3. Có chút thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên hành lang sau khi tham gia một cuộc họp đầy nhàm chán, Jihoon ngáp dài cái thứ 5 trong buổi chiều này. Thật ra là đi cho có lệ thôi, chứ họp hội đồng thì hắn biết mẹ gì đâu, hồi xưa còn phá thấy bà cố nữa mà. 

Hắn dừng lại trước cửa một căn phòng sáng rực, sáng rực đúng mọi mặt nghĩa. Đèn điện, màu sơn hay cái mẹ gì dùng để trang trí cũng đéo tầm thường. 

Đương nhiên rồi, trang trí bằng mấy cái huy chương với bằng khen to tướng thì tầm thường cái mẹ gì nổi ? 

Hắn đút tay vào túi rồi thong dong bước vào. 10 năm rồi không về, trường cấp 3 này cũng có nhiều thay đổi thật. Giải thưởng, huy chương, bằng khen thay nhau chất đống đến kín cả tường. Duy chỉ có một thứ vẫn chưa hề đổi, vẫn ở ngay nơi bắt mắt nhất của căn phòng.

Chức vô địch quốc gia của đội bóng rổ khóa 14. Mà đội trưởng năm ấy lại không phải ai xa lạ gì, chính là hắn - Jeong Jihoon. 

- Ah! Anh Jihoon! 

Đột ngột bị réo tên, Jeong Jihoon quay người lại xem xem đó là ai mà cả gan gọi tên hắn như vậy. 

- À, ra là Siwoo đó hả! 

Hóa ra là Son Siwoo, người vợ bất đắc dĩ của bạn hắn. 

Jihoon gặp Siwoo khi sang nhà Dohyeon chơi. Cậu ta vậy mà lại giấu một mặt trời nhỏ trong nhà. Lúc bị cả đám đè ra hỏi cung, tên tài phiệt nhà họ Park kia mới chịu kể lại ngọn ngành sự việc. Từ đó thì cả hai cũng gặp nhau thường xuyên hơn, và anh cũng dần thấy thằng bạn mình tồi hơn. 

Mọi sự tập trung của Jeong Jihoon dồn hết ra sau lưng Siwoo. Một mái đầu quen thuộc ló dạng. 

Tuyệt cả là với, trái đất này tròn vãi! Chưa kịp đi tìm thì người hắn cần kiếm đã ở ngay trước mắt rồi. 

Cậu nhóc ban nãy len lẻn sau lưng Son Siwoo, như thể ngại ngần không muốn chạm mặt, em ta rõ ràng là cao hơn nhưng lại cúi người xuống núp bóng người phía trước. 

- Siwoo học đây à? Người sau lưng em chắc cũng thế nhỉ? 

Trong khi dâu nhà họ Park gục đầu cười nhẹ thay cho câu trả lời, thì người vừa bị chỉ điểm đã ngay lập tức thẳng lưng lên, thôi trốn bụi. 

- Dạ...vâng. 

Khẽ ồ lên một tiếng, hắn khoanh tay muốn hỏi thêm vài câu nữa. Ấy thế mà nguyện ước chưa kịp làm thì tiếng chuông điện thoại của Son Siwoo đã phá đám. 

- Em xin lỗi ạ! Hai người cứ nói chuyện đi, em ra nghe điện thoại một lát. 

Nói rồi nhóc con ấy vọt ra ngoài, nhanh nhảu đối đáp người ở đầu dây bên kia. 

Trong này bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, bởi vốn dĩ họ không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu và về cái gì. 

"Làm công ăn lương" gần 10 năm có lẻ, chút ít việc bắt chuyện hay khơi màu cuộc đối thoại luôn là easy game đối với Jeong Jihoon. Chỉ có điều, đứng trước em thì hắn gần như quên mẹ tiếng mẹ đẻ và kinh nghiệm gần một thập kỉ trên thương trường của hắn cũng bị chôn xuống đất mẹ.

Mình là người thông minh và biết nắm bắt tình hình, lè lẹ lên Jeong Jihoon ơi, mày làm con người ta hoảng mẹ giờ!

Vâng và vâng. Lần đầu tiên sau gần 30 nồi canh rong biển, Jeong Jihoon vô ý buông thả pheromone. Mùi cà phê đen thơm lẫy lừng và phẳng phất trôi dạt khắp phòng. 

Cậu học sinh lớp 12 nọ dẫu chưa phân hóa nhưng vẫn cơ hồ cảm nhận được gì đó, cơ mặt tự động nhăn lại. 

Chỉ khi chú ý biểu cảm của em, hắn mới phát giác ra mình vừa làm gì. Vội vàng thu lại số pheromone bị bản thân phóng thích, Jihoon bắt đầu cau mày. 

Lại nghe mùi sữa.

Nhưng lần này cũng giống lần trước, mùi sữa đó vẫn thơm nhẹ nhàng đằm yên. Tự nhiên thấy cũng có chút thích thích cái mùi ngọt ngọt này. 

Không lẽ lát nữa phải đi đá cốc cà phê sữa?

- Xin lỗi nhóc nhé, ban nãy anh hơi bất cẩn. 

- Dạ không sao đâu ạ! Không ảnh hưởng tới em lắm. 

Hắn cười cho qua chuyện, và một lần nữa, cuộc đối thoại này lại va phải ngõ cụt. 

Động não đi Jeong Jihoon, mắc mẹ gì có mấy câu chào hỏi cơ bản mà mày đéo biết?

- À mà...

Jihoon gãi gãi đầu, hắn định hỏi gì đó, nhưng lại nhớ ra mình còn chẳng biết tên đối phương. Thấy sự ngập ngừng ấy, cậu nhóc hơi tươi cười đẩy gọng kính 

- Em là Lee Sanghyeok, chung lớp 12a1 với Siwoo ạ!

- Tên em hay thật đấy. Còn anh là Jeong Jihoon, anh là cựu thành viên 12a1 đấy nhé!

- Em biết mà! Em còn biết cô Jeong là mẹ anh nữa cơ!

- Mẹ anh kêu em chỉ đường cho anh thì em biết anh là phải rồi. 

- Dạ đâu, vừa vào trường là em biết anh luôn rồi í!

- Hả? 

Sanghyeok thấy sự thắc mắc lộ rõ trên mặt người nọ thì cũng bất giác bật cười nhẹ một cái. Em chỉ tay ra sau lưng Jihoon như thay cho câu trả lời. 

À à à. Hắn hiểu rồi, cái giải vô địch quốc gia cùng tên của từng đứa chình ình thế kia mà. Đúng là 10 năm rồi mà trường vẫn thật sự chẳng thay đổi gì mấy. Lố lăng như chó! 

- Đúng là lố vãi lìn. 

- Em thấy vậy cũng có lố lắm đâu. Anh được giải quốc gia lận mà. 

Ừ thì được khen cũng vui vui đó, nhưng vẫn thấy cái trường này nó ố dề nha. 

- Mà em với Siwoo lên đây làm gì thế? 

- Bọn em vô tình đi ngang qua đây thôi ạ. Tại phải vào phòng hội đồng ngay bên để lấy sổ đầu bài ấy. Mà...anh biết Siwoo ạ? 

- Hửm? Anh đương nhiên là biết rồi. Anh biết thằng bé thông qua một người bạn. 

- Àaa...Còn cái nữa, em hỏi anh thêm câu này. 

- Em hỏi đi, nếu có thể trả lời thì anh sẽ nói hết với em. 

- Siwoo có alpha của cậu ấy rồi ạ? 

Jeong Jihoon nhất thời đớ người, có lẽ em vẫn chưa biết chuyện kia nhỉ?

- Sao em lại hỏi anh như thế? 

- Tại mấy hôm nay cậu ấy không hề về chung với em, lại rất hay nhận mấy cuộc gọi của ai đó mà dẫu cho em hỏi cỡ nào cũng không tiết lộ đó là ai. Với cả, bạn bàn trên của 2 đứa em, cậu ấy là alpha, ban nãy cậu ấy có thắc mắc sao trên người Siwoo lại có mùi rượu soju chamisul, trong khi rõ ràng, pheromone của cậu ấy lại là chanh vàng. 

Hết cứu. Chính xác là hết cứu. 

Để lưu lại pheromone của chính mình lên người một omega luôn cơ mà, đưa đón omega ấy đi học luôn cơ mà. Nói không yêu người ta mà, nói đơn giản là thấy tội thôi mà. Vậy xin thưa chủ tịch chuỗi tập đoàn bất động sản họ Park nào đó có nhột chưa ạ? Thấy tội này lạ nha bạn tôi!

- Anh cũng chẳng rõ. Anh với Siwoo chỉ dừng ở mức quen biết, chứ không thân lắm, nếu muốn thì em có thể hỏi thẳng mà. 

Jeong Jihoon thuận tay xoa đầu em nhỏ. Hắn thậm chí còn không chịu bỏ cái tay đó ra, vẫn dí trên đầu Sanghyeok. Mãi đến khi người nhỏ hơn hơi hờn hờn tủi tủi lí nhí một câu, Jihoon vẫn nhất quyết đéo bỏ!

- Em hỏi rồi nhưng cậu ấy có chịu nói đâu. 

Giờ tới lượt cậu nhân viên văn phòng họ Jeong này hết cứu. Chỉ với vài tiếng buổi chiều ngắn ngủi, tâm tình của hắn tốt lên không ít. Thậm chí còn tự phát hiện được vài khía cạnh khác của bản thân. 

Chẳng hạn như hắn thích hương sữa, hắn thích được 'ai đó' khen, hắn thích thứ gì đó...dễ thương, và hắn thích.....

....gặm cỏ non?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro