Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Chap II---


Thế giới quanh em thật sinh động. Nó làm tôi cảm thấy em thật tỏa sáng, thật lung linh mỗi khi nhìn vào đôi mắt em, khuôn mặt nhỏ xinh của em. Sắc hồng ấy cứ lôi cuốn tôi một cách kì ảo.

Tôi vốn chỉ là một người hay lo lắng, buồn bã và phê phán cuộc sống này. Nhưng em- cô bạn thời thuở nhỏ luôn bên cạnh tôi lại không như vậy. Em tinh nghịch khi còn bé, hơn một chút thì cứ bám lấy tôi mà chọc phá. Luôn tươi cười, vượt qua mọi khó khăn trước mắt em. Cho dù tôi chỉ là một người không thích cười nhưng từ phía sau hình bóng em, tôi sẽ luôn cười tươi mà
dỗi theo em.

Em đấy! Tại sao em luôn năng động, luôn tìm trò nghịch tôi, luôn có những suy nghĩ tinh quái
mà khi nhắn đến tình cảm của em thì đều né tránh, ngập ngừng có chút nhút nhát, ngại ngùng. Em không biết được cảm xúc của bản thân em, không biết thể hiện tình cảm như thế nào. Nhưng em biết không, cho dù tính cách của em như một đứa con trai, cho dù thời gian em dành ra để chơi thể thao còn nhiều thời gian em dùng để học hành, có khi em thật mạnh mẽ, dũng cảm hơn cả tôi, nhưng em vẫn là con gái. Trái tim em mong manh dễ vỡ, tâm hồn em trong sáng thanh khiết, tình cảm đối với em chỉ mang tính lí thuyết, em vẫn không biết thực hành. Nhưng đó là em, là con người thật sự của em, tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng vẫn mền yếu, ngây ngô.

Em đấy! Trái tim của tôi luôn hướng về em đấy! Cho dù tôi biết em có tình cảm với tôi từ lâu, tôi biết em chưa muốn tiến xa hơn cái em gọi là " tình yêu" mà em dành cho tôi. Sự ngây thơ của em làm tôi rất "yêu" em, làm tôi muốn em sẽ mãi ở bên tôi, luôn sánh bước cùng tôi. Muốn vậy đấy, mong vậy đấy nhưng tôi phải chờ, chờ khi em có thể dũng cảm nói tiếng yêu với tôi thì mới có thể yêu em hết lòng, yêu em hết mình được.

Biết thế nào khi em thấy cô đơn, biết thế nào khi em thấy buồn, nhưng em biết không, những cái ấy là của tôi, màu tối của tôi sẽ luôn làm nổi bật lên màu sáng của em, sắc hồng của em. Màu hồng ấy thật tráng lệ, thật dịu dàng, thật nhiều sắc thái như tính cách của em vậy. Nó làm tôi chỉ muốn bảo vệ, muốn ôm trọn vào lòng, giữ mãi trong trái tim tôi.

Sau này không biết sẽ thế nào, sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy em. Mặc dù em luôn ở phía trước tôi, luôn dẫn bước tôi đi nhưng tôi không muốn lên trước, tôi sợ tôi sẽ bỏ rơi em, tôi sợ sẽ tiến xa hơn và bỏ rơi em lại một mình. Bây giờ cũng được rồi, mãi mãi cũng không sao, tôi chỉ muốn như vậy, mãi bước phía sau em, mãi dỗi theo em, xem em như là động lực để tôi vươn tới, mãi luôn chạy theo hình bóng em, chạm đến được trái tim mỏng manh của em. Cảnh sắc quanh tôi sẽ mãi luôn sống khi có sắc hồng của em bên cạnh.

Thật lòng đấy! Không phải giả dối đâu! Vậy còn em, trái tim em đã rung động chưa?

Sắc hồng yêu thương

----End Chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro