Câu chuyện thứ nhất: Xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào mẹ.
Bà mẹ thở dài, nhìn gương mặt cau có của cô con gái mình.
- Sao lại dỗi nữa hả con? Con trai người ta cũng có sức chịu đựng chứ ai đủ sức dỗ dành một ngày ba lần.
- Con gái phải có giá chứ mẹ, ơ kìa.
- Giá như mày thì ai thèm mua, nó mà bỏ thì có mà chó nó lấy mày!
- Con thà lấy chó!
Bà hết nói nổi. Con với chả cái! Bà chẳng buồn mắng, kệ cho con gái ngúng nguẩy một tay tháo mũ bảo hiểm một tay tháo giày, rồi đi thẳng vào nhà. Riêng chỉ có nam thanh niên đứng trước cổng nhà, cũng cạn lời mà nhìn cô gái bước vào, khuất bóng cô anh mới tươi cười "Con chào bác!" rồi mới phóng xe rời đi.

15 phút trước
Trên phố
- Anh ơi em quên ví mất rồi, cho em vay mười nghìn đi.
Cô gái mắt long lanh nhìn anh bạn đứng cạnh. Cô gái với gương mặt tròn, cộng thêm chiếc kính cận to nửa khuôn mặt, trông như Nobita phiên bản nữ. Anh bạn cao hơn cô gái những quá một cái đầu, nhưng trái với sự háo hức như trẻ con của bạn gái, anh cau mày soi xét như một ông chú.
- Làm gì thế?
- Em mua xoài dầm nè. Nhìn bột ớt đo đỏ ngon ghê.

Mợ bán hàng đon đả mời:
- Cả xoài cả cóc đây con. Sáng sớm nay vừa trộn. Con lấy bao nhiêu cô bỏ túi cho?
- Anh, cho em vay mười nghìn thôi. Xíu em trả liền.
Thanh niên nhăn mặt, cau mày nhìn cô gái:
- Không. Béo thế này rồi lại còn ăn vặt. Xoài dầm nhiều đường lắm em biết không? Đi, không đứng đây em ăn hết mẹt hàng của bác giờ.

Béo á? Cô béo lên thật, nhưng chỉ là chục nghìn xoài dầm, sao anh lại lỡ ken bon với cô!?
- Tại em quên ví thôi nhé, keo kiệt. Em tự về đây.
- Nhà em cách đây 3km, em đi bộ cho giảm cân đi cũng được đấy.
- Anh nói cái gì?
- Em nghe rồi đấy.
Mắt cô trợn tròn. Người yêu cô ăn phải cái gì hôm nay không biết. Thích chia tay không? Hay là do cô dạo này cắm đầu chạy deadline ở trường ít để ý đến anh? Thôi nhường tí vậy.
- Ơ anh sao thế? Anh không thích xoài à? Em mua cóc vậy nhé? Ngon lắm ý.
- Em đi bộ hoặc lên xe, nhanh.
Cô gái đành ngậm ngùi lên xe, mặt cau có thấy rõ. Mợ bán xoài dầm nhìn theo đôi trẻ, thầm nghĩ thanh niên này thật chẳng tâm lý chút nào, giả như chồng mợ, có khó tính nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ mua bánh tẻ mợ thích ăn. Lũ trẻ bây giờ sao lại đâm đầu vào những thằng khô khan vậy không biết. Chậc.

Phần cô gái, vẫn đang ngồi sau xe càu nhàu. Nào là anh keo kiệt, rồi anh ki bo, anh không thương em chứ gì, em đâu có trấn lột gì anh đâu. Còn chàng trai lại chẳng nói gì, chỉ đưa cô về thẳng nhà.
Bác gái thì hết quét sân lại tưới cây, ở nhà lắm việc nên bác chẳng chán mấy, cơm ăn áo mặc đều có chồng lo rồi, bác chỉ cần quán xuyến việc nhà. Chuyện nhỏ! Nhưng cái chuyện to là cô con gái kia kìa. Cưng cho lắm vào rồi bây giờ béo múp ra, lại còn hay bắt nạt con rể tương lai. Phúc phận sao con gái lại kiếm được người yêu tốt như vậy. Lần đầu gặp bác còn chút đánh giá, đến lần thứ hai bác đã thân tình gọi một câu con rể, hai câu cũng con rể. Chán mỗi đứa con, chẳng biết ý tứ là gì, con gái con lứa.
- Con chào bác!
Tiếng chàng trai trẻ vui vẻ vang lên.
- Ơ con rể đấy à? Sao lúc nãy đến mà không vào luôn hả con? Con bé dỗi vẩn vơ tí là hết, con vào nhà đi, để bác bảo nó.
- Dạ thôi bác cứ gọi em xuống là được.
Chàng trai tự mở cửa vào như người trong nhà, xách theo các túi đi thẳng vào bếp. Bà mẹ thì lên gọi con gái, bảo nó xuống nhà ngồi với mẹ chứ ở dưới một mình mẹ buồn nó mới chịu xuống. Thấy "anh người yêu" ở trong bếp, mồm nó lại tru tréo:
- Anh yêu đấy à? Tưởng chê béo mà sao lại ở đây? Rảnh à?
- Ừ!
Tức mình quay đầu về hướng cầu thang lên nhà thì vướng mẹ đứng sau lùa xuống, cô mới chấp nhận xuống phòng khách ngồi. Bộ sofa với một băng ghế dài và hai ghế bành lớn, cô đã chọn ngồi ghế bành ở ngoài rìa để được riêng tư rồi, vậy mà kẻ đáng ghét này lại vô tư kéo ra một cái đôn từ dưới bàn trà để ngồi, lại còn ngồi ngay cạnh cô. Mẹ cô thì lại đi đâu rồi không biết? Được, cô coi anh như không khí luôn. Ngoài tivi, cô nhất quyết không nhìn đi đâu khác.

Anh nhìn cô thì muốn bật cười. Cái mặt cau có thấy rõ đằng sau cặp kính siêu bự mà lại được ghép với bộ quần áo mặc nhà hình Người Nhện, cái búi tóc bù xù và đôi dép thỏ bông hồng. Có thật là cô 20 tuổi không vậy?

Một miếng xoài dầm cắm gọn gàng trên đầu nĩa xuất hiện trước mặt cô. Đương nhiên là cô sẽ không ăn rồi. Chiều bảo mua thì không cho bây giờ dỗ cái cục c*t. Nhưng miếng xoài dầm vẫn ở đấy. Cô lại mặc xác nó. Mùi xoài thơm thơm, cả những hạt muối li ti lấm chấm làm cô ứa nước miếng vì cả vị chua cay mặn ngọt của xoài dầm.

"Không được! Phải kìm nén."

"Ơ? Nếu anh ta là không khí, thì miếng xoài này là xoài bay lơ lửng trong không khí mà phải không ta? Đúng! Quá chuẩn. Mà xoài bay lơ lửng thì đâu liên quan gì đến anh ta? Lại quá đúng luôn. Vậy mình ăn được không? Được chứ nhỉ?"

Dòng suy nghĩ của cô chỉ đến thế, vì ngay khi cánh môi vừa hé mở, miếng xoài đã được ai đó đáp vào đầu lưỡi. Cô tỉnh bơ, ngoan ngoãn cắn một miếng, chúm chím nhai. Rồi chỉ cần há miệng, là lại có một miếng xoài. Người đút người ăn vậy mà hết cả quả xoài xanh. Cô thấy hết xoài thì cũng chẳng nói gì, mặt vẫn lạnh tanh nhìn tivi. "Con gái làm sao lại để quả xoài mua chuộc được? Hứ."
- Quay sang đây.
- ...
- Quay sang đây nào.
- ...
- Em ơi?
- ...
Cậu thanh niên chán hẳn, cầm tờ giấy ăn di mạnh trên môi cô gái. Làn môi mềm dưới lớp giấy lụa mỏng bị đầu ngón tay anh miết qua. Cô tức mình, quay đầu nhìn anh, hai mắt lửa giận phừng phừng.
- Ăn đồ cay mặn ít thôi không đau dạ dày
- ...
Nét mặt cô lập tức dịu lại đôi chút trước giọng nói trầm ấm đầy yêu chiều của anh. Nhưng đời nào lại tha thứ dễ thế! Cô quay ngoắt đi, còn giơ thêm ngón giữa ngay trước mặt anh...
Tưởng anh sẽ giận mà bỏ về, nhưng cô chỉ thấy tay mình âm ấm. Anh chỉ cười hiền, tay anh nắm lấy tay cô, gập cái ngón hư hỏng ấy lại, rồi hôn lên mu bàn tay cô. Trái tim cô mềm nhũn. Cô thấy mình trẻ con. Bàn tay cô cứ để nguyên trong tay anh như thế này thật ấm áp.
Tiếng bà mẹ chen vào tiếng tivi:
- Thấy chưa? Mẹ bảo rồi, con dỗi con rể ít thôi. Nó bảo xoài dầm bên ngoài không hợp vệ sinh, nó tự mua xoài về cắt gọt rồi dầm với cả chẳm chéo rồi muối tôm Tây Ninh cho con đấy.
- Dạ vâng con biết rồi.
- Kệ chúng mày tính thế nào chục năm nữa mẹ muốn có hai đứa cháu đấy nhé.
- Kìa mẹ!
Cô đỏ mặt, bà mẹ cười khoái chí, còn anh lại ranh mãnh liếc cô một cái.
Lại muốn đấm anh một cái ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro