1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Color Blindness - Rối loạn sắc giác, là tình trạng mắt không có khả năng nhìn hoặc gặp khó khăn trong việc phân biệt số màu nhất định. Nhưng người bệnh vẫn nhìn rõ vật, chỉ là nhận định màu sắc hay nhận biết màu sắc bị giới hạn. Và một số trường hợp có thể không nhìn thấy bất kỳ màu nào, song chuyện đó xảy ra vô cùng hiếm.

Thật trớ trêu, nó đã là hàng vô cùng hiếm, nghĩa tỉ lệ xảy ra vô cùng thấp, sấp sỉ 0,1%. Nhưng dù gì nó cũng chỉ là một con số, đa số nhiều người bị mù đơn màu sắc thường là di truyền. Tỉ lệ xảy ra cao hơn ở nam giới, bởi vì các gen gây ra các dạng mù màu phổ biến nhất nằm ở nhiễm sắc thể X. Phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, do đó khiếm khuyết ở một nhiễm sắc thể thì nhiễm sắc thể còn lại sẽ bù đắp. Những phụ nữ không bị mù màu cũng có thể mang gen bệnh mù màu và di truyền cho con cái của họ.

Nhưng Shima khác, không phải do di truyền. Mà là yếu tố vật lí đời thường tác động vào chính đôi mắt em. Dù không gây mù nhưng nó lại khiến cho hai trong ba số tế bào nón em hoạt động bất thường, Dẫn tới việc em hiện tại chẳng nhìn ra màu gì cả. Shima chỉ biết rằng xung quanh toàn là một màu xám, đôi chút pha đen nhưng cũng chẳng để làm gì ngoài trừ việc phân định màu sắc tối và sáng.

Shima khẽ rung đùi chút, chốc chốc lại không kiềm lòng mà ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Nếu là quá khứ, chắc chắn em sẽ đăm chiêu nhìn nó tới mê mẩn hoặc là cảm thán tới ong tai nhức óc. Đó chắc chắn là quá khứ, còn giờ hiện tại, mọi thứ trong mắt em chẳng khác gì so với ngày nhỏ, riêng chỉ màu sắc riêng biệt đó lại không thể hiện hữu trong ánh mắt em nữa.

Em biết, song em cũng không thể làm gì khác. Em mình có chút trẻ con khi cảm thấy thế giới này phản bội em. Shima biết về điều đó, hiểu đó hơn ai hết, nhưng thật quá đáng khi em chẳng thể làm điều gì khác ngoài cam chịu chữa trị. Nhưng hết lần này đến lần khác, nó vẫn vậy, hoạt động bất thường có như không đó khiến em khó chịu, chỉ muốn hiến tế đôi mắt đó đi.

Khóe mắt em rưng rưng nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ, em chỉ lẳng lặng thu hồi lại ánh mắt thèm khát đó. Có trời cao mới biết em thích màu sắc cỡ nào, em luôn đắm chìm vào cảm giác ấm áp của thế giới màu sắc mang lại... Nhưng tất cả là quá khứ rồi, làm gì có chuyện em sẽ đem quá khứ đó ra bán thảm cho bản thân mình nữa chứ. Qúa khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, em chỉ biết vậy, và chắc chắn em muốn vậy.

Shima cụp mắt xuống, nhìn xuống bàn tay đang mân mê cuốn sách liên quan tới những tác phẩm nghệ thuật lại càng khiến tâm trạng em xuống dốc hơn. Vội vứt cuốn sách đó sang một bên, rồi bổ nhào lên chiếc nệm giường mềm mại. Em cứ lăn qua lăn lại để đầu óc tươi tỉnh trở lại, dừng lại rồi nhìn lại toàn bộ căn phòng. Lí do đơn giản khiến em như bây giờ là do một vụ tai nạn xe, may mắn là em vẫn đảm bảo được tính mạng, vì điều đó mà gia đình em quyết định chuyển nhà đi về nông thôn để tránh những vụ việc tương tự. Ai biết được, so số em xui hay định mệnh của em xuất hiện trên đời là thế?

Mà thực ra còn cách khác, đó là đeo kính lọc màu sắc hoặc đeo kính áp tròng, cơ mà do em bị cận hơn nữa nếu đeo áp tròng sẽ khiến mắt em bị viêm. Biết sao giờ, mắt em nhạy cảm lắm, có lẽ chính vì thế càng khiến em yêu màu sắc hơn song cũng khiến em đau khổ với nó nhiều hơn.

"Mỗi con người đều có màu sắc riêng, chẳng ai giống ai cả, đó là điểm nhấn tạo nên một con người đó!"

"Gì mà điểm nhấn cơ chứ...". Vội buông lời mỉa mai bản thân của quá khứ, nếu vậy chẳng phải em giờ không còn là con người nữa chắc... Mà kể cũng phải, chắc chắn là vậy, tại màu sắc của em chẳng có là gì cả.

Mái tóc tím bỗng rối tung khi em mạnh tay vò nó đi. Em chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ mặt xấu xí bây giờ cả. Có lẽ vậy...

"Nii-channnnnnnn". 

Cánh cửa bỗng mở toang, Shima chưa kịp xem là ai thì người nọ đã chạy tới ôm lấy em không buông, đôi chút còn cọ cọ khuôn mặt vào lòng em. Nhận thấy mùi hương quen thuộc, đôi mắt em bỗng dịu xuống đi, mặt dù không còn cảm xúc như trước nhưng vẫn nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô em gái nhỏ.

"Mừng em về nhé, Kyoko". Cô chỉ nghe thấy vậy thì hét toáng lên.

"Em về rồi nè, thế là có người chơi cùng rồi nhé! Nhất anh đó". Nói xong cô liền vỗ ngực một cách tự hào như khoe mẽ. Shima ngồi cạnh chỉ có thể bất lực mà nói lại nhỏ em.

"Rồi rồi, Kyo là nhất, anh thật có phúc mà". Shima nhẹ nhàng hùa cùng cô.

Kyoko liền lôi em xuống nhà mà mải miết chơi game tới tận lúc trời ngả tối. Hai anh em hăng say tới mức quên luôn giờ nấu cơm. Đến mức mẹ Minase hiếm khi nổi giận đã mắng hai anh em suốt hai tiếng đồng hồ.

"Minase, hạ hỏa nào". Ryuusuke- người đàn ông khó tính nhất nhà khẽ lên tiếng giải hòa.

"Bố!!!". Kyoko mè nheo bám lấy bố, Shima không vừa cũng chạy ra sau lưng ông.

"Hầy, anh lại dạy dỗ tụi nhỏ đi, mang tiếng là bố mà toàn dễ dãi với mấy đứa nhỏ". Ông chỉ cười trừ rồi kéo hai đứa ra chỗ kín mà nhỏ nhẹ nói lại.

Ăn tối xong cũng đã 19 tối, em liền vào phụ mẹ lau dọn nhà bếp. Đang rửa giữa chừng, bà nhẹ nhàng hỏi em.

"Vậy, mai con tính sao, có tính nghỉ học nữa không đó?". Bà vừa nói vừa vươn tay để lại cái bát vào chỗ cũ. Shima cũng theo đó khựng lại mấy giây nhưng cũng từ tốn nói nhỏ lại.

"Mai con sẽ đi". Bà Minase không nói gì chỉ tập trung lau nốt cái đĩa còn lại, mãi lúc sau mới mỉm cười nhẹ.

"Mẹ không ngại việc con cứ ở nhà, dù sao thành tích học tập của con rất tốt, điều đó làm mẹ không lo lắm...". Bà dừng lại nhưng cũng vội tiếp lời. "Mẹ cứ nghĩ nếu ở nhà suốt, biết đâu đấy con quen rồi thì có thể nhìn lại được màu sắc chăng? Nhưng rốt cuộc cũng là mẹ nghĩ nhiều, dù gì đi nữa chữa bệnh cho con là lựa chọn được ưu tiên hơn hết, nhà mình cũng khá giả để lo việc đó,... chỉ là con nghĩ sao về việc đó?". 

Mẹ Minase là một người mẹ tốt, bà vô cùng tâm lí khi giáo dục con, từ nhỏ em và Kyoko được sống trong niềm vui từ gia đình cũng như được mẹ cho đi giao tiếp nhiều, nên việc hai anh em không phải lo quá nhiều về vấn đề xã hội. Nhưng đó là lúc em còn nhìn được màu sắc rực rỡ ấy, sau khi cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng không mang lại tin gì tốt, điều đó khiến bà vô cùng buồn rầu. Buồn vì con trai đã dần không còn tha thiết cười như trước, mặc dù vẫn hay động vào những bức tranh ngày xưa mình vẽ, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt đã khác xưa. 

Buồn nữa là bà cũng vô cùng áy náy trước điều đó, bà đã để Shima đi, dù bà có linh cảm không lành. Em không trách bà, nhưng nó càng khiến bà đau lòng hơn nữa, cảm giác Shima đã khác xưa, không còn là cậu bé thích mè nheo hay cười đùa khi được tự tay tạo nên một bức tranh nữa.

Thấy bà không nói gì nữa, em lẳng lặng quan sát bà thêm chút còn lên tiếng.

"Con ở nhà hay đến trường đều vậy cả, dù sao con đi cũng vì em gái con. Chỉ sợ nó gặp rắc rối gì con với Kyo cũng có thể giải quyết được". Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lần này có chút chắc chắn hơn để bà có thể tin vào đứa con trai này.

Bà Minase có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng phì cười, bà có lẽ hơi coi thường con trai bà quá rồi. Nó mạnh mẽ vậy mà...

"Hừm... Được rồi theo ý con, dù sao... mẹ cũng chỉ muốn con thể có thể thấy được màu sắc một lần nữa". Bà nói xong cũng lau tay vào tạp dề rồi xoa đầu em một cái. Minase nhìn con mình một lát rồi cũng đi ra phòng khách. Bỏ lại em vẫn đứng đó suy tư.

Cảm giác mai quay lại đi học sẽ có nhiều thay đổi, nhưng rồi em thở dài. Sao cũng được, có gì ăn bám Urata sau.

_______________

End 1

Shimako sẽ biến thành Kyoko :3

Chắc chắn Urako Sakako hay Senko sẽ đổi tên.

Và đương nhiên trong này toàn là trí tưởng tượng của tui nên gia phả tổ tông của nhân vật trong đây đều mà bịa ra :)))

1662 từ

10/08/2023 |23:12|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro