2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm mai đã sớm ló đầu, những đám mây mang hương lạnh cũng dần ấm áp trở lại khi ánh mặt trời lấp ló xuất hiện. Tiếng ca hát buổi sáng sớm vọng lại gần căn phòng nhỏ bé, như cố gắng hòa vào không gian thoang thoảng mùi hoa mẫu đơn do chính tay mềm mại của em gieo trồng rồi chăm sóc. Những cánh hoa mẫu đơn tim tím lập lòe hạt nước sương đang như nở rộ gọi chào buổi sáng.

Không gian êm đềm khẽ trôi qua một cách chóng vánh khi một tiếng khẽ kêu nhẹ bên giường.

Em đầu óc rũ rượi đang khố gắng hít thở từng ngụm khí vào lá phổi, tưởng trừng như sắp ngạt chết em. Đôi mắt không tự chủ mà rũ xuống, sắc mặt cũng chẳng khá hơn chút nào.

Không hiểu một nguyên lí nào lại khiến em nằm mơ thấy bản thân lúc trước, nó đầy rãy hiểm nguy như chỉ trực chờ vồ lấy em rồi cắn nuốt cho thoảng đáng. Cũng không hiểu sao, em lại cảm thấy chân thật đến phát sợ. Mồ hôi nhễ nhại và ẩm ướt làm em khó chịu, mở đầu một buổi sáng mà toàn điềm xui khiến Shima như muốn cuộn tròn trong vòng an toàn của bản thân. Khó nhọc tự an ủi bản thân, em lết đôi chân mệt mỏi của mình vào phòng tắm. Tự ngắm nhìn bản thân trong gương lại khiến em run nhẹ, không ngờ em lại càng ngày càng khác so với trước kia, nét mặt không còn ánh lên một chút sức sống, chỉ như một cái xác sống chết khô nơi đáy tâm can.

Shima nhìn một lúc rồi lắc đầu, không thể cứ để tâm trí tiêu cực đó ám ảnh em mãi được. Vội vàng cất giấu tâm ý xuống rồi mở vòi nước, vệ sinh cá nhân gọn gàng rồi cũng lững thững bước lại căn phòng nhỏ ấm áp của mình.

Khẽ lướt nhẹ bàn tay mảnh khảnh lên tủ đồ, lần theo từng đường áo mà mò tới chiếc áo trông như mới. Em kiễng chân lên lấy rồi từng chút ngắm nhìn bộ quần áo em dường như chỉ mặc một lần duy nhất. Vuốt ve một hồi, Shima nhẹ nhàng mặc lên bộ đồng phục của trường cao trung Kiseki- nơi em đang gửi gắm tri thức.

Nhìn mình trong gương một hồi, em mới với lấy chiếc cặp sách rồi rón rén bước xuống nhà.

Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn bếp, mẹ em đang cẩn thận gói lại đồ ăn trưa cho cả nhà. Nhìn vẻ mặt mẹ vẫn nở nụ cười như hàng ngày, đâu đó còn thấy được tia vui vẻ hơn thường ngày. Shima đặt chiếc cặp sang bên rồi cũng bắt tay vào phụ mẹ. Đứa em gái của em nay tự giác hơn hẳn, không còn phải để em vào mè nheo gọi nó dậy nữa, thấy trang phục tóc tai được chải chuốt kĩ càng, nó mới đỏng đảnh chạy lại chỗ em, khẽ huých em cái rồi nở nụ cười tươi roi rói:

"Nay anh trai còn tự tay làm cơm cho em hả?". Ánh mắt nó nhìn em vô cùng hạnh phúc.

"Có hay không thì em quản làm gì nào... Thôi đừng lằng nhằng nữa, ra gọi ba vào ăn sáng đi". Shima gõ nhẹ đầu em gái, rồi cũng tiện tay xoa xoa chỗ vừa gõ. Nhận được sự yêu thương nho nhỏ của anh trai lại càng khiến Kyoko vui vẻ hơn,nàng ta cười híp mắt tuân lệnh em gọi với bố đang ở phòng khách.

Bữa sáng cứ thế mà trôi qua, liếc mắt tới đồng hồ trên bàn, em cầm cặp sách lên rồi cúi đầu chào ba mẹ. Bà Minase vui vẻ mỉm cười tiễn em ra khỏi cửa nhà.

Vừa mới đặt chân xuống nền đất, từ đâu vài người mặc áo đen kín mít đứng dạt cả hai bên cổng, cúi đầu 70 độ rồi hô lớn

"CHÀO BUỔI SÁNG CẬU CHỦ". Nhiệt huyết của những anh em xã đoàn làm ngày mới thêm phần nóng nổi hơn, nhưng tiếng hô lớn khiến em cả kinh nhìn họ nheo mắt.

"Có thể nhỏ nhẹ hơn được không vậy...". Em day day thái dương đáp lại, bọn họ kính cẩn mà vâng vâng dạ dạ. 

Nói khá giả cũng chưa nói lên hết gia cảnh nhà em. Bố em chính là một trong tam đầu bắc đẩu trong giới yakuza, sở dĩ em có thể năm lần bảy lượt, chạy đôn chạy đáo chữa trị được mà không lo về kinh phí chi trả đó là do cơ ngơi mà ba mẹ em có. Mẹ em là người chủ trì phiên đấu giá- người gõ búa quyền lực về mảng nghệ thuật đồ cổ. Dựa trên cơ ngơi đó thì nào có gì khiến em phiền lòng cơ chứ...

Em gái đã đi trước cùng cô bạn của nhỏ, trông có vẻ thân thiết và có chút quen mắt.

Thật may mắn là em vẫn còn nhớ đường tới trường học, may thay trên đường đi vô cùng suôn sẻ không có gì gây trở ngại cho em.

Vừa đặt chân đến cổng trường, một cảm giác nôn nao tự dưng cuộn trào trong lồng ngực em. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vẫn vậy, vẫn không để lộ ra một tia yếu đuối nào. Bỗng giọng nói thanh cao hô tên e lên, một giọng nói quen thuộc cũng là giọng nói gần gũi nhất:

"Shima?... Là ông đó hả!!!!!!". Sau câu hỏi như nhấn mạnh đó, người nọ vui vẻ hét lên rồi chạy tới nhào lấy thân em mà ôm khiến chân trước chân sau loạng choạng suýt ngã.

"S..Sao nay ông lại tự dưng xuất hiện vậy!!! Sao không báo tui một câu vậy hả!!!!". Người kia hết ôm rồi xoay em vài vòng khiến em như tàu hỏa nhập ma.

"Urata... bình tĩnh lại". Hết chịu nổi, em liền giữ chặt đối phương lại rồi thở hổn hển nói vọng.

Người nọ tên Urata cười tươi nhìn em, đây là bạn thân nhất mà từ trước đến nay em gặp. Có lẽ là vì cùng cơ ngơi rộng lớn và Urata là người đưa em vào âm nhạc của nghệ thuật, nên từ lâu trong em đã đặt sẵn một khoảng trống mở lối cho Urata vào... Hơn thế, đó chính là người có thể hiểu em, biết em như thế nào và chính em và cậu là hai người cô đơn nhất trong ngôi trường này... tựa như đang cố xoa dịu đi những nỗi đau, nỗi buồn cho cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro