#2: Dressrosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi Nico Robin! Tại sao nàng ta có thể đẹp đến vậy... Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, mái tóc ấy... Đúng là tinh hoa hội tụ. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo!

- Chúng ta đang tiến vào Dressrosa- hòn đảo của sự ái tình

Đúng vậy, là ái tình. Nó rất thích hợp để nói về hắn và nàng.

Ánh mắt của hắn nhìn về nàng chứa đựng đầy sự si mê và ái tình. Nàng có nhận ra nó không? Có nhận ra tình yêu của hắn không?

Nhìn vào trông hai người vô cùng hoà hợp nhưng thật chất có lẽ nàng không ưa hắn là mấy.

Nàng sợ rằng hắn sẽ phản bội băng. Đúng là hắn có mục địch riêng và đang lợi dụng băng nhưng hắn thề là hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng dù chỉ là một cọng tóc.

Hắn muốn chứng mình cho nàng thấy nhưng phải làm sao đây? Hắn chỉ có thể âm thầm sắp xếp nàng về đội của hắn. Đương nhiên sẽ chẳng ai nghi ngờ vì không ai ngờ được rằng hắn đang có tình cảm với nàng!

Hắn sẽ bảo vệ người phụ nữ ấy để chứng mình rằng hắn hoàn toàn trong sạch...!

–––––––––

"Nếu muốn đến Greenbit ta băng qua cây cầu này là nhanh nhất rồi"

Để có thể đến nơi giao dịch nhanh nhất. Hắn đã không màng nguy hiểm mà quyết định đi qua cây cầu với đầy rẫy cá ăn thịt người bên dưới. Dù hắn yêu nàng, nhưng xin lỗi...trả thù quan trọng hơn rất nhiều!

"Chỉ là vài ba con cá mà cũng sợ thì làm ăn được gì chứ!"

"Cùng lắm thì ta sẽ bị ngoạm mất đầu sau đó thì sẽ tan theo dòng nước thôi, fufufu"

Quá trình đi qua cây cầu ấy tuy không được suông sẻ cho lắm nhưng thật may rằng nàng không bị thương

–––––

"Cô không sao chứ Nico-ya?"

"Không sao hết, nhưng hiện tại tôi đang gặp một chút vấn đề ở dưới lòng đất. Có lẽ sẽ không gặp cậu sớm được. Nếu có gì thì cậu cứ đi trước nhé"

"Ừm. Nhớ cẩn thận"

Rồi hình ảnh phân thân của nàng ấy biến mất. Nàng ấy có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Đúng là đáng lo lắng nhưng hiện tại ai cũng đều bận bịu. Hắn cũng không thể chạy đến mà bảo vệ nàng được.

"Ả ta có chuyện gì khiến ngươi bận tâm đến vậy sao? Law"

"Ý ngươi là?"

"Sâu trong ánh mắt của ngươi ta nhìn thấy được sự si tình. Ả có gì đặc biệt?"

Tình yêu của hắn được thể hiện rõ đến vậy sao? Đúng là đáng lo ngại, hắn yêu nàng ta nhiều hơn hắn tưởng. Nhưng cũng thật đáng trách, hắn có thể dễ dàng động lòng trước một người phụ nữ như vậy.

"Không phải chuyện của ngươi"

Hít thở đều để điều chỉnh lại cảm xúc. Hắn lạnh nhạt trả lời trước điệu cười mỉa mai mang theo một chút ẩn ý của Caesar.

––––––

"Chuyện quái đang xảy ra vậy?!"

Robin hớt hải chảy đến bên hắn, người đang thương tích đầy mình, nằm thừa sống thiếu chết ngay đấy. Hắn trông thật thảm hại trước mặt nàng. Ôi kẻ đáng thương này đang được nàng ta lấy thân mình ra bảo vệ.

Nàng ấy không phải là ghét hắn sao?! Tại sao bây giờ lại đang lấy thân ra bảo vệ hắn thế này...?

Nàng mau chạy ngay đi! Tên Doflamingo ấy sẽ không tha cho bất kì ai đâu!

Con ác quỷ ấy đã giết chết ân nhân của cuộc đời hắn, hủy hoại tương lai của hắn và bây giờ lại đang muốn giết chết luôn người hắn yêu sao?!

Hắn sẽ chết cùng nàng ở cái nơi ác mộng này sao?! Không thể được, hắn chưa thể chết ở đây được! Hắn còn phải trả thù và còn phải thổ lộ cho nàng ấy.

Chết ở đây thật quá uổng phí!

Hắn nhắm chặt mắt mà chửi rủa cuộc đời bất công này. Nhưng tại sao nó lại không đau đớn chút nào chứ? Hắn vẫn đang cảm nhận được mùi hương từ nàng, cảm nhận được sức nặng mà nàng đè lên hắn. Hắn đã lên thiên đường cùng nàng rồi sao?

Không đúng, vết thương vẫn còn nhói đau...hắn chưa chết! Khi mở mắt hình hình ảnh nàng vẫn đang hiện rõ trong tầm mắt hắn.

"May quá, có Cavendish đến kịp lúc giúp chúng ta"

"Cô và anh ta mau rời khỏi đây ngay! Nơi này vô cùng nguy hiểm!"

"Không được! Ta phải ở lại để xem trận chiến này!"

Nhìn vào ánh mắt đầy rẫy sự chắc chắn của hắn. Nàng và Cavendish không thể làm khác được.

Cavendish cũng quyết định ở lại cùng hắn nhưng còn nàng ta thì vẫn rời đi. Tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp, có lẽ hắn đã ích kỉ mong nàng sẽ ở lại bên hắn? Nhưng cũng may mắn rằng nàng đã rời đi khỏi cái nơi nguy hiểm này.

"Ngươi làm sao vậy?"

"Hửm?"

"Cứ nhìn cô ta mãi"

Đã có hai người hỏi hắn ta điều như tương tự như vậy. Bộ nó dễ nhận ra đến vậy sao...? Tình yêu của hắn thật sự thể hiện rõ trên đôi mắt hắn đến vậy à?

...

–––––––

Cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc. Trận chiến mà hắn dùng cả đời này để thực hiên cuối cùng đã thành công. Điều may mắn rằng cả hắn và nàng đều còn sống!

Ôi nữ thần của hắn. Khi ngủ cũng thật là xinh đẹp, có cách nào để hắn có thể nhìn nàng như này mỗi tối không?

Hắn ngồi bên cạnh người phụ nữ tựa như thiên thần ấy. Vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng mà đắm đuối nhìn vào gương mặt khiến hắn mê mẩn suốt thời gian qua.

Bỗng kí ức lúc nàng bảo vệ hắn ban ngày chạy ngang qua đầu hắn. Hắn mỉm cười mà nghĩ có lẽ nàng cũng không ghét hắn đến vậy.

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ chiếu xuống chiếc giường nơi nàng công chúa đang ngủ, bên cạnh là tên chiến sĩ đang canh gác bảo vệ nàng. Công chúa thật đẹp, ước gì nàng có thể nhận ra rằng nàng đẹp đến nhường nào

Đúng là hòn đảo tình yêu, hắn đã yêu thật rồi! Hắn yêu nàng công chúa ấy, hắn yêu sắc đẹp, mái tóc thậm chí hắn cũng yêu những câu nói rùng rợn của nàng. Hắn yêu nàng, nàng yêu ai?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro