1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đứng dậy khỏi ghế ngồi ở hàng đầu của lớp hợp sau khi giáo sư hoàn thành bài giảng của ngày.

Soobin chỉ còn mấy tháng nữa sẽ chạm tuổi 20 và năm hai đại học của mình. Cậu được sinh ra với tình trạng thiếu nhận biết về màu sắc bẩm sinh, với sự từ chối giúp đỡ của hàng ngàn phương pháp chữa trị mà cậu đã trải qua khi còn nhỏ.

Cậu nghĩ rằng nó sẽ không tệ chút nào, cho đến khi cậu nhận ra tình trạng này càng ngày càng tệ hơn trong những năm thiếu niên của cậu. Thời còn nhỏ, màu sắc nó chỉ không nổi bật mấy, nhưng vẫn có thể được nhìn thấy. Khi cậu hoàn thành năm cuối của trung học, tầm nhìn của cậu đã thay đổi hoàn toàn sang màu đen, trắng và xám.

Soobin chú ý đến điều này nhưng cậu lại không có một động thái nào về việc chữa trị vì cậu biết nó sẽ không thay đổi được điều gì.

Khi đã bước ra khỏi lớp học mà giáo sư của cậu đứng, cậu đi thẳng tới nhà sách ở khuôn viên đại học với hy vọng một ngày làm việc dễ dàng.

Cậu đã bắt đầu làm việc cho nhà sách này vào tuần thứ hai của năm học. Có bốn cái nhà sách ở khuôn viên, một cái cho một năm. Đương nhiên, cậu đang làm việc ở nhà sách cho năm hai.

Cậu bước trên con đường tới cửa tiệm, một mùi hương của giấy mới lan tới mũi của cậu. Chỉ có một vài sinh viên rải rác khắp cửa hàng. Đây không phải là một trong những giờ bận rộn nhất của họ.

Soobin ngồi vào chiếc ghế ở quầy tính tiền, đặt chiếc cặp gần như là đầy của mình xuống vào chỗ kế bên chân, rút bảng tên ra và gắn nó vào đúng vị trí trước cửa tiệm.

Vì nhà sách chưa quá đông đúc như mọi lần, Soobin lợi dụng điều này để làm bài tập. Mang theo một hi vọng sẽ làm xong hết đống này trước khi cửa tiện trở nên động đúc.

Ding.

Soobin nghe thấy tiếng của mở. Cậu đã nghe âm thanh này rất nhiều lần trong một vài tháng trước nên cậu chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn ai đang bước vào.

Cậu nghe những tiếng bước chân thẳng tới quầy mà cậu đang ngồi, nhưng não của cậu bây giờ chỉ chứa bài tập nên không nhìn lên.

Một người lạ mặt đang đứng trước Soobin, nhìn mọi thứ được đặt trên quầy tính tiền.

Soobin cảm thấy sự hiện diện của kẻ lạ ở trước và cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên để nhìn.

Cậu không thể nhìn thấy rõ mặt của chàng trai nọ, vì anh ta vẫn cúi đầu để nhìn mọi thứ trên quầy. Đương nhiên, Soobin chỉ nhìn thấy anh ta có một mái tóc vàng. Còn đôi mắt của anh ta, nó là một màu xám cơ bản.

Chàng trai ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt của Soobin trước khi chạm vào mắt của cậu.

Soobin úp mặt vào lòng bàn tay, cơn đau đầu bỗng nhiên kéo tới. Khi nhìn lại chàng trai bí ẩn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu cứng người.

Ánh mắt của họ chạm nhau một lần nữa, nhưng lần này lại khác. Đôi mắt của cậu đảo quanh trong đầu cố tìm một cái gì đó có thể trả lời chuyện gì đang xảy ra với cậu.

Mọi thứ thật sáng.

Không có thứ gì mang màu đen và xám cả.

Cậu đang thấy được màu.

------------------------------------------------------------------------------

a/n; 

chiếc áo mà Soobin mặc ở thư viện nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro