có thể Chaeyoung đã bắt đầu yêu quý mày hơn, thế thì khác nào mày cho người ta cơ hội để thay đổi nhưng rồi lại tước mất nó? -Jisoo đưa tay lên day thái dương. -Nói chung là ngay từ đầu chuyện này đã sai trái rồi!

Lisa đáng lẽ phải giữ tỉnh táo để phản bác lại, dù sao thì khi đó cô cũng sẽ nghĩ ra được cách giải quyết đỡ hỗn loạn hơn, nhưng việc Jisoo cứ liên tục đổ lỗi cho cô khiến Lisa cố lắm cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

Cô cảm thấy như bị dồn vào chân tường vậy.

-Chị đừng nói như thể toàn bộ đều là lỗi của em! Nếu như từ đầu Chaeyoung không đối xử tệ với em thì em đã không phải dày công bày trò này!

Cạch!

Âm thanh bất chợt như một cái kéo rạch ngang bầu không khí căng thẳng giữa Jisoo và Lisa, khiến cả hai người đồng loạt quay ngoắt về phía phát ra tiếng động. Gương mặt cả hai đều trắng bệch, hồn như lìa khỏi xác khi nhìn thấy nhân vật vừa mở cửa một buồng vệ sinh.

Chaeyoung với đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt khó đoán lướt một đường từ Jisoo sang Lisa. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa trượt xuống.

Khóe miệng đông cứng, Lisa như bị mèo tha mất lưỡi, cô trân trân nhìn Chaeyoung mím chặt môi rồi quay mặt đi, em nhìn mình trong gương rồi lại nhìn xuống sàn nhà.

Một nụ cười dần dần xuất hiện trên môi em.

-Có cách giải quyết tốt hơn mà, là: thà như chúng ta đứng nhìn mặt nhau còn hơn. -Chaeyoung nhếch môi một cách mỉa mai, ánh mắt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Ngoài dự đoán của Jisoo lẫn Lisa. Thay vì ném về phía họ một quả đại bác cảm xúc, em bình thản đến lạ lùng.

-Em đã... nghe thấy hết rồi? -Jisoo nuốt nước bọt, chị quay về phía Chaeyoung, cẩn trọng dò xét thái độ của em.

Trái với sự phẳng lặng trong ánh mắt Chaeyoung, Lisa cảm thấy như vừa bị cả bầu trời đổ sụp xuống đầu, hai chân dường như bị rút cạn sức lực, cái tôi yếu ớt gồng gánh để cơ thể không để lộ điểm yếu trước mặt Chaeyoung.

-Em đã biết từ lâu rồi. -Nụ cười trên môi em nhạt dần. -Em chỉ đang chờ xem đến lúc nào thì cậu ta tự mình thú nhận với em thôi.

-Cậu đã biết...? -Lần này đến lượt Lisa cười. -Từ lúc nào?

Chaeyoung liếc lên trần nhà, giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu.

-Hôm lửa trại, lúc cậu nói rằng tôi lúc nào cũng ngã, cậu đã nói rằng tôi "hết ngã cầu thang"...

Lisa cứng họng, một luồng không khí lạnh thổi qua gáy khiến cô sởn da gà.

Thế là hết, không còn gì để chối cãi được nữa.

-Nếu đã biết từ trước, vậy sao cậu không nói? -Lisa tựa lưng vào tường, cô thở hắt ra một hơi, ước rằng gánh nặng trong lòng cũng vì thế mà bay biến theo vào không khí. Nhưng điều đó đâu có dễ như thế?

-Tôi muốn xem cậu diễn được đến đâu. -Chaeyoung vừa cười vừa lắc đầu, nhìn Lisa dần dần hạ màn vở kịch hai đứa đã đóng suốt sáu tháng.

-Đấy... chị thấy chưa Jisoo? Cậu ta đâu phải dạng tay mơ? -Lisa hất cằm về phía Chaeyoung, lúc này cô chỉ còn đủ sức lực để làm vậy, cô bắt đầu thấy choáng váng, may là có bức tường phía sau chống đỡ.

Chaeyoung nhìn sang Jisoo vẫn đang cố tiêu hóa tình hình, em chớp mắt, dứt khoát quay người về phía cửa.

-Tôi mừng vì vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc, tạm biệt, Lisa.

Vào đúng ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, may mắn là như vậy, nếu không thì ngày mai cả nhóm sẽ không biết phải nhìn mặt nhau như thế nào. Mùa hè có thể sẽ chữa lành chính họ, có thể không. Chaeyoung đẩy cửa bước ra ngoài, để mặc Jisoo và Lisa lại trong sự im lặng của hồi kết. Màn kịch kết thúc mà chẳng có lấy một tiếng vỗ tay.

-Đúng là trò cười. -Lisa ngồi thụp xuống sau khi Chaeyoung đã bỏ đi, cô tưởng mình đã phát điên mất rồi, chống tay lên trán để ổn định lại tinh thần. Jisoo nhìn xuống cô với ánh mắt không thể nào thất vọng hơn.

-Chết tiệt, Lisa. -Chị đưa tay lên vuốt mặt. -Đoán xem mày có gặp rắc rối không?

-Không à? -Lisa ngẩng đầu lên nhìn Jisoo.

-Đoán lại đi.

-Dù gì thì cũng kết thúc rồi. -Cô chống tay xuống hai đầu gối để đứng dậy, tiến về phía bồn rửa mặt để gột rửa sự tê liệt bằng một vốc nước lạnh. -Chaeyoung cũng đâu có vẻ gì là tổn thương, chị đánh giá cậu ta hơi thấp rồi đó.

Jisoo nhìn Lisa không tỏ ra hối lỗi một chút nào mà trong lòng càng bộn bề chán ngán, chị tặc lưỡi, bước về phía cửa mà không thèm quay đầu lại nữa.

-Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Chỉ còn lại một mình Lisa trong nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào làn nước chảy qua kẽ tay.

Cô nhắm mắt lại, tưởng rằng mình sẽ phải cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng không, trong lòng giờ đây mỗi lúc một nặng nề. Cô chưa từng tính đến trường hợp này, giờ đây chẳng thể tự mình dọn dẹp được đống hỗn độn chính mình gây ra, cô chỉ ước gì có một quả thiên thạch lao vào trái đất ngay lập tức để cô không phải nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Giống như sau mỗi vở diễn, việc bị bỏ lại một mình trên sân khấu quả là một cơn ác mộng.

-

Lisa uống nốt một ly rượu pân rồi quyết định về nhà sau khi chẳng còn lí do gì để níu kéo cô ở lại đây nữa. Bước qua bàn của Jisoo và Jennie, cô đã định cúi đầu chào Jennie nhưng chắc rằng nàng sẽ không muốn nhìn mặt cô sau chuyện đã xảy ra. Jisoo hẳn là cũng đã kể cho nàng rồi, Lisa còn thấy bất ngờ vì Jennie không lao tới cho mình một trận.

Sau tất cả mọi chuyện, Lisa mừng vì ngày mai mình sẽ có lí do chính đáng để không tới trường nữa. Vì mùa hè đã tới, và ngày đầu tiên của nó sẽ là một ngày chẳng vui vẻ như cô đã tưởng. Thật lòng mà nói, Lisa đã tưởng cô sẽ được gặp Chaeyoung vào hè, cùng em và Jennie tiễn Jisoo ra sân bay, hai đứa sẽ cùng đi ăn đá bào ở quán cà phê, nếu có thể thì cô muốn rủ em đi bể bơi nữa. Tất nhiên nếu như kế hoạch không bại lộ.

Cô đã nghĩ gì kia chứ? Rằng chuyện giữa hai người đã trở nên bình thường ư? Ngay từ đầu nó đã không bình thường rồi.

Giờ Lisa không biết mình sẽ phải trải qua mùa hè này như thế nào nữa - hoàn toàn không có một người bạn nào bên cạnh.

Nhưng mà thôi, chẳng phải cô đã quen với điều đó rồi ư? Ngay từ đầu cô đã không có bạn, thì giờ đây lịch sử lặp lại, cô sẽ chịu đựng được thôi. Cô đã được chuẩn bị cho sự cô đơn cả đời rồi mà.

Và về Chaeyoung, mọi thiện cảm về em tích tụ lại suốt sáu tháng qua giờ biến mất không còn một hạt bụi. Lisa nhớ lại thái độ khinh thường của em ở nhà vệ sinh mà cảm thấy mối quan hệ của họ trước đây đã quay trở lại. Không chỉ mình cô ngừng diễn mà em cũng thế, Lisa suýt nữa thì quên mất em có thể là một đứa khó chịu đến nhường nào.

Sau cùng, Chaeyoung vẫn là Chaeyoung.

Cô đã hi vọng cái gì cơ chứ? Chaeyoung chưa từng thay đổi, em chỉ diễn mà thôi.

Mong đợi gì ở mối quan hệ của hai thành viên câu lạc bộ kịch được cơ chứ?

Nghĩ đến đó, Lisa thấy nhẹ lòng hơn, cô đẩy cửa hội trường và bước xuống cầu thang. Sân trường không một bóng người, tiếng gió thổi vun vút khiến Lisa khẽ rùng mình.

Bỗng dưng cô nghe thấy một âm thanh khác hòa vào tiếng gió. Lisa bước chậm lại và nhìn về phía chiếc cột đá ở dưới sân trường cách mình chỉ vài bước chân.

Một cảm giác đau nhói như nước chanh chảy vào vết xước, Lisa đứng chôn chân một chỗ, nhìn màu sắc sáng trên mái tóc dài buông xuống, che lấp đi một góc vai trần run rẩy. Tiếng thút thít mỗi lúc một lớn, những đợt lau nước mắt liên tục không ngừng nghỉ.

Cô đứng đó mất một lúc, sau đó quay trở lại vào trong hội trường, nhường lại trách nghiệm này cho Jennie.

.

Vì vừa gắn nail khá dài nên thể nào cũng có vài chỗ sai chính tả 👉👈 mọi người thấy thì báo cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro