Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chính là yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác thật sự giống như tiểu thuyết miêu tả, vô cùng kì diệu.

Hôm đó trời thu nên se se lạnh, tôi khoác áo gió phi đến cổng trường đại học K để đón em trai về nhà.

Tôi đi làm cũng hai năm, tiền lương ổn định nên cũng mua được một căn nhà riêng, tuy nhỏ nhưng sống khá thoải mái. Tiền vì để trả nợ mua nhà nên cũng chẳng dư ra bao nhiêu, tiền học phí của em trai cũng do bố mẹ trả. Nghĩ lại tôi cũng thấy bản thân kém cỏi.

Tôi mua nhà khá gần đại học K, cách khoảng một kilomet, nên bố mẹ tôi không cho phép em trai tôi ở trọ hay kí túc. Thật sự tốn kém, hơn nữa cũng không đảm bảo.

Em trai mới mười tám tuổi, chập chững bước vào đại học, non nớt, mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Bố mẹ tôi một phần là lo em trai đàn đúm, học theo thói đua đòi, dễ sa ngã của thanh niên bây giờ.

À, em trai tôi tên Vương Thiên Bảo, trầm tính giống hệt bố tôi, nhớ lại khi gia đình tôi ăn cơm, dường như chỉ nghe thấy tiếng tôi và mẹ tôi nói chuyện.

Trời vào thu, cây bàng già ở cổng trường lá rơi lả tả, tôi đứng một lúc mà lá bàng đã rụng che kín cả xe của tôi rồi. Tôi dắt xe máy lùi một chút để tiện lối đi lại cho mọi người, sau đó lại đứng chờ.

Mười tám giờ ba mươi phút, chờ đợi quả thật khiến con người ta trở lên cáu bẳn. Tôi mở điện thoại ra, gọi cuộc thứ mười một cho em trai tôi, nhưng nó lại không bắt máy, càng khiến tôi thêm xót ruột.

Tôi dắt xe đến phòng bảo vệ, nhờ bác trông giúp tôi một lúc, rồi vội vã tìm đường đến lớp học. Trong lòng tôi vô cùng lo, không biết em tôi ngày đầu đi học có bị bắt nạt hay không? Có bị chèn ép hay không? Mệt mỏi hay có chuyện gì? Thật sự vô cùng rối.

Ba tiếng đồng hồ rồi, trễ ba tiếng, máy không bật, một bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Càng nghĩ càng lo lắng thêm.

Tôi mở điện thoại xem thời khóa biểu của em trai, vội vàng đi tìm phòng A102.

Mười phút sau, đứng trước cửa, tôi mệt đến độ thở không ra hơi, hé cửa nhìn vào trong.

Phòng học vẫn sáng đèn, chỉ còn lại năm sinh viên đang ngồi viết lách, điện thoại, cặp sách đề được đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên. Nhìn thấy em trai ở đó, tôi mới thở phào một hơi.

Vừa giận, lại như vừa trút đi gắng nặng. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng phía bên ngoài.

Đứng trên hành lang vắng tanh, tôi mở điện thoại lên gọi điện cho bố mẹ, ngày đầu em bước vào đại học nên bố mẹ bắt tôi sáng gọi một lần, chiều gọi một lần mới thấy yên tâm.

Tôi vừa cất điện thoại vào túi, bên cạnh đã có người, tay anh cầm chiếc điện thoại màu đen, mặt hơi đỏ, hỏi:'' Vừa rồi là cô gọi cho Vương Thiên Bảo?''

Tôi nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn hành lang thưa thớt, đôi mắt trong veo như hạt kim cương lấp lánh lấp lánh ánh vào đôi mắt tôi.

Nhìn thôi, nhìn mà tôi đã muốn đè anh ra rồi.

Đúng vậy, tôi chính là thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh đứng đó, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, trên người tỏa ra mùi bạc hà mát dịu. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, hai hàng lông mi dài chớp chớp quệt vào mắt kính của anh.

Tôi gật đầu theo phản xạ, lùi ra phía sau tránh đi đôi mắt anh.

''Cậu ấy đang làm bài khảo sát nên chắc cô sẽ phải chờ thêm lúc nữa. Đừng lo lắng quá.''

''Anh là?'' Tôi ngại ngùng, hỏi nhỏ, giọng nghe ngọt ngào đến bản thân tôi cũng sợ hãi.

Anh mỉm cười, tai cũng đỏ:'' Tôi  là người hướng dẫn thực hành cho em trai cô.''

''Sao anh biết cậu ấy là em trai tôi?'' Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi.

''Gen.'' Sau đó gật đầu, đi vào trong phòng.

Tôi cứ thế nhìn theo bóng anh, cái dáng người đó, thật sự khiến người ta cảm thấy bị mê hoặc.

Tôi còn nhớ mấy lần tôi yêu cầu Cơm Nắm xoay người diễn lại cảnh đó, anh chỉ giễu cợt tôi, nói:'' Vậy em thử gọi anh bằng giọng ngọt ngào như lần đó xem.''

Tôi cười nhạt:'' Thôi dẹp đi, lừa anh về được rồi còn ngọt ngào làm gì nữa.''

Sau lần gặp định mệnh đó, tôi nghĩ, tôi phải đến đón em trai thường xuyên rồi.

~~~~ 

''Muối Vừng, anh muốn ăn Muối Vừng.''

''Ý anh là Muối Vừng nào?''

''Cả hai.''

''Vậy em muốn ăn Cơm Nắm.''

''Ý em là Cơm Nắm nào?''

''Cả hai.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro