Chap 3: Chỉ Là Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã sáng và mọi người bắt đầu thức dậy.

- Pipo: Sara! Sara! Cậu dậy đi!

- Sara: hửm..cái gì vậy... (mơ ngủ)

- Pipo: sáng rồi, cậu dậy ăn sáng đi tớ còn phải đi học nữa. Đồ ăn tớ để kia kìa cậu tự lấy ăn đi. Tớ phải đi học nữa.

- Sara: u-ừm, cậu đi học vui vẻ.

Nói xong Pipo xách giò chạy thụt mạng tới trường. Còn Sara thì vẫn ở nhà Pipo.

- Sara: haizz...*giờ chỉ có mỗi mình ở đây* *thôi ăn sáng*

- Sara: // cầm muỗng nĩa lên ăn sáng //

Một lúc sau...

- Sara: ọc! No quá.. *cậu ấy nấu ngon thật*

- Sara: *chắc bây giờ mình đem xuống dọn thôi* // bước chân ra khỏi giường // * ay da! Đau quá..chắc là vết thương vẫn chưa lành*

- Sara:*thôi kệ đi...*

Ở trường:

- Pipo: ha... cuối cùng cũng tới trường...//thở hộc hộc// * vào lớp thôi*

- Pipo: //đang lấy sách vở ra// hửm?? Cái gì nhớt nhát thế nhỉ? //nhìn vào hộc bàn// *clm đứa nào làm cái bàn mình thành như này đây*

- Pipo: //nhìn qua hộc bàn Sara// *ấy hộc bàn Sara cũng bị này*

- Pipo: *chắc là nhỏ Romuko kia làm rồi*

- Pipo: *thôi kệ nó đi*

Sau tiết học đến giờ ra chơi Pipo đang ngồi ở trong lớp thì...

- Egg: Nè Pipo! Có người gửi thư cho cậu nè!

- Pipo: đâu đưa tớ xem.

- Pipo: // mở thư ra xem thử // *à là nhỏ Romuko xem thử nó viết gì* *Ra về gặp mày ở sau trường* kệ mẹ nó đi, thư rác ấy mà

- Egg: Ừm..

Còn Sara ở nhà thì...

- Sara: chán quá...thôi mình đi vònh vòng nhà Pipo xem thử...

- Sara: aghhh cũng chả có gì hết!! Đi ngủ cho rồi!

Giờ ra về Pipo quyết định đi thẳng về nhà chứ không làm theo lời Romuko

- Pipo: kệ con nhỏ đó đi! Mình đi về cho rồi!!

- Romuko: chào cô bé!

- Pipo: chị muốn gì.

- Romuko: không có gì đâu chỉ là giải tỏa chút căng thẳng thôi mà //cười nham hiểm//

- Pipo: kệ chị,tránh đường cho tôi về.

- Romuko: // tát Pipo // mày dám chóng lại tao à?

- Pipo: tch..bây giờ chị có tránh đường không?

- Romuko: không đấy,làm sao?

- Pipo: AAAAA BỚI NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI ĐÁNH TUI NÈEEE

- Romuko: con điên này! Mày- nó đâu rồi

1s trước.

- Pipo: AAAAA BỚI NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI ĐÁNH TUI NÈEEE // chạy vụt mất //

- Pipo: muhahahahahha

Pipo đã về tới nhà

- Pipo: Sara ơi!! Tớ về rồi nè!

- Sara: cậu về rồi hả? Tớ nấu bữa tối rồi cậu ăn đi.

- Pipo: quaooo! Đợi tớ 1 tí // Pipo thay đồ rồi xuống ăn //

- Pipo: tớ sẽ ăn thật ngon miệng!

- Sara: cậu ăn xong tự dọn nhé! Giờ tớ phải đi về.

- Pipo: ủa vậy cậu ăn tối chưa?

- Sara: tớ ăn rồi.

- Sara: thôi. Chắc giờ tớ phải về rồi.

- Pipo ừm! Tạm biệt, ngày mai nhớ lên trường đó!

- Sara: ừm, tớ biết rồi.

Sara hiện tại đã về nhà và đang thay quần áo

- Sara: hừm...chắc là mấy vết thương của mình lành rồi...chắc cái này cũng phải thay...

Lục đục 1 tí thì cũng xong.

- Sara: trời ơi còn bài tập nữa. Chết! mai có bài kiểm tra mà mình chưa học gì hết huhu..

- Sara: chắc mai kêu Pipo gánh chứ kiểu này xong rồi..

Sara tranh thủ học 1 chút rồi đi ngủ. Trong giấc mơ của cô,cô thấy có một người bạn có thể là bằng tuổi cô. Với một mái tóc trắng, đôi mắt có màu xanh như bầu trời, trên tóc có kẹp một vài bông hoa. Và Sara quyết định bắt chuyện.

- Sara: cậu là ai vậy..?

- ... : tớ tên là Shiru, còn cậu?

- Sara: tớ là Sara! *cậu ấy đẹp quá*

- Shiru: thôi đến lúc tớ phải đi rồi tạm biệt...

- Sara: nè! Cậu đi đâu vậy!

Không gian ngày càng trở nên im lặng, Sara đuổi theo nhưng có lẽ Shiru đã tan biến. Bất chợt, khung cảnh xung quanh trở thành 1 màu đen chỉ có cơ thể Sara là phát sáng. Đột nhiên phía sau lưng, có một khẩu súng chỉa vào đầu Sara.

- Sara: g-gì vậy...

- Shiru: không có gì đâu...

- Sara: là cậu Shiru?

- Shiru: đúng vậy...

- Sara: cậu định làm gì tớ...-?

- Shiru: tớ chỉ kết liễu cậu thôi.. có lẽ thời gian chúng ta ở bên nhau lâu quá nhỉ? Hạnh phúc quá nhỉ? Haizz nhưng tớ cũng chẳng thể nhớ nỗi, tạm quên nó đi. Tạm biệt...

Khi Shiru nổ súng cũng là khi Sara tỉnh dậy.

- Sara: ha! Ha.. *mình mơ thấy cảm gì vậy trời..*

- Sara: * cũng may nó chỉ là giấc mơ*

- Sara: ưuu trời sáng rồi.. đi học thôi vậy...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro