4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã tưởng hôm ở phòng tập kịch là đã hết sức kì quái rồi, nhưng không, Lalisa đã đưa em đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Cô được giao cho một kịch bản tập dượt và cần một cộng sự để đóng cùng những cảnh lãng mạn và Lalisa ngay lập tức nhìn về phía Chaeyoung với đôi mắt lóe sáng như thể em là cuộn giấy vệ sinh cuối cùng trên nóc tủ.

May mắn là kịch bản cũng chỉ tầm cỡ đơn giản chứ không có nhiều cảnh lãng mạn sướt mướt khiến cho Chaeyoung phải khóc ra máu nên vì muốn được công nhận tài năng nên em đành đồng ý hợp tác cùng Lalisa.

Hiển nhiên là Jennie và Jisoo đều được cả một tràng cười ra trò.

-Á há há há mày diễn vai người vợ tần tảo ở nhà chờ chồng à?? -Jennie ôm bụng cười muốn rụng hai cái bánh bao, đưa tay lên chùi nước mắt mà tưởng như sắp đột quỵ vì cười.

-Thật luôn! Người vợ chờ chồng?? -Jisoo vẫn chưa thể tin được khi đọc lướt qua bản photo kịch bản mà Lalisa đưa cho Chaeyoung.

-Lời thoại là gì vậy...!? -Jennie bật dậy, chất giọng run run cất lên chuỗi giai điệu méo mó. -"Li ơi Li, Li đừng đi. Có chúng em, có chúng em. Em yêu Li, em mến Li. Vì mỗi lần Li hát em vui".

-Chị... thôi đi! -Chaeyoung đang tức mà nghe Jennie hát cũng phải mếu máo cố nhịn cười. Em lẳng ba lô lên vai rồi giật lại tập kịch bản từ tay Jisoo. -Nói chung là bây giờ em chuẩn bị qua nhà con nhỏ để tập đây, chúc em may mắn đi.

-Chúc con nhỏ không lấy lại trí nhớ đúng lúc đang đóng cảnh hôn với mày. -Jennie phẩy phẩy tay, hả hê nhìn Chaeyoung phụng phịu lò dò bước ra khỏi phòng. -Kẻo nó cắn đứt lưỡi mày thì tao không biết gì đâu đó.

Nghe vậy càng khiến cho tâm trạng Chaeyoung xấu hơn, em nhằn nhằn chiếc lưỡi nhỏ tội nghiệp của mình trong miệng mà ủ rũ bước xuống nhà.

-

Chaeyoung tới được cổng nhà Lalisa theo chỉ dẫn của Jisoo, đúng như tưởng tượng, nhà cô vừa to vừa rộng. Không phải kiểu đồ sộ nứt đố đổ vách như đám nhà giàu khác trong trường nhưng cũng thuộc dạng biệt thự nằm trong khu đô thị sầm uất. Thậm chí ngay đối diện khu đô thị đó còn là trung tâm thương mại. Chaeyoung nhớ hồi chưa lo nghĩ nhiều về tiền bạc, em đã từng nằm oạch ra khóc ăn vạ ở đó vì mẹ không chịu mua cây ukulele màu hồng baby cho mình. Cuối cùng thì em vẫn không được mua, thậm chí còn nhận về dấu năm ngón tay đỏ lòm ở mông.

Nghĩ đến đó, Chaeyoung bất bình thò tay ra bấm chuông cửa, hít vào một hơi thật sâu để chuẩn bị cho vai diễn quen thuộc của mình dành riêng cho Lalisa.

Một lúc sau tiếng chuông, Chaeyoung di di mũi chân xuống mặt đất, mơ hồ nhìn thấy bên trong nhà, đằng sau cánh cửa kính có bóng hình đi qua lại. Sau đó thì tới gần và cánh cửa nhà mở ra sau hai tiếng vặn khóa.

-Cậu đến sớm thế. -Lalisa buộc tóc, đeo tạp dề ló đầu ra nhìn em, hé cửa rộng hơn để mời em vào nhà. Chaeyoung đứng từ bên ngoài đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi lan tỏa. Lalisa đóng cửa lại sau lưng rồi dẫn đường cho em tới phòng khách. -Tôi đang làm chút đồ ăn, cậu chờ một tí nhé.

Nhìn theo bóng lưng Lalisa quay trở lại bếp, Chaeyoung bất giác nuốt nước bọt cái ực. Phải rồi, cả ngày nay em chưa ăn gì, chỉ kịp dậy tắm rửa thay quần áo và tiếp đón đôi tình nhân kia vào nhà mình mà thôi. Bụng réo lên một cái ầm ầm như sấm rền, Chaeyoung tiu nghỉu đưa tay lên ôm bụng, cầu cho bản mặt mình lúc này không tỏ ra quá thèm thuồng.

Trong bếp phát ra tiếng xào nấu, tiếng mở tủ rồi cả tiếng bát đũa, Lalisa cất tạp dề rồi ra ngoài gọi Chaeyoung vào trong phòng ăn.

-Không biết cậu thích ăn gì nên tôi làm đơn giản như thế này thôi. -Cô kéo ghế và rót đầy hai ly nước nho, trên mặt bàn ăn là một chảo mì xào bốc khói nghi ngút. Chaeyoung không giấu nổi sự đói khát nữa mà sà thẳng vào bàn.

-Cậu không cần phải làm thế này đâu... -Tuy nhiên vẫn phải giữ lại cho mình một chút liêm sỉ, Chaeyoung thảo mai vuốt tóc qua tai, mắt thì vẫn dán chặt vào chảo mì.

-Phải làm gì đó để trả ơn cậu vì đã chấp nhận hợp tác với tôi chứ. -Lalisa nhún vai, ngồi xuống rồi đẩy ly nước sang cho Chaeyoung, xếp thêm một chiếc bát cho em.

Lalisa là con nhà đầu bếp nổi tiếng nên Chaeyoung không nghi ngờ gì về khả năng bếp núc của cô. Ngửi mùi thôi đã thấy mê người, Chaeyoung thề mình đã được nhìn thấy một thoáng thiên đường khi cắn gắp mì đầu tiên. Cuộc đời mười mấy năm trời các loại vị mì gói Chaeyoung đã từng thử qua, nhưng đây chắc chắc không phải là chỉ xào đơn giản xong cho nguyên bột gia vị đi kèm trong gói mì vào.

-Nước sốt mì cậu tự pha à? -Chaeyoung nhai nuốt rồi rút một tờ khăn giấy chấm miệng.

-Ừ, cậu thấy hợp khẩu vị không? -Lalisa xoay xoay chiếc dĩa trong đĩa mì của mình, nhấc nó lên rồi thổi nhẹ cho đỡ nóng.

-Ngon lắm, thật đấy. -Chaeyoung mỉm cười. -Gửi tôi công thức nhé, tôi không chắc mình làm được không nhưng chắc chắn muốn ăn lại sau này.

Lalisa nghiêng đầu, khẽ cười trước điều Chaeyoung vừa nói.

-Được thôi, tập xong tôi gửi cho.

Ăn xong thì hai người cùng nhau rửa bát, Chaeyoung khen ngợi không ngớt suốt từ lúc ăn xong, đồ ăn Lalisa làm ngon tới nỗi em quên mất là em ghét cô muốn chết luôn. Đúng là cách lấy lòng Chaeyoung chẳng có gì khác ngoài qua đường tiêu hóa. Rửa bát xong hai người bắt đầu tập kịch, vì là buổi đầu tiên nên mở màn không có cảnh gì quá sức.

Chaeyoung vẫn phải ậm ừ í ẹ mỗi lần gọi Lalisa là "mình ơi", mặc dù đó chỉ là câu thoại nhưng cũng đủ khiến cho em lạc cả giọng mỗi lần đọc. Lalisa thì vẫn hồn nhiên bình thản, diễn xuất không tự tin như trước nhưng cũng làm quen trở lại dần dần. Chaeyoung nghĩ đây chính là biệt tài của Lalisa, cô làm cái gì cũng tốt và một khi đã làm thì luôn cố gắng cho nó đạt mức hoàn hảo. Em cảm thấy ghen tị với cô ở điều này, dù ghét nhưng Chaeyoung cũng phải công nhận là Lalisa thật sự rất giỏi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Chaeyoung bắt đầu thấy khản giọng vì phải nói nhiều, hai người nghỉ giải lao một lúc, Lalisa ngồi trên giường lật giở xem còn bao nhiêu phân cảnh nữa phải tập. Chia chắt tính toán xong xuôi, cô xác định ngày hôm nay thế là được rồi.

-Ra ngoài uống nước không? -Lalisa gấp kịch bản lại rồi đặt lên tủ đầu giường.

-Hứm? Uống gì? -Chaeyoung đang nằm bơ phờ nhìn trần nhà ôm tập kịch bản trước bụng thì ngóc đầu dậy.

-Có một quán mới mở trong trung tâm thương mại đó, nghe nói đi vào tuần đầu khai trương thì sẽ được giảm giá. -Lalisa nhún vai, mở điện thoại lên để kiểm tra lại thông tin. -Ừm, hôm nay vẫn là trong tuần đó.

Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, cả hai kết thúc buổi tập đầu tiên trong yên bình.

-

Chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ sau khi gọi nước xong, Lalisa xem lại hóa đơn một lượt rồi nhét trở lại vào trong ví. Chaeyoung ngồi đung đưa hai chân, trầm trồ ngắm nhìn bày trí của quán.

-Lâu lắm rồi tôi mới lại được vào đây. -Em vắt chân, chống một tay lên bàn. -Tôi nhớ lần cuối là đi theo xách đồ cho Jennie và Jisoo, hai người họ cuồng mua sắm tới mức phát khùng luôn.

-Vậy à, thỉnh thoảng tôi cũng mới vào. -Lalisa quay đầu nhìn về phía quầy pha chế. -Thay vì đi mua sắm ở đây, tôi thích đi xuống phố hơn, vừa rộng vừa thoải mái.

-Ý cậu là phố mua sắm của sinh viên? -Chaeyoung hơi ngạc nhiên nhìn Lalisa. -Tôi tưởng cậu phải mê trung tâm thương mại lắm chứ?

-Đâu có, đồ ở đây vừa đắt vừa nhàm chán. -Lalisa lắc đầu. -Tôi chỉ mua những thứ tôi cần thiết lắm thôi.

Chaeyoung nhướn mày, vậy là thêm một điều mới mẻ nữa về Lalisa mà đến giờ em mới biết. Không rõ đây là bản tính của cô hay là từ lúc mất trí nhớ mới như vậy, nhưng nếu là do mất trí nhớ thì tuy hơi ác mồm ác miệng - Chaeyoung mong là cô cứ như thế này mãi mãi.

Chứ Lalisa xấu tính năm xưa thì làm quái gì có chuyện xào mì cho em ăn, lại còn mời đi uống nước. Nếu như không phải là bỏ bả chó vào đồ ăn thức uống. Chaeyoung nghẹn một cái, nhận ra mình cũng bộp chộp đến mức nào mà không suy nghĩ cẩn thận trước khi tọng đồ ăn của cô vào miệng.

Lalisa mở một vở kịch mẫu cho bài tập của hai người lên, cô vô tình tìm được trong bộ nhớ điện thoại, thì ra hồi xưa Lalisa đã từng xem chính vở kịch này ở nhà thờ thị trấn. Chaeyoung hiếu kì chúi đầu vào xem chung, coi như lấy tài liệu tham khảo. Nhưng vì trong quán quá ồn nên em chẳng nghe rõ được gì.

-Chờ chút. -Nhận ra thái độ chật vật của Chaeyoung, Lalisa mở túi rồi lấy ra cặp airpod đưa cho Chaeyoung cả hai chiếc. -Cậu xem qua đi, tôi xem rồi nên cũng nhớ được đôi chút.

Chaeyoung gật đầu cảm ơn rồi cắm tai nghe, nhận lấy điện thoại của Lalisa và bật volume to lên. Màn kịch quay mờ tịt, còn chẳng chất lượng bằng fancam idol nhưng mà thôi, có còn hơn không.

Lalisa chống cằm nhìn Chaeyoung đang chăm chú xem kịch, coi bộ rất tâm huyết. Cô mỉm cười, chớp đôi mắt to tròn của mình, thích thú quan sát em. Đôi môi mấp máy, cô bật ra một câu.

-Park Chaeyoung bị điên.

-Hửm, cậu nói gì à? -Chaeyoung vô tình ngước lên nhìn thấy Lalisa nói gì đó nhưng lại không nghe rõ.

-Ưm, không có gì đâu. Tôi chỉ hỏi cậu có muốn ăn thịt xiên? -Lalisa híp mắt cười hồn nhiên.

-Thôi, tôi no lắm rồi. -Chaeyoung nhăn mặt lắc đầu rồi lại đeo tai nghe trở lại.

Lalisa vui vẻ gật đầu tiếp thu, chờ cho Chaeyoung cúi đầu xem điện thoại mới ngay lập tức đổi ánh mắt từ ngây ngô thành mưu mô xảo quyệt.

"Đúng là đồ ngốc, để xem cậu xoay xở thế nào sau này." Cô cười thầm trong bụng.

.

đây mới bắt đầu vào nội dung chính của fic nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro