Chap 2: Lần đầu tôi gặp người ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tít...tít...tít....tít...tí...tạch*
"Oaaaaaaaaaaaaam~~~~~"
- Hôm nay bầu trời mát mẻ nhỉ!!....... hà chuẩn bị đồ đi vẽ thôi.
"Chào buổi sáng Ha___!... Con bé đi đâu rồi ta?..."
-Tôi không biết đứa em của mình đã đi đâu. Tôi cũng không hề lo lắng gì, vì con bé cũng đã lớn rồi.... nên tôi cũng yên tâm được phần nào đó.... không nghĩ ngợi gì thêm tôi liền chuẩn bị tranh vẽ hoạ cụ rồi rời khoit nhà, hôm nay sắp được chiêm ngưỡng cảnh đẹp để vẽ rồi ~~~
- Trên đường đi tôi vừa đi vừa chăm chú nhìn điện thoại, trong lòng thì háo hức không biết chỗ đó đẹp tới mức nào.... tới nơi tôi liền nhắn tin cho Seki ngay, nhắn xong Seki liền lao ra như một vị thần, tôi không kịp phản xạ thì bị nó húc cho một vố sấp mặt.
"Mày làm cái gì vậy.....ay da đau quá "

"Komen.... tại tao háo hức quá, tin tao đi trời ơi cảnh này mà hai tụi mình vẽ là hết xảy!!!!"<Seki>

"Thiệt chứ!!!! Vậy hai tụi mình so tài tiếp đi thằng nào vẽ đẹp vẽ nhanh nhất sẽ thắng.... mày nghĩ sao"

"Haha sợ gì chứ nhào vô kiếm ăn nào!!!  Thằng nào thua sẽ nude cho thằng thắng vẽ chơi không ?!!"<Seki>

"Ui vậy có hơi quá không?... ý tao là thằng thua thì không nói chứ sợ thằng thắng nó cháy đen hai con mắt mất!!!...."

"Trời mày sợ thua hả....hehe hay là trình mày thua tao ta?!!!"<Seki>

"Ai mà sợ thua hả. Trình tao còn hơn mày nhiều nhá. Thích thì chơi luôn không phàn nàn gì hết!!!!"

"Chaaaa vậy thì đi thôi tao có chuẩn bị đồ dùng đầy đủ rồi, có khi trưa nay mình ăn trưa ở đó luôn nên tao có mang theo bento rồi nề. Mày có mang theo không?...."<Seki>
-Nhắc xong tôi trợt nhớ ra tôi để quên hộp bento em tôi làm sáng nay ở nhà!!!
"Thôi xong tao rồi mày ơi...... hộp bento em tao làm sáng nay tao để quên ở nhà rồi!!!"

"Trời làm cái gì mà vụng về vậy hả Hiroshi.... haizzz thôi được rồi đợi tao xíu"<Seki>
Nói xong Seki vô nhà một lúc rồi mang ra hộp bento khác do người giúp việc của cậu ấy làm
"Đây của mày nè..... cũng may hôm nay cô giúp việc của tao có làm nhiều"<Seki>

"Hể..... sao tao dám nhận được!!!!"

"Không được nhiều lời...... tao với mày là bạn thân chuyện này là chuyện nhỏ!!!!"<Seki>

"....Cccccảm ơn mày.... mày tốt với tao quá! Quả thật là bạn tốt....."

"Khách sáo cái chi.... hehe tụi mình còn có trận quyết chiến chưa được phân định kia kìa.. chuẩn bị thua đi hahaha!!!!!!!"<Seki>

"Ok đừng vội đắc ý quyết chiến nào!!!..."

-Sau đó tôi với Seki tới địa điểm quyết chiến. Ban đầu tôi cứ tưởng nó sẽ là một nơi gió mát, đồi núi hùng vỹ mây trời ngát xanh. Nhưng nào ngờ nó lại là một nơi cực kì quen thuộc nơi mà ba tôi từng dẫn tôi tới để vẽ tranh...đó là vùng lúa phía sau đồi .he cha nào con đó. Nhân tiện ba tôi cũng rất thích vẽ tranh nên đó cũng là lí do tôi yêu thích vẽ tranh giống ba tôi.

"Đến nơi rồi. Giới thiệu với mày đồng lúa kurishima..... thời điểm này tuy chưa phải thời điểm lúa chín vàng nhưng ta sẽ vẽ cảnh đồng quê như thế này mày thấy thế nào hả .....?."<Seki>
"Ôi..... Hiroshi.....HIIIROOOSHIIIII......"<Seki>

-Nghe tiếng của Seki tôi chợt tỉnh người ra....
"Hả~~ hả ~~ à tao đây"

"Mồ~~~ mày làm cái j mà đờ người ra vậy?.."<Seki>

"Komen.. do cảnh này quen thuộc với tao quá nên hơi ngơ ngơ....hì "

"Ừ... thôi ta bắt đầu chứ?..."<Seki>

"Ừm!!!.... trận đấu bắt đầu"

-Đã 3 tiếng trôi qua cả hai vẽ tranh đến mệt cả người. Tôi nghĩ đến lúc ăn bento nên đã kêu Seki nghỉ tay ăn bento, và rồi cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ ven đồi và ăn...
"Mmmm....Ngon quá!..."

"Phải chứ... người hầu của tao mà... mệnh danh là siêu đầu bếp của nhà tao đó!...hé he"<Seki>

"Công nhận đúng ngon luôn...."
-một lúc sau cả hai ăn xong hộp bento thì liền lao đầu vào bức tranh....thi nhau vẽ đến tận chiều. Cả hai quyết định hoà nhau rồi dọn đồ đi về...... trên đường đi...

"Ê!... cho tao gửi lời cảm ơn đến người giúp việc nhà mày nha.."

"Ừm.... tao biết rồi"<Seki>

-Tới nhà Seki tôi gửi tranh của mình cho cậu ta rồi đi về.....trên đường đi về tôi có lướt ngang qua khu công viên thì bông nghe thấy giọng hát của một người con gái.
🎵Modoranai shiawase ga aru koto wo Saigo ni anata ga oshiete kureta Iezu ni kakushiteta kurai kako mo Anata ga inakya eien ni kurai mama🎵

"Giọng hát này khôg lẽ nào......"

-Tôi liền ngó vô công viên thì thấy. Một mái tóc đen tuyền phất phơ trong ngọn gió buổi chiều, một gương mặt hồn nhiên cùng với giọng hát ngọt ngào và đầy cảm xúc đã làm tôi ngạc nhiên....tôi đứng đơ người ra như thể giọng hát của cô ấy hớp hồn tôi vậy....Nhìn một hồi tôi bỗng nhận ra bộ đồng phục cô ấy mặc....
"HỂ!!....bộ đồng phục đó không lẽ nào học cùng trường với mình!!!"

-Cô gái ấy đang hát say sưa, còn tôi thì tận hưởng điệu nhạc mà cô ấy cất lên ...thì vô tình ngọn gió mạnh thổi mạnh luồng qua váy của cô ấy làm cho váy cô ấy tốc lên...cha cảnh nóng xuất hiện khi tôi đang còn say sưa lắng nghe giọng hát của cổ. Rồi vô tình cô ấy phát hiện tôi đang ở sau lưng....Và rồi cả hai nhìn nhau một lúc lâu....
"Aaaaaaaa~~~~~"<Yui>

"HỂ!!!?... cái gì cái gì zậy???..."
Cô gái phi thẳng xuống chỗ Hiroshi
"Thấy rồi đúng không!...NÓI!!!"<Yui>

"Hể!!! Kkkkhông.... kkkhông ttôi không ccó thấy qqqquần ssịp ccon gggấu nào hhết !!!."
Cô gái đỏ mặt
"CCC....CÁI.. GÌ!!!!!...Aaaaaaa đồ..."<Yui>
*BỐPPP*
"Hứ.... biến thái..."<Yui>

-Cô ấy tát tôi một cú chí mạng xong rồi bỏ đi. Trước đó tôi chưa kịp sử lí tình huống xong thì lại bị cổ phát hiện haizzzz khổ thân tôi~~~.... vừa đứng dậy tôi vô tình nhặt được thẻ tên của cô ấy.... chắc có lẽ cô ấy làm rớt nó trong khi đang tát tôi....
"Ay... daaaa~~ đau quá con gái tát chi mà mạnh thế không biết!..."

-Watanabe Yui 2-A....... vậy ra cô ấy cùng khối với mình giờ sao trả lại cho cổ đây.....
"YAAAA~~~~ MỆTTTT QUÁ!! Về nhà ngủ....mai tính!!!!"
.
.
.
-Về tới nhà cả người tôi như muốn rả rời..... từng bộ phận trên cơ thể tôi như muốn rời ra... bụng tôi kêu gào trong cơn đói
"Anh về rồi đây~~...."

"À...Onii-chan. Mừng anh đã về, hể... anh bị sao vậy?!!!"<Hanako>

"Hề anh hỏng có sao chỉ là hơi đói....."

"Trời ạ nii-chan làm em hết hồn.... nhân tiện em cũng có nấu cơm tối cho anh rồi đó.. nhanh vô ăn đi..."<Hanako>

"Thiệt hả!!!...itadakimasu~~~"

-Nói xong tôi bay thẳng vào bàn ăn rồi một mình chén thẳng 5 bát cơm, tôi ăn như thể thấy vàng chỉ sau 6 phút tôi đã chén sạch nửa nồi cơm.....
"Shokuji o sama....woa no quá đi cảm ơn em nha Hanako."

"Có gì đâu chuyện thường ngày thôi mà nii-chan....hihi"<Hanako>

"A~~~ đã thiệt.... à đúng rồi sáng nay em đi đâu mà anh không thấy vậy?"

"À... cái đó ắ em có CLB nên phải đi ra ngoài.... cơ mà hộp bento em làm cho nii-chan sao không ăn.... hay là nii-chan chê món em nấu?!!!"<Hanako>

"Hể.... không phải không phải!... mà sáng nay anh đi vẽ tranh với Seki mà a quên mất hộp bento của em ở nhà.... vậy nên xin lỗi em nha!...."

"Mồ nii-chan no baka..."<Hanako>

"Komen...komen"

"Hừ....nay em tha đó... cơ mà giờ em mới để ý viết gì trên má nii-chan vậy nhìn giống như ai đó tát vậy á ."<Hanako>

"Hả thiệt hả gương đâu anh mượn.......... HỂ!!! Trời ơi in vết lằn luôn!!!"

"Mà ai tát vậy nii-chan, không lẽ nii-chan rình chộm pantsu của con gái để rồi bị ăn tát không...."<Hanako>
*ngượng lời*
"Llàm g ì  có chứ!.. thôi anh đi tắm đây"

"Vâng....."<Hanako>

-Mới lần đầu gặp mặt thôi mà đac bị cô ấy cho ăn tát rồi. Công nhận cú tát đó đau thiệt..... Watanabe Yui...nghĩ ngợi một hồi tôi thiếp đi trong phòng tắm....trong giấc mơ tôi cứ nhớ đến hình bóng đáng sợ của cô ấy~BỐP~
"A!!!~~~~...... hể"

-Ra chỉ là mơ trời ơi ám ảnh thiệt, thôi đến lúc làm bài tập rồi!.....mai phải đi học rồi!...
"Anh tắm xong rồi nè, em có tắm thì vô tắm đi!..."

"Em tắm rồi ạ."<Hanako>

"Ừm......Cơ mà em là thành viên ở CLB ca hát đúng không?."

"Vâng..?"<Hanako>

"Vậy em có biết ai trong CLB tên Yui không ?"

"Yui.... à ý anh là yui-senpai. Mà nii-chan tìm chị ấy có chuyện chi dọ không lẽ nii-chan crush chị ấy?....ahihi"<Hanako>

"Bbbaka... anh làm gì thích cái con đó"

"Vâng...vâng...hehe"

"Thôi anh ngủ đây.... ngủ ngon"
-Nói chuyện xong tôi lên phòng ngủ. Nằm một lúc chọc chằn không thể nào ngủ được tôi liền lấy điện thoại ra lướt web một lúc rồi ngủ.... trong đầu vẫn cứ ám ảnh về cổ rốt cuộc nhỏ đó như thế nào chứ haizzzzz...... Nhưng mà giọng hát của cổ nghe rất êm dịu
🎵Modoranai shiawase ga aru koto wo Saigo ni anata ga oshiete kureta Iezu ni kakushiteta kurai kako mo Anata ga inakya eien ni kurai mama......🎵
-Nhớ lại giọng hát của cô ây tôi cảm thấy cơ thể mình dần dần trìm vào giấc ngủ..... quả giọng hát êm dịu luôn giúp con người ta thoải mái......mặc dù bị tát nhưng tôi muốn được gặp cậu thêm một lần nữa.......muốn được trò truyện với cậ..zzzzzzzzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro