S1. Chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tư, hoa anh đào nở rộ, mưa bụi giăng khắp phố.

Jeonghan ngồi bó gối bên khung cửa sổ, nhìn những bông hoa màu hồng phấn run rẩy trong màn nước. Cánh hoa vốn mỏng manh, mưa bụi nhẹ đến đâu rồi cũng vô tình làm chúng xơ xác rơi rụng. Nền đất ướt đẫm vương đầy là mảnh hoa.

Ai đó kiềm lòng không được buông một tiếng thở dài.

"Này này, sao lại vào phòng tớ rồi não nề thế hả?" Jisoo đang bận rộn lắp ráp chiếc loa bảy màu nhỏ xíu mới mua, nghiêng đầu nhìn qua.

Cậu trai được người người tung hô thiên thần kia bỗng dở tính dở nết, chẳng nói chẳng rằng chỉ thờ ơ dùng ngón trỏ vẽ theo hạt nước trong suốt trượt bên ngoài lớp kính. Đường chảy ngắn ngủi giữa chừng bị nhập vào dòng lớn hơn, chí hướng ban đầu của nó tan biến. Đầu ngón tay hụt hẫng dừng lại, chợt thêm vài tiếng thở dài.

Aiz, xuân xúng xính, xuân phát tài mà cứ nghe người than dài thở ngắn có rầu lòng không cơ chứ. Jisoo lắc đầu, lẩm bẩm mắng kẻ cần nghe lại chẳng được nghe, quay lại với chiếc loa xinh xinh của mình.



"Jihoon bảo thích tớ một cách nghiêm túc Joshuji ạ."

Jeonghan đột nhiên lên tiếng khi Jisoo mải mê mừng rơn vì rinh được món đồ tốt, gần như quên mất cậu bạn vẫn đang ủ ê ngắm mưa bay hoa rơi trong phòng.

Thế là "Ờ,," Hở?

Não Jisoo tiếp sóng chậm mất mấy giây. Ai bảo hỏi thì không nói, cứ thích lúc người ta phân tâm mới thông báo tin sốc cơ.

Không sốc sao được, khi Lee Jihoon là kẻ đầu môi không bao giờ treo mấy lời sến sẩm, trừ khi bị ép hoặc... dồn nén trong lòng quá lâu. Cậu ta khó tính, thậm chí cộc cằn với tất cả mọi người bởi mớ nguyên tắc khắt khe của bản thân, nhưng mọi thứ đều là ngoại lệ với Jeonghan. Dường như Jihoon đối xử với người anh lớn hơn bằng tất cả dịu dàng nhất.

"Cậu đáp sao?" Jisoo thận trọng hỏi.

"Tớ chẳng nói gì hết." Giọng Jeonghan dửng dưng nhẹ bẫng, tưởng như chuyện tỏ tình giống cơn mưa bụi ngoài kia, hoàn toàn không liên quan đến cậu.

Không có mà lạ.

Ấy thế mà kẻ cần phải lo sốt vó lên thì lại chẳng mảy may biết gì, vẫn vô tư rong chơi với hội bạn thân nổi tiếng của nó. Thật tình vô tâm vô phế.

Jisoo trầm ngâm suy tư, Vobo vừa đại gia vừa quyền lực, hay là gả phắt Jeonghan sang bên đấy cho rồi. Bạn sung sướng mà mình cũng được thơm lây. Nhất là lúc thu âm tự dưng người ta cũng nể nang mình thêm mấy phần. Hơi có tí hư vinh nhỉ.

Nhưng mà dàn mỹ nhân phủ ren trắng sang chảnh ngự trên bệ lông đối diện kia làm Jisoo đau lòng quá đi mất. Đó là bộ loa cao cấp bọc nhung đen xịn xò chất lượng tuyệt hảo, lễ vật Mingyu dâng tặng nhân dịp thành đôi với Jeonghan, anh mới dám dùng một lần. Mỹ nhân sừng sững lấp lánh, có tặc lưỡi nhắm mắt đưa chân thế nào cũng không đành lòng đắc tội.

Thôi thì, làm bạn thân của Jeonghan ở đâu mà thiệt. Thế là Jisoo quyết định làm người tốt nhắn đi một cái tin.

//Anh nể mặt mày hiện tại vẫn còn là người yêu của bạn thân anh, mà ban giáng cho một thông tin. Mày sắp trở thành trưởng ban hội người yêu cũ nếu cứ bặt tăm đú đởn vào kì nghỉ như thế. Woozi tỏ tình với Jeonghan rồi. Anh đang nghĩ bạn thân có người yêu mới là đại gia chắc hưởng hương sung sướng lắm ^o^ Loa mười bảy màu hẳn không phải thứ to tát gì ≧∇≦//



Một ngày nào đó đầu tháng tư, Kim Mingyu tất tả chạy từ đảo Jeju về, bỏ dở cái party 97s tình thâm gì đấy khiến đám bạn nổi tiếng chửi um lên. Không ầm ĩ sao được, khi mà cuộc đàn đúm này cậu ta là kẻ sốt sắng tích cực nhất, chỉ mặt điểm tên từng đứa doạ vắng người thì khỏi anh em.

Anh em gì tầm này, người nhà mình còn đang giữ không kịp kia kìa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro