Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuga trở về lớp với cuộn giấy đỏ trong tay. Cậu phấn khởi vì vừa mới làm quen được một người bạn mới, có vẻ khá tài hoa và khó gần, nhất là cậu đã động viên được cô ấy vào lớp. Cậu rất mong chờ ngày mai đến.
- Trò đi đâu lâu vậy trò Tsurashiro?
- Dạ tại em phải đến tận nhà kho cũ...
- Rồi trò ngủ quên trong đó luôn à, đã hai chục phút qua rồi!
Hai mươi phút đồng hồ? Kuga còn tưởng nó dài tới hơn cả tiếng cơ!
- Được rồi cảm ơn trò! Về chỗ đi!
Cả lớp xì xầm bàn tán.
- Nhà kho cũ hả! Ai dám vô đó vậy trời!
- Đốt quách chỗ đó đi cho rồi...
- Nhưng cũng chỉ là tin đồn thôi, còn nhiều đồ đạc để ở đó lắm.
- Ghê quá, ghê quá...
Kuga lại kéo vai cậu bạn bàn trên, cậu ta hất đầu rồi nhíu mày.
- Ở nhà kho cũ người ta đồn hay có ma nữ lởn và lởn vởn đó. Nghe đồn nó ám với nguyền rủa người khác ghê lắm. Cậu có thấy gì không?
Kuga cố tình nói lớn.
- Sợ thật đấy! Tớ chỉ kịp lấy cuộn giấy rồi co giò bỏ chạy. Cũng may không bị con ma bắt gặp. Đừng ai lại đó nữa nhé!
Kuga không thích nói dối, đặc biệt là hùa theo một lời đồn đại ác ý vô căn vô cứ, nhưng trước hết cứ phải làm theo thoả thuận, sau này cậu sẽ dẹp cái lời đồn này đi khi có cơ hội.
- Furakyou là thành viên câu lạc bộ mĩ thuật hả?
- Không.
- Hình như bạn ấy vẽ rất đẹp phải không?
- Kuga cậu điên rồi! Con bé đó bị mù màu mà, trường này ai cũng biết. Làm sao mà nó có thể vẽ vời gì được! Tới cả chuyện đi đường nhìn đèn xanh đèn đỏ nó còn làm chưa xong.
Kuga cảm thấy hơi bị choáng. Cuối tiết học cậu lập tức gặp thầy chủ nhiệm. Trong thâm thâm cậu mong rằng tất cả chỉ là một lời đồn đại ác ý nữa dành cho cô gái ở nhà kho cũ. Chắc vì tính cách khó gần, hay lí do nào đó mà cô bạn bị mọi người kì thị. Nếu như vậy tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều cho cô bạn nếu cậu có thể khiến cô thay đổi.
Thầy chủ nhiệm xoay chiếc ghế về phía đối diện với Kuga:
- Ừ, đúng rồi! Trò Furakyou bị mù màu.
Chuyện đời vẫn luôn bất ngờ một cách độc đoán như thế!

Tsurashiro Kuga đến trường khá sớm vào sáng hôm sau. Tối qua, cậu đã lướt web và đọc về những người mù màu bẩm sinh. Hầu hết những người đó đều bị khuyết màu, tức không phân biệt được một số màu, như vàng với đỏ, xanh lam với xanh lục. Nếu là khiếm khuyết bẩm sinh thì không thể chữa, nhưng nếu là mắc phải thì hoàn toàn có cơ may.


Kuga tự thừa nhận chuyện chẳng có liên quan gì tới cậu, nó hoàn toàn là vấn đề của riêng cô bạn mới, và có lẽ cô ấy vẫn cố gắng xoay xở với điều đó từ rất lâu rồi. Tuy vậy, sâu thẳm bên trong Kuga bị ấn tượng rất mạnh mẽ về cô ấy, nhất là lúc Kuga ngắm nhìn bức kí hoạ dành cho chính cậu. Kuga muốn biết cô gái tên Furakyou Maia đã nghĩ gì về cậu lúc đó, đã cảm thấy điều gì từ cậu, mà có thể phóng bút một cách đáng nể như thế. Và Kuga tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, nếu con người chịu khó phá bỏ khoảng cách để tìm hiểu nhau.


Lao nhanh qua con đường ngập trong sắc hồng, Kuga cố gắng tránh đặt chân lên những cánh hoa mỏng mảnh nhiều lần nhất có thể. Cậu không đến nỗi quá nhạy cảm, nhưng với cậu, mọi thứ xinh đẹp và yếu ớt đều không đáng bị đối xử thô bạo. Đến gần cổng trường một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cậu. Khum hai lòng bàn tay sát vào nhau, Kuga đưa những cánh hoa vào túi.
Không khí buổi sáng trước căn nhà kho cũ cũng trong trẻo, khoáng đạt như mọi nơi trong trường. Sự thật về những bức tranh trong căn phòng gỗ đã thay đổi cách nhìn của Kuga về nơi này. Bây giờ nó không còn đáng sợ u ám, mà trông xinh xắn như căn nhà trên thảo nguyên xanh. Cảm giác lành lạnh ngờ ngợ cũng tan biến, Kuga đang thấy dễ chịu vô cùng, và một chút háo hức.

Không thể kiềm chế sự thích thú, Kuga đẩy cánh cửa kẽo kẹt, tiến vào chốn hoạ thi. Cậu ngắm nhìn những bức tranh ghim thành xấp trên tường mà chiều qua cậu vẫn chưa kịp thấy hết. Kuga không phải dân nhà nghề chuyên nghiệp, cũng không hay chú tâm theo dõi nghệ thuật, nhưng cậu có thể cảm nhận sức hấp dẫn kì diệu của những thứ xinh đẹp khiến người ta đắm đuối mê mẩn. Màu sắc được dùng theo một kiểu độc đáo cậu chưa từng thấy, cậu không biết mô tả như thế nào ngoài từ khác biệt, như thể chủ nhân của những màu sắc ấy vô cùng thông thạo chúng, chơi đùa với chúng vô cùng nhuần nhuyễn và thành thục. Thật khó tin nếu người chủ nhân ấy chưa bao giờ phân biệt được đoàn tuỳ tùng của mình!

Maia bước vào sau tiếng rên rỉ của cánh cửa gỗ. Cô gái thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái cảm xúc ban đầu, và vẫn với một nụ cười nhẹ thường trực trên môi.
- Chào buổi sáng Furakyou!
- Chào buổi sáng!
- Hôm qua quên giới thiệu, tôi là Tsurashiro Kuga, học sinh mới chuyển tới, chung lớp 2 - 1 với bạn.
- Vậy bạn Tsurashiro đang làm gì ở căn nhà kho ma ám? Bạn không sợ bị ma nữ bắt đi sao?
- Furakyou đâu phải ma, và bạn không có ám ai hết!
- Ừ, tôi không là ma, nhưng phần còn lại thì tôi không chắc đâu.
- Bạn thật hài hước! Mọi người chỉ đồn thổi thái quá.
- Thì đúng là tôi đang lởn vởn ở đây thôi. Bạn vẫn chưa trả lời tôi.
- À ừ, tôi tới xem thêm tranh của bạn. Bạn không phiền chứ?
- Không. Bạn cứ tự nhiên.
Kuga cảm thấy sự ngượng ngập dâng lên giữa cậu và Maia, nhưng trông cô vẫn rất bình thản, nên Kuga lại chúi mặt vào bức tranh dang dở trên giá vẽ. Sau mười phút nhìn đúng mỗi bức tranh ấy, Kuga quyết định sẽ thẳng thắn, vì Maia dường như đã đọc thấu rằng cậu còn ý đồ khác khi đến sớm tìm cô.
- Bạn Furakyou, bạn có thể nhìn giúp mình con số này không?
- Kuga chìa một tờ giấy với những vòng tròn đầy màu sắc. Maia nhìn thoáng qua rồi khẽ lắc đầu.
- Còn hình này!
Kuga lật tờ giấy kế tiếp lên, Maia vẫn lắc đầu.
- Hình này nữa...
- Đủ rồi, Tsurashiro! Bạn không cần phải làm thế đâu. Tôi thật sự sẽ không nhìn ra được số nào hết dù bạn có đưa ra bao nhiêu đi nữa!
Tuy giọng nói của Maia nghe nằng nặng và đặc hơn một chút, Kuga không cảm nhận được sự giận dữ, hay phật ý, buồn phiền gì từ cô.
- Xin lỗi, Furakyou...
- Không cần.
- Mình chỉ không tin điều đó, bạn thật sự rất tuyệt!
- Bây giờ thì tôi rất tệ sao?
- Không! Tôi không có ý đó! Tôi chỉ thấy thật...
- Thật khó chấp nhận, thật khó tin, thật đáng thương hay thật thảm hại?
Giọng Maia dịu đi nhưng chỉ càng làm tăng thêm độ tàn nhẫn.
- Thật bất công, Furakyou à! Bạn đáng được biết đến, được mọi người công nhận, hơn là chỉ ở nơi này!
- Cảm ơn Tsurashiro! Tôi chỉ cần vẽ thôi là đủ. Mọi thứ khác không cần.
- Việc chữa trị...
- Đó là bẩm sinh rồi.
Maia lạnh lùng đáp, một sự thật hiển nhiên với cô, như thể đang nói về mùa xuân có hoa anh đào. Kuga cảm giác vừa làm một việc hết sức tội lỗi.
- Không sao cả, bạn đâu có lỗi. Chỉ cần giữ bí mật của chúng ta thôi! Nếu cậu làm được tôi sẽ tiếp tục được vẽ. Tôi chỉ cần nhiêu đó.


Maia không có vẻ gì cho thấy cô đang năn nỉ, hay thuyết phục Kuga cả. Cô đã nói cho cậu nghe sự thật, còn quyết định như thế nào thì dĩ nhiên thuộc về Kuga. Cô không bực tức, ép buộc, hay ỉ ôi xin xỏ điều gì.

Kuga thấy cô thật khác với những bức tranh cô vẽ. Sự lạnh lùng phản chiếu trong mắt cô và cảm giác ấm nồng trong tranh như hai thái cực. Kuga không hiểu, về Maia, về những bức tranh cô vẽ, thái độ lãnh đạm của cô, về tất thảy xung quanh cô, nhưng có điều gì đó ẩn sau bức tường cao ngút đang cố níu cậu lại, như một lời kêu cứu không thể nói, hay một ước mơ bị lãng quên chưa thành hình. Mọi thứ làm cậu bối rối và cảm thấy ngột ngạt.
- Furakyou đừng giận! Bạn có thể nhìn thấy màu nào vậy?
- Vậy Tsurashiro thích màu nào nhất?
- Xanh nước biển, và cả màu lúa mới.
- Rất mạnh mẽ, cũng khá trẻ con.
- Còn Furakyou?
- Tôi nhìn thấy hai màu. Đen và trắng. Và tôi yêu cả hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro