Chương mở đầu: Bức thư cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Giữa hè, những cơn gió nhẹ từ phương Bắc trôi dạt về hòn đảo đang trôi lửng lơ trên bầu trời này. Dù nơi đây rất gần mặt trời, nhưng lại được hưởng những tai nắng nhẹ mà ấm áp.
Nằm giữa khu rừng bạt ngàn những cây cổ thụ cao to và những loài động vật đầy quý hiếm, ngôi nhà nhỏ kia vẫn im lặng như mọi ngày.
Nếu như có chút nhộn nhịp từ ngôi nhà thì một ngày đẹp như vậy sẽ chẳng bị bỏ phí!
Nhưng không.
Chủ của căn nhà là một ông lão quá già. Có lẽ chẳng còn sống được bao lâu. Gia đình ông với nghề truyền thống là khảo cổ ma thuật, ông đi bôn ba khắp nơi và dừng chân tại đây để dành thời gian nghiên cứu tàn tích sâu trong lòng đất.
Ông có một đứa cháu gái đang sống với gia đình ở quê. Khi ông bỏ nhà đi, đứa bé mới chỉ chập chững biết đi biết nói. Nhưng dạo gần đây, ông nhận được những bước thư do chính cháu gái ông viết. Có lẽ đó là niềm vui cuối cùng trong cuộc đời sau này của ông. Nhưng trong ông, vẫn áy náy về việc bỏ mặc gia đình.
Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ngước về phía bầu trời qua khung cửa kính đang mở. Chiếc ghế kêu kót két, lăn qua lăn lại nhẹ nhàng và đều trên nền đất nhựa. Đôi mắt ông hé mở nhưng những vết nhăn dày trên mặt ông như đang không cho ông mở mắt ra.
Cùng cơn gió vừa lướt qua là một tiểu tinh linh nhẹ nhàng hạ cánh xuống bệ cửa và đưa ông bức thư mà ông đang đợi bấy lâu. Ông gắng vươn lấy bức thư, nhưng ở cái độ tuổi này, chẳng có gì là có thể cả, ông đã quá già, cơ thể ông mềm nhũn. Tiểu tinh linh nhìn ông với ánh mắt đượm buồn. Cô ra hiệu lắc đầu, rồi xé nhẹ mép phong thư, rút lá thư ra rồi bắt đầu đọc.
" Gửi đến ông,
Ông ở đó sống vẫn tốt chứ? Cháu vẫn khỏe, ông ạ. Ở nhà vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
Nhưng giờ, kinh tế trong làng đang gặp khó khăn, nên ba mẹ cháu đều đi ra thế giới bên ngoài để làm ăn. Nhưng ông không cần lo cho cháu đâu, giờ cháu đã lớn để có thể trông coi căn nhà. Trong làng, mọi người ai cũng giúp đỡ cháu hết, cháu quý mọi người lắm.
Cháu từng hỏi ba mẹ nhiều lần về việc của ông, nhưng cuối cùng chẳng ai chịu nói gì cả, mọi người trong làng cũng thế. Nhưng cháu biết ba mẹ rất mong ông quay về. Giờ ông đang ở đâu vậy. Yaya biết chỗ ông, nên bạn ấy luôn là người gửi cho ông bức thư, nhưng chẳng bao giờ bạn ấy con ý định sẽ đưa cháu đi gặp ông.
Ông biết không, lần trước, cháu và Yaya xuống dưới gác tìm được mấy cuốn sách nói về thế giới bên ngoài, và cả ma thuật nữa. Cháu đang học theo những gì sách ghi. Cháu luôn muốn đi ra thế giới bên ngoài, muốn được chu du, muốn vào những khu tàn tích và khám phá thế giới như những gì ông đã và đang làm.
Ông ơi. Ngày mai là cháu sẽ bước xang tuổi 13, ba mẹ cháu ngày mai cũng sẽ về. Cả làng mai cũng sẽ chúc mừng cháu. Vì sau khi hết ngày mai, cháu sẽ không bị gọi là trẻ con nữa, cháu sẽ trưởng thành. Nhưng ngày mai, ông sẽ về chứ. Dù ba mẹ cháu vẫn còn giận về việc ông bỏ đi như vậy, nhưng sẽ vui hơn nếu ông cùng về tham gia. Cháu sẽ đợi ông.
Cháu yêu ông nhiều lắm.
Cháu của ông.
Anna Castillo. "
Đọc xong, cô tiểu tiên cũng là người được nhắc trong lá thư, Yaya, nhìn sang người ông đang rơi những dòng nước mắt đau buồn. Ông không nói gì mà chỉ khóc trong im lặng. Trong cuộc đời ông, điều ông hối hận nhất chính là bỏ nhà đi sau đám tang của vợ mình để rồi chẳng thể nào về tiệc sinh nhật của đứa cháu gái mình yêu thương nhất.
Trong căn nhà đầy yên tĩnh này, tiếng gầm gừ không thành tiếng của ông to dần, nước mắt ứa ra không ngừng, bức thư mà Yaya đưa ông bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của ông rơi xuống.
Dù hôm ấy có đẹp đến mấy, nhưng đối với ông đó một ngày đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro