58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một trong những cách điều trị tâm lý dành cho người luôn cảm thấy như nợ cả thế giới này một lời xin lỗi: hãy viết một bức thư dành cho người bạn muốn xin lỗi nhất."

Lisa đắn đo đọc đi đọc lại yêu cầu trên giấy trước khi đặt bút. Thật khó để đưa ra quyết định khi mà cô muốn xin lỗi quá nhiều người, và mỗi ngày trôi qua lại càng có thêm người để mà xin lỗi. Cô cố nhớ tới người đầu tiên mà cô đã làm tổn thương, có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn nhất. 

Sau bức thư này, cô không biết liệu nỗi ân hận trong mình có vơi bớt hay không, nhưng cô sẽ cố để tìm cách thay đổi theo hướng tích cực, vì giờ đây, cô đã có một người ở bên, sẵn sàng thay đổi cùng cô từng ngày.

Ngòi bút đặt xuống giấy, Lisa hít vào một hơi rồi thở hắt ra, mong rằng mọi tâm tư có thể trút hết lên trang giấy.

"Gửi Lalisa năm mười sáu tuổi.

Có vô số điều tôi muốn nói với cậu, sau khi trải qua những gì chúng ta đã cùng phải chịu đựng từ nhỏ, tới khi đã vượt qua độ tuổi của cậu.

Trước hết, tôi muốn đảm bảo với cậu rằng, hãy tiếp tục ngẩng cao đầu, vì tương lai chắc chắn...

À không, tôi không dám chắc, nhưng ngay lúc này đây, tôi có thể cam đoan là chúng ta đã hạnh phúc hơn so với quá khứ. Nên đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục kiếm tìm, thành quả tốt đẹp sẽ tới với những ai đủ kiên nhẫn.

Tôi xin lỗi vì đã đặt tiêu chuẩn quá cao và ép buộc cậu phải tách biệt với mọi người xung quanh, ép cậu mang tư tưởng rằng mình giỏi giang hơn những người khác. Tôi đã khiến cậu phải cô đơn suốt cả tuổi trẻ. Xin lỗi vì chúng ta đã sinh ra trong một gia đình như vậy.

Cậu chắc chắn là một người mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, bởi vì khi đã sống đến tuổi này và đạt được hay mất đi một số thứ nhất định, tôi không nghĩ mình có thể sống nổi nếu như quay lại những năm tháng thanh xuân cô độc đó. 

Cái giá của việc sinh ra trong một gia đình xuất chúng là nhất định phải trải qua khoảnh khắc bản thân là kẻ kém cỏi nhất nhà. Cậu đã chịu đủ áp lực từ gia đình rồi, điều đó khiến cho cậu cảm thấy rằng cậu sẽ không thể hòa nhập được vào bất cứ môi trường nào, cậu sợ rằng một ngày nào đó vỏ bọc hoàn hảo của cậu sẽ rạn nứt. Cậu không cần phải làm hài lòng cả thế giới, bởi vì rồi một ngày cậu sẽ chỉ muốn làm hài lòng một người duy nhất có giá trị bằng cả thế giới của cậu.

Kể cả không tìm được, hãy luôn nhớ rằng: trái tim của cậu chính là thế giới của cậu, hãy đối xử dịu dàng với nó.

Hãy đối xử tốt với người mà cậu sẵn sàng trao cho một nửa thế giới.

Vậy nên, ngày hôm nay, tôi muốn nói rằng tôi chân thành xin lỗi, vì bản thân đã quá ngang bướng khiến cho cậu đánh mất tình yêu đầu đời.

Đó lại là một người cậu không thể ngờ tới, cũng là một người không thể nào thay thế được. Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu như không bao giờ gặp được cô ấy. Cậu có nhớ rằng chúng ta đã dằn vặt tự nguyền rủa bản thân vì kiếp này đã là một con người không? Vậy thì tình cảm dành cho cô ấy là điều duy nhất khiến cho việc làm một con người trở nên xứng đáng.

Cuối cùng, cậu chẳng cần phải cố "hoàn hảo" nữa, bởi vì ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cậu sẽ luôn hoàn hảo trong mắt thế giới của cậu. 

Từ sau khi gặp cô ấy, tôi không thể nhớ nổi trước kia mình đã sống như thế nào nữa. Sao có thể chịu được những cơn gió luồn vào những ngóc ngách trống hoác trong trái tim và không mảy may run rẩy? Sao có thể thức dậy vào mỗi sáng khi mặt trời vẫn chưa xuất hiện? Sao có thể nhìn chằm chằm vào một thế giới đơn điệu khi chưa có màu sắc bao phủ? 

Cậu sẽ làm tổn thương cô ấy, cô ấy cũng sẽ làm tổn thương cậu, có lúc cậu nghĩ rằng tốt nhất nên bỏ cô ấy mà đi bởi vì chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng chuỗi đau đớn đó chính là động lực khiến cho cậu thức dậy mỗi ngày, và khi nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên ló rạng, cậu sẽ cảm thấy biết ơn cô ấy vô cùng vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Tôi chỉ có thể cho cậu biết rằng cậu sẽ gặp lại cô ấy ở bất kì nơi đâu, định mệnh luôn có cách mang cô ấy quay trở lại vì nó biết rằng chúng ta yêu cô ấy nhiều đến nhường nào.

Và khi cô ấy trở lại, cô ấy sẽ mang theo niềm hạnh phúc vô bờ bến để lấp đầy thế giới của chúng ta.

Tôi không thể nói trước được tương lai, càng không dám khẳng định ngày mai của tôi sẽ như thế nào. Nếu như cậu thắc mắc về mối quan hệ giữa chúng ta và cô ấy sẽ ra sao thì tôi sẽ chỉ khẳng định một câu duy nhất:

Chúng ta sẽ yêu cô ấy cho tới khi lìa đời."



.

Ở chap này không nói rõ (vì sẽ nói ở chap sau) nếu như mọi người hoang mang thì ở đây Lisa đang đi điều trị tâm lý sau nhiều năm mắc bệnh trầm cảm, đó là một chi tiết cần thiết để hoàn thiện nhân vật Lisa trong fic này - người mang tâm lý nặng nề chỉ sau Chaeyoung. 

Chap này ngắn vì mỗi chap là một tình tiết khác nhau, nhưng tớ khá tâm huyết với chap này, cũng có một số điều tớ muốn nhắn nhủ với những người khác và cả bản thân mình năm mười sáu tuổi. Tớ năm mười sáu tuổi cũng đánh mất mối tình đầu, nhưng tớ không hối hận vì để mất nó, tớ chỉ hối hận vì đã để cho nó mang hết mọi thứ trong đời mình đi. 

Ờ nhưng mà thôi đừng nhắc đến nữa nhé :)) tớ move on lâu rồi, chỉ là vấn đề này vẫn còn dùng để vắt sữa được thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro