48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày định mệnh bắt đầu với nguồn năng lượng dồi dào chạy hộc tốc khắp cơ thể Lisa, khiến cho cô không nhận thức được bất cứ điều gì khác ngoài vở kịch.

Diễn tập lần một, lần hai, nghỉ giải lao để ăn vội vài miếng bánh chống đói, sau đó lại lao đầu vào tập luyện thêm lần nữa. Tiếp theo là nương theo kế hoạch mà di chuyển đến nhà hát để duyệt sân khấu, gần như không có thêm vấn đề phát sinh nào cả nên sự căng thẳng dồn dập từ sáng cũng vơi đi đôi chút. 

Giữa trưa Lisa mới có thể nghỉ ngơi một chút, cô chợp mắt đúng mười phút rồi lại tất bật đi kiểm tra tình trạng của sân khấu, phục trang và những thứ lặt vặt khác. Đúng vài tiếng nữa là đến giờ công diễn, trước đó nhà hát sẽ được lấp kín bởi khách khứa, xem ra còn có người trong đoàn còn căng thẳng hơn cô rất nhiều. 

-Hôm nay cả nhà tao đến xem nên lo chết đi được. 

-Nhà tao còn lôi cả ba đời đi xem đây này.

Lisa nhận ra mình chẳng có ai đến để cổ vũ cả, gia đình không, bạn bè không. Đứa bạn duy nhất thì cũng lên diễn rồi. Như thế cũng tốt, hoặc không. Lisa không biết mình nên cảm thấy thế nào về điều này nữa. 

Nhưng chung quy lại thì trước giờ gia đình cô cũng chưa bao giờ tới xem những vở kịch của cô, nên chẳng có lí do gì để mà cảm thấy tủi thân cả, cô đã tự lập trên đất khách quê người cả cuộc đời rồi. Chỉ là chẳng hiểu sao lần này mớ cảm xúc cứ như sủi bọt trong lòng, vỡ tanh tách như bong bóng xà phòng. Có lẽ là do gần đây Lisa trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình. 

Hít vào một hơi rồi thở ra, cho tới khi không còn vướng bận trong tâm trí, Lisa xốc lại tinh thần rồi tiếp tục luyện giọng dẫn chuyện của mình.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai, Lisa ngẩng đầu lên để thấy một chiếc bình giữ nhiệt đưa ra trước mặt mình. 

-Uống đi. -Ngó đầu ra để lọt vào tầm nhìn của Lisa, Chaeyoung nói với gương mặt bơ phờ như mọi khi.

-Cái gì đây? -Lisa hoang mang thắc mắc, đưa hai tay lên nhận đồ từ Chaeyoung.

-Mật ong, cho cổ họng. -Em chỉ vào cổ mình rồi kéo ghế ngồi cách Lisa một bước chân. Nhìn người đối diện mình đờ đẫn ra một lúc rồi mới tiếp tục diễn giải. -Tôi hát hò nhiều nên cần phải uống, còn cậu thì phải đọc liên tục cả vở kịch, cũng phải nên biết tự chăm sóc. Tôi không muốn cậu ho như cuốc ngay giữa vở kịch đâu.

-Ừ... ừm... vậy cảm ơn cậu nhé. -Lisa vốn định khẳng định rằng cô sẽ không mắc sai lầm nhưng không nỡ từ chối lòng tốt của Chaeyoung. 

Mật ong được pha thêm với một chút nước chanh nên vị không quá ngọt gắt, quả thật khiến cho cổ họng đỡ nhức sau nhiều giờ hoạt động. 

-Cảm ơn cậu lần nữa. -Lisa mím môi, trả lại chiếc bình cho Chaeyoung. -Chốc nữa lên diễn cùng cố gắng nhé.

Cô không biết mình nhìn nhầm hay đúng là Chaeyoung vừa cau mày, em không nói gì mà chỉ nhận lại chiếc bình rồi quay lên. Lisa không biết mình đã nói hay làm gì khiến cho em không vừa ý chăng? 

-Đừng khách sáo nữa. -Chaeyoung nhỏ giọng, đủ để cho mỗi mình Lisa nghe được. -Rợn người.

Lisa nuốt nước bọt, em vừa ân cần được một lúc, vài giây sau đã lại lạnh giọng với cô rồi. Cũng không trách được cô, sao cô dám nói gì bất lịch sự sau khi đã làm tổn thương em được cơ chứ? Mặc cho việc cô đã sử dụng kính ngữ vài lần khi nói chuyện với Chaeyoung, mặc cho sự thật là nó quá ghê đi, nếu là cô của quá khứ thì cũng sẽ sởn da gà. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, cô chỉ cố hết sức để đối xử với Chaeyoung tốt hơn thôi. 

Giấu nhẹm đi tiếng thở dài bất lực, Lisa cúi đầu để chuyển sự chú ý vào kịch bản, tạm gác lại mâu thuẫn sang một bên, không thể để trong lòng vướng bận trước giờ diễn được. 

-

Tấm màn được nhấc lên, Lisa bắt đầu cất giọng, toàn tâm toàn ý đổ dồn vào chất giọng của mình. Công sức suốt kì học sẽ được phán quyết trong đêm nay. Thế giới như thu hẹp lại, trong tầm mắt của Lisa không có gì ngoài sân khấu phía trước, thậm chí cô còn không thể nhìn thấy khán giả, cho nên cô cứ tiếp tục như cố mò mẫm lối đi trong đêm đen vô tận.

Từng giây trôi qua, Lisa không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, chẳng còn tâm trạng lo lắng dồn dập trong lòng, tê liệt không phải một điều tốt, nhưng nếu như nó khiến cho cô hoàn thành những câu thoại một cách trôi chảy thì cứ tiếp tục tê liệt đến hết vở kịch đi cũng được.

Chaeyoung là nhân vật tiếp theo bước ra sân khấu, y hệt như trong kí ức của Lisa, em rực rỡ như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, sự chú ý đổ dồn vào em, cô e rằng mọi người sẽ quên hết vở kịch mà chỉ còn để tâm đến mình Chaeyoung mà thôi. 

Điều đó không khỏi khiến cho Lisa cảm thấy tự hào, nhưng đồng thời càng thêm dằn vặt, bởi vì lẽ ra cô phải công nhận tài năng của Chaeyoung ngay từ đầu, nếu như vậy thì có lẽ Chaeyoung đã không căm hận cô như bây giờ.

Cảm thấy cổ họng nghẹn lại, Lisa vội vã đè nó xuống, ánh mắt đánh mất tiêu cự khi mà không biết phải nhìn vào đâu. Nhìn đi chỗ khác thì không nên, nhưng nhìn vào Chaeyoung thì chỉ càng thêm đau lòng. 

Đưa một tay lên cấu chặt vào tay còn lại, đến mức làn da sưng tấy bỏng rát, Lisa cố kéo mình ra khỏi cơn mộng mị trong bể kí ức, điều chỉnh nhịp thở để tiếp tục cất lên câu thoại tiếp theo.

Lúc này, Chaeyoung không phải là Chaeyoung, cậu ấy là nhân vật trong vở kịch, còn mày là người dẫn chuyện, mau tỉnh lại đi Lisa.

Thật may cô vẫn cất giọng kịp thời, cho dù chất giọng gấp gáp rõ ràng, Chaeyoung hẳn cũng nhận ra nên ánh mắt em có hơi rung động, nhưng gương mặt không hề biến sắc. Lisa vội vã hoàn thành câu thoại của mình để nhường cho giọng hát của Chaeyoung.

Đây hẳn là lần đầu cô mắc lỗi trong một vở kịch, dù không phải lỗi lớn nhưng đủ khiến cho Lisa ám ảnh về nó suốt quãng thời gian về sau. Cô cắn môi bứt rứt, đưa tay lên vò tóc, tầm nhìn mờ đi, một giọt lệ rơi xuống tập kịch bản, cô hoảng hốt dùng tay gạt nó đi, những con chữ trên giấy thấm ướt nhòe nhoẹt.

Lisa hít vào một hơi, mong rằng không ai nhìn thấy mình khóc, cô cố đặt tâm trí vào nơi khác để không bị quá tải bởi mớ cảm xúc lúc này nữa.

Giọng hát đầy xúc cảm của Chaeyoung vang vọng khắp nhà hát, đột ngột đẩy Lisa vào một tâm trạng khác, đẩy qua đẩy lại như một quả bóng bàn. Rõ ràng chỉ là đoạn hát như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại xúc động đến thế. Chất giọng ngọt ngào của cậu chính là lớp trang điểm hoàn hảo cho những con chữ vô tri trên kịch bản.

Lần này cô thật sự gục ngã, đầu hàng trước sự ủy mị trong trái tim mình. Lisa đưa một tay lên che mắt, tay áo thấm sạch những giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống má. 

Đó là lúc cô nhận ra, à mình tiêu rồi. 

Mình yêu Chaeyoung. Mình yêu Park Chaeyoung.

-

-Sao mắt mày đỏ thế? Mày hút cần à? -Stacy nhăn mặt khi đứng cạnh Lisa trên sân khấu sau khi vở kịch kết thúc. Cô không trả lời, chỉ khịt mũi đầy mỉa mai rồi miễn cưỡng nắm lấy tay đứa bạn, cùng cả đoàn kịch cúi đầu chào khán giả.

Khán giả vỗ tay như sấm, khiến áp lực trong lòng tích tụ bấy lâu nay vơi bớt đi, Lisa cuối cùng cũng buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Mọi người cũng cảm thấy hân hoan không kém gì cô, không nể nang ngại ngùng gì nữa mà kéo nhau vào một cái ôm lớn.

Lisa ngước lên để thấy Chaeyoung đứng đối diện mình, em vẫn đang mải chìm đắm trong niềm vui, niềm hạnh phúc trông rất hợp với em. Đã lâu lắm rồi cô không thấy Chaeyoung cười tươi như thế này. 

Phải chăng là từ khi nhận ra tình cảm của mình thì Chaeyoung bỗng trở nên xinh đẹp hơn trong mắt Lisa, hay là em đã luôn xinh đẹp như thế?

Ngẩn ngơ ngắm nghía đối phương mà quên mất đôi mắt hẵng còn ngấn lệ của mình, Lisa vội vã cúi đầu, nhưng không kịp nên Chaeyoung đã nhìn thấy cô. Em không nói gì, nụ cười nhạt dần khiến Lisa lại thấy sợ sệt.

Nhưng rồi Chaeyoung vươn tay ra, kéo lấy bắp tay Lisa, đưa cô vào trong vòng tay của tất cả mọi người. Nhưng điều duy nhất mà Lisa để ý là cằm của Chaeyoung đặt lên vai cô, một tay của em choàng qua vai cô.

-Cậu đã làm tốt rồi. -Chaeyoung thì thầm, mặc cho nhà hát lúc này đang ồn ào cỡ nào, Lisa vẫn chỉ nghe thấy giọng em rõ ràng nhất. Chỉ còn mỗi giọng em trên thế giới này.

Lisa cắn chặt môi, nhắm tịt mắt lại, trái tim run rẩy vì cảm nhận được hơi ấm của Chaeyoung, cô đã nhớ nó biết bao. Sau bốn năm trời, cuối cùng Lisa cũng nhớ ra rằng mình muốn được Chaeyoung ôm đến mức nào.

Cô quay mặt đi, giấu gương mặt vào mái tóc của mình. Không được khóc, sẽ làm ướt áo Chaeyoung mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro