54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi khi nói ra những điều này chưa? -Lisa đứng dậy khỏi ghế, vội lau sạch nước mắt.

-Nếu có nghĩ đến thì tôi đã không nói. -Chaeyoung không chịu nhường cô dù chỉ một câu, em cũng toan đứng dậy, nhưng lời tiếp theo của Lisa đã níu giữ bước chân của em.

-Cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng thích cậu không? 

Em quay lại nhìn cô, Lisa nắm chặt lấy vạt áo của mình. Năm mới của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn, cho nên không còn lí do gì mà để giữ lại mớ cảm xúc này nữa. Mặc cho sự thật là cả hai phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp cho tới khi vở kịch kết thúc.

Chaeyoung đã muốn phản đối, em đã nói xong phần của mình rồi. Và hiển nhiên em chưa từng nghĩ tới trường hợp Lisa cũng có kế hoạch đáp trả em. Em chẳng biết mình nên cảm thấy tức giận hay gì nữa, tức giận vì bị trả đũa ư? Em không tin Lisa, dù chỉ một chút. Nhưng gương mặt của cô lại là lí do duy nhất khiến em không hất cả chai bia vào cô.

-Cậu nói dối. -Khóe miệng giần giật, Chaeyoung quay mặt đi, không thể để cho sự tỉnh táo của mình bị lung lay.

-Tôi không nói dối... -Lisa càng cảm thấy uất ức hơn vì bị Chaeyoung thẳng thừng gạt bỏ tình cảm. -Tôi thích cậu, Chaeyoung, thích cậu.

Chaeyoung cau mày, không giấu nổi sự rối ren trên gương mặt, em ngồi thụp xuống ghế.

-Từ lúc nào? 

-Trong khoảng thời gian đầu khi tôi tới Mỹ.

-Thế thì càng khó tin. -Chaeyoung nhếch môi, tưởng rằng đã chiếm được thế thượng phong. -Chúng ta còn không hề gặp nhau tới một lần, thế quái nào cậu thích tôi được.

Lisa chỉ vào trái tim mình. 

-Cậu thì không gặp tôi, nhưng ngày nào tôi cũng gặp được cậu, trong trái tim, trong từng giấc mơ. Chaeyoung, cậu chưa từng rời đi.

Những giọt nước mắt lại theo đà lăn xuống ở những từ cuối cùng. 

-Tôi đã yêu một Chaeyoung trong giấc mơ của tôi, tôi đã tưởng rằng đó là giới hạn rồi. Tôi tưởng rằng mình sẽ mãi yêu một người không còn tồn tại trong cuộc đời mình nữa. Nhưng rồi cậu quay trở lại, tôi nhận ra mình sẽ mãi yêu cậu. Sẽ luôn là cậu, Park Chaeyoung chỉ có một và duy nhất trên đời này. Tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi, nó chỉ xoay quanh một mình cậu mà thôi.

Những lời tưởng rằng sẽ khó khăn biết bao, tưởng rằng sẽ luôn mắc kẹt lại trong lồng ngực, giờ đây tuôn trào như mưa, rơi trên mảnh đất khô cằn nối giữa hai người. 

Lisa thả tay xuống, cô quay mặt nhìn ra ban công, chẳng còn nơi nào để giấu đi gương mặt đẫm lệ của mình nữa. Cô đã để cho Chaeyoung thấy được phần yếu đuối nhất trong mình, phần mà cô đã giấu diếm suốt cả cuộc đời này. Cô tưởng rằng mình sẽ tiếp tục trốn chạy lâu hơn nữa, một mình ôm trọn tình cảm dành cho Chaeyoung xuống mồ. 

Cô đã bỏ lỡ em một lần rồi, trong một khoảnh khắc, cô thật sự nghĩ rằng cô có thể bỏ lỡ em thêm cả trăm lần nữa. 

Nhưng rồi chuyến xe mang tên em lại dừng trước cô, chờ cô bước lên, chở cô đi một đoạn đường dài, sau đó tàn nhẫn thả cô xuống nơi đồng không mông quạnh. Cô phải chạy theo em hay quay trở về điểm xuất phát đây, Chaeyoung chưa bao giờ cho cô câu trả lời. 

-Cậu không thể làm thế được... Chaeyoung... -Lisa bặm môi, cô chẳng còn tâm trí đâu mà khóc lóc nữa. -Chúng ta đã rất ổn mấy ngày qua mà, cậu không cảm nhận được sao...? Tất cả những điều đó không có ý nghĩa với cậu sao? Tôi... kể cả hồi xưa, cũng có những lần tôi chân thành với cậu. Tất cả không hẳn là một vở kịch, cậu... ít nhất cũng có một lần là cậu thật lòng với tôi đúng không? 

Chaeyoung hết cau mày rồi lại giãn ra, em cũng đang chật vật trong việc xử lí mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, đặc biệt là khi Lisa cố gợi lại những kí ức em đã cố để quên. 

Chẳng dễ gì khi thúc ép một ai đó nghĩ ra cách giải quyết của một vấn đề đã tồn tại từ rất lâu, Chaeyoung biết rõ như vậy, nhưng đồng thời em cũng muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt. 

Em tưởng sau khi nói ra thì từ giờ em đã tự do, nhưng không, bằng một cách nào đó, như một trò đùa, Lisa và em luôn có cách để mắc kẹt lại với nhau thêm lần nữa. 

-Đừng nhắc chuyện cũ nữa. -Em gạt phăng chủ đề đi, mặc cho Lisa có phản đối cỡ nào.

-Không cho nhắc đến tương lai, không được nhắc lại chuyện cũ, cậu muốn tôi phải làm thế nào đây hả Chaeyoung...? 

Lisa ước mình đủ can đảm để thảy tình cảm này về phía Chaeyoung và bảo em muốn làm gì với nó thì làm, nhưng cô không muốn mình trở thành kẻ vô trách nhiệm. Cô không muốn tình hình trở nên xấu xí hơn nữa. Hơn nữa, hai người đã phung phí bao nhiêu thời gian rồi. 

Pháo hoa đã tàn, nước mắt cũng không rơi nữa, quãng thời gian im lặng đủ để Lisa bình tĩnh lại, cô quay bước vào trong nhà để rửa sạch mặt mũi. Khi cô bước ra, Chaeyoung vẫn còn ngồi ở ngoài ban công, cô tưởng rằng em sẽ tự nhốt mình trong phòng cho đến ngày đi làm. 

Cô thật sự muốn biết em đang giấu những gì sau đôi mắt đó, có bao nhiêu điều em chưa nói cho cô. Cô có cảm giác là Chaeyoung sẽ không bao giờ tin tưởng cô đến mức sẽ bày tỏ cảm xúc chân thành. Em sẽ luôn luôn toan tính, luôn cảnh giác, không bao giờ cho cô một cơ hội bước vào cuộc đời em một lần nữa.

Chaeyoung nào mới là Chaeyoung thật? Chaeyoung nào mới là Chaeyoung đã từng yêu cô?

Lisa quanh quẩn trong phòng khách thay vì đi ngủ, cô không còn gì để nói nữa. Chaeyoung vẫn ngồi im lặng ở ban công, gió thổi hiu hiu vào căn hộ. Được một lúc lâu thì Lisa mới lên tiếng để gọi em vào trong nhà, khi tiết trời bắt đầu trở lạnh.

Cô nghĩ em đã có đủ thời gian để tính đến kế hoạch tiếp theo, một bức tường đã được dựng lên. Cô cũng có đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn, sẽ không liều lĩnh ném mình vào bức tường của em nữa.

-Cậu biết tôi sẽ không thể chấp nhận tình cảm của cậu. -Chaeyoung từ tốn khi ngồi đối diện Lisa. -Nhưng tôi sẽ không chất vấn cậu nữa, tôi sẽ để cậu yên. Tôi cũng xin lỗi vì, tất cả... vì tất cả mọi thứ.

Lời xin lỗi nghe thật kì lạ khi thoát ra từ Chaeyoung. Lisa cảm thấy có điều gì đó còn thiếu, nhưng cô không nhận ra vì trong tâm trí lúc này chỉ có mỗi hai chữ tình yêu.

Hai người cuối cùng cũng tiến tới giai đoạn này, nơi mà họ sẽ không thể bộc lộ cảm xúc chân thật được nữa, vì dù có ra sao thì cũng sẽ luôn có một cái giá phải trả, mọi hành động đều để lại hậu quả khó lường.

-Tôi chỉ muốn hỏi cậu lần cuối này thôi. -Lisa lên tiếng, cô không dám nhìn Chaeyoung, nhưng cô sợ rằng nếu như không nhìn thì sẽ không biết em có thật lòng hay không. -Trong cả triệu nhịp đập trái tim cậu, thật sự không có nhịp nào dành cho tôi ư?

Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, ánh mắt lưu trên gương mặt cô, dường như để kiểm tra lại lần cuối, rồi rất nhanh chóng rời đi. Như thể chính em cũng thất vọng với kết quả đó.

-Tôi không biết, vì từ bốn năm trước, trái tim đó đã không còn thuộc về tôi nữa.

Kết đoạn, Chaeyoung đứng dậy và rời khỏi phòng khách, em bước vào trong phòng ngủ, một lúc sau lại quay ra với một chiếc áo khoác dày.

-Tôi đi mua bia, nhà mình hết rồi. 

Không chờ Lisa đáp lại, em rời khỏi căn hộ.

Một kí ức mờ nhạt quay trở lại tâm trí Lisa như một rặng sương mù ấp lên mặt hồ, cô chớp mắt để thấy mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, xung quanh là một lớp học vắng tanh vắng ngắt, ánh chiều tà buông trên mặt bàn học. 

Chaeyoung đã rời đi từ lúc nào, hơi ấm của Chaeyoung vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. 

Cô nhớ về cái ngày hai người ngủ quên trong lớp học, rồi Chaeyoung đã rời đi và bỏ mặc cô ở lại.

Ra vậy, sở trường của em, là xin lỗi, là ngã, là rời xa cô. 

Chỉ là lần này không còn hơi ấm vương trong lòng bàn tay nữa. Và lần này, thì Lisa đã biết, rằng từ nay về sau, mỗi lần Chaeyoung chỉ cần bước ra khỏi tầm với của cô một chút, thì não bộ sẽ tự động cho rằng em đang rời bỏ cô. 

"Chaeyoung, cậu biết sự tích con quạ thả đá cuội vào trong bình để dâng mực nước lên không? Tôi cảm giác như mỗi lần cậu bỏ rơi tôi đều như thả một viên đá cuội vào trong tim vậy. Rồi một ngày nước sẽ dâng tới miệng bình, và nước sẽ trào ra khỏi khóe mắt tôi không ngừng nghỉ. Tới lúc đó liệu cậu có như con quạ tận hưởng những giọt nước đó không, hay là cậu sẽ lại bỏ rơi tôi thêm một lần nữa."

.

Chap này viết nhanh quá nên đăng trước, mai đăng chap sau nữa nka.

Cái cảm giác sợ bị rời bỏ kia của Lisa là abandonment issues: nỗi sợ bị bỏ rơi. Ừ thì ai mà chẳng sợ bị bỏ rơi, nhưng riêng với những người mắc phải hội chứng này thì nỗi sợ đó luôn thường trực.

Mọi người có thể tìm đọc bài viết Fear of abandonment của Vietcetera để tìm hiểu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro