6. Phân hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm là khoảng thời gian đủ dài để quên đi một chuyện gì đó. Nhất là với những người đã có tuổi như Jeong Jihoon. 

Nhưng quên thôi, chứ có phải là không biết đâu. Quên thì từ từ mình nhớ. Giờ hắn nhớ rồi nè. 

Khoảng 7,8 năm trước, mẹ của Sanghyeok quyết định bế em sang thành phố khác để an cư lập nghiệp. 

Lee Minhyung không muốn nhưng vì chị đã quả quyết nên cậu ta cũng chẳng thể làm gì. 

Jihoon nhớ rằng, ngày hắn tiễn em, em đã mít ướt cỡ nào. Em sợ người khác sẽ lại bắt nạt em, em sợ thế giới ngoài kia, em sợ đường phố và những con người xa lạ. 

Nhưng lúc đó em còn nhỏ mà, nên hắn chỉ nhẹ nhàng an ủi rồi tạm biệt em, dẫu hắn không nỡ. 

Giờ gặp em ở đây có chút bất ngờ, bởi lẽ cũng 8 năm rồi chứ đâu ít ỏi gì. 

- Sao em về lại đây vậy? 

- Hửm? 

- 8 năm trước, em và mẹ đã rời khỏi thành phố này, gần như tuyệt giao với nhà họ Lee. Cớ sự gì đã đưa em về lại chốn cũ? 

Em bừng tỉnh. Người này, sao lại biết chuyện đó? 

- Sao anh biết? 

- Hồi nhỏ anh bế em đấy!

Chuyện hồi nhỏ thì nhớ bằng niềm tin à? Giờ hỏi Sanghyeok chuyện của hôm qua có khi em còn quên chứ nói gì là tận mấy năm về trước! 

- À....thì.....

- Thì? 

- Mẹ em....mất rồi. 

- Sao? Sao chị ấy ra đi đột ngột thế? Còn trẻ mà. 

- Bị xe tải tông ạ. 

Jihoon nghe tới đây thì im bật, không hỏi gì thêm, chỉ chuyên tâm lái xe. Coi như phần sau để về hỏi Minhyung vậy, còn giờ chở em về nhà cái đã. Tốt nhất là đừng để miệng mồm đi quá xa.

Đang vô cùng bình thường, thậm chí là không khí trong xe có phần im ắng thì điện thoại hắn rung lên. Là anh Hyukkyu. 

"Em đây." 

"Jihoon, ban nãy Minhyung có nói là đừng đưa Sanghyeok về nhà họ Lee, không ổn."

"Ý anh là?"

"Tối nay nó về nhà riêng, Sanghyeok về gia chính mà không có nó thể nào cũng bị bắt nạt." 

"Phiền anh rồi."

"Mà mày tỉnh rượu nhanh đấy. Kwanghee say khướt còn hôi cồn như quỷ đây này. Vợ anh càm ràm nãy giờ."

"Đô em cao mà, với cả em vừa uống thuốc giải xong."

"Ừm. Nhớ lái xe cẩn thận."

"Dạ, em biết rồi. Nhưng còn mấy thằng kia thì sao rồi anh?"

"Minhyung được nhân viên của nó đưa về rồi, Dohyeon cũng mới tỉnh rượu, nó chở Siwoo với Jaehyuk về nhà nó rồi hay sao ấy." 

"Vậy thì ổn cả. Em cúp máy trước đây."

"Ừ!"


- Thầy Kim phải không ạ? 

- Ừm. Giờ em về nhà anh nhé, nhà em không tiện đâu.

- Dạ.....

Lee Sanghyeok hiểu câu của hắn chứ. "Không tiện" ở đây nghĩa là gì, em rõ hơn ai hết. Không một omega nào có thể chấp nhận con và cháu của chồng mình với người thứ 3 tồn tại trong một mái nhà. Bà Lee cũng thế. 

Dẫu cho có tự dặn lòng mình rằng, 'đứa bé này không có lỗi, lỗi là ở người chồng trăng hoa kia'. Nhưng bà vẫn không thể không đem lòng ghét bỏ. Cứ hễ nhìn thấy Sanghyeok là bà lại thấy những đêm ngồi ôm con khóc một mình. Nhưng đêm nằm truyền dịch chỉ có quản gia túc trực ở bên. Hay cả những ngày ngồi trên bàn ăn lủi thủi ôm bụng mà chừng hững. 

Bà nhớ về những ngày tháng xưa cũ, nhớ về chiếc giường thiếu hơi ấm của alpha nọ, và rồi bà lại nhớ về, cái ngày ông ta dắt người phụ nữ kia vào nhà. 

Tất cả những khổ đau ấy, bà dồn hết lên người Sanghyeok. 

Lee Sanghyeok hiểu rõ điều đó, nên em không chút oán giận gì bà. Bà cho em ăn ở trong ngôi nhà ấy, cho em điều kiện để được sống như bao đứa trẻ khác, thế là đủ. 

Tự khi nào, cả hai đã tới hầm xe trong nhà riêng của hắn.

Jeong Jihoon rất ít khi về nhà. Thông thường thì là về nhà với bố mẹ, không thì cũng đóng đô ở công ty. Bởi lẽ nhà hắn còn ai ngoài hắn đâu, lạnh ngắt. 

Sanghyeok bước vào mà rợn cả người, em không nghĩ người đằng sau có thể cẩu thả đến mức chẳng chăm chút gì cho nó. 

- Em ngủ trong này nhé, anh đi tắm đã. 

Hắn chỉ phòng cho em xong thì cũng xách quần áo đi vào phòng tắm. Tự nhiên lúc này em vừa lạ lẫm vừa lo. 


Thi trượt thì về lấy chồng

Deft
Về hết chưa? 

Keria
Dạ rồi ạ

Zeus 
Em vừa về

Faker
Em cũng vừa về

Deft
Siwoo đâu không thấy?

Keria
Chắc ngủ rồi á thầy

Zeus
Mà bất ngờ vcl, Minseok đi làm thêm ở cửa hàng tiện
lợi nhưng lại quen chủ tịch tập đoàn lớn 🙉

Keria
=))
Mày khác gì không? Đi làm thêm ở quán bar đã là
động trời, là MFE của chủ quán còn động trời hơn ::)

Faker
Bữa nay t bất ngờ đúng 1 vụ của Siwoo thôi
cái người ôm nó ban nãy là ai z ???

Deft
Chuyện này nói ra cũng dài dòng
em hỏi Jihoon là rõ ngay

Faker
Có tọc mạch quá hong thầy :)(

Deft 
Bình thường mà em
hồi thầy mới gặp vợ thầy là em ấy có
hỏi gì thầy cũng ráng trả lời cho được hết =))

Keria
Ủa?

Zeus
Nhưng đó là thầy với vợ
còn đằng này

Faker
Em với ông chú này mới biết nhau thôi mà =))

Deft
Hồi nhỏ em khóc trong lòng nó nhiều nhất đó ::)

Keria 
Âu shit!

Zeus
Còn gì trăn trối ko?

Faker 
...Kó


- Khuya rồi, đi ngủ đi!

Alpha bước vào phòng trong trại thái bán khỏa thân làm em có chút nóng mặt nên lập tức quay đi. Dẫu sao cũng là con người, cũng biết ngại chứ bộ. 

Jeong Jihoon nhìn biểu cảm của người đang ngồi trên giường mà bất giác cười nhẹ. Giống y một con mèo đang xù lông!

Tiến tới tủ đồ lấy máy sáy, lúc này Sanghyeok mới để ý, giờ này ai lại điên đến mức đi uống cà phê vậy? 

Chợt, trong cơ thể em xuất hiện một thứ cảm giác kì lạ. Rạo rực, nóng hổi, thấp thỏm và ngứa ngáy. 

Phần sau gáy em như có gì đó chạy dọc xuống, nó mạnh mẽ đến mức làm em hít thở không thông. 

Lee Sanghyeok lấy tay ôm kín nửa mặt khi cảm giác buồn nôn ập đến. Em mất thăng bằng, ngã thẳng xuống giường. 

Có điều em không tiếp đất, em hạ cánh trong vòng tay rắn chắc của gã alpha kia. 

- Tch! Nhóc phân hóa muộn thật đấy. 


________

Mọi người muốn Kwanghee về với ai nè, chứ tự dưng ai cũng có đôi có cặp mà ổng lại cô đơn lẻ loi tội quá chừng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro