8. Ngăn bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần rồi kể từ cái lời đề nghị chẳng biết thật hay giỡn ấy. Lee Sanghyeok, vẫn còn đang trong tình trạng liên miên tìm câu trả lời. 

Trong suốt một tuần ấy, em vẫn ở nhà của hắn. 

Khi em ngỏ ý bản thân muốn về lại Lee gia thì Jihoon không đồng ý. Hắn bảo nếu Minhyung chưa giục em về thì hắn sẽ không chở em về. 

Ban đầu em còn chống cự lắm cơ nhưng ở đây vài ngày thì thấy cũng thoải mái nên không còn quá bài xích giống lúc đầu.

Jeong Jihoon chăm Sanghyeok kĩ như chăm con. 

Sáng chuẩn bị tươm tất đồ đạc cho em vệ sinh cá nhân, nấu cho em ăn, rửa luôn mấy cái bát đĩa em vừa dùng. 

Nếu có chở em đi đâu thì cũng phải choàng cho em cái khăn choàng dày lên cổ, kiểm tra đồ em mặc đã đủ ấm chưa, tiện thể đưa em mấy cái túi sưởi bỏ vào túi. 

Jeong Jihoon ban ngày vẫn sẽ đi làm bình thường, nhưng cứ 1,2 bữa hắn lại chở em ra ngoài chơi một lần. 

Lee Sanghyeok thích giờ cơm trưa nhất. Hắn sẽ luôn hỏi em muốn ăn cơm nhà hay cơm tiệm, ăn món này hay món kia. 

Khi mới ở đây thì em luôn chọn ăn cơm tiệm bởi vì em muốn ra ngoài, muốn bản thân không phải nhàm chán trong kì nghỉ đông, và muốn người chú cách mình 10 tuổi này hiểu ý mà đưa bản thân về lại dinh thự nhà họ Lee. Nhưng mong muốn nào có được đáp lại, Sanghyeok ở đây gần 2 tuần rồi!

Có điều, khoảng thời gian 2 tuần này là khoảng thời gian em có nhiều thói quen mới sinh ra nhất 

Tỉ như việc em từ một người khá siêng năng trở thành một con mèo lười chính hiệu. Từ một đứa trẻ hay đi ngủ sớm trở thành một đứa thường ôm gối ra sofa ngồi chờ chủ nhà này đi làm về lúc tối muộn. Và từ một người muốn ăn cơm tiệm trở thành một người thích ăn "cơm nhà". 

Cứ cách vài hôm là hai người lại đi chợ một lần, hầu hết đều là do Jeong Jihoon xem xét lựa chọn. Đồ ăn cũng là do hắn nấu. Thú thật, Jihoon nấu ăn khá ngon. Hắn cũng ngon nữa? 

.....thôi dừng được rồi đó Sanghyeok tôi ơi!


16:48

Lehends
Chim sẻ gọi đại bàng 

Faker
Gì? 

Lehends
M biết nấu ăn không? 

Faker
:))

Lehends
À quên mất, t với m 1 guộc
làm mẹ gì biết nấu, toàn biết ăn ::)

Faker
Ai nói m t chỉ biết ăn không biết nấu? 

Lehends
=))
Chứ sao?

Faker
T mới biết nấu ăn nha m

Lehends
Đù đù đù
kinh dữ bây, rứa chỉ t nấu vài món đơn giản đi. 

Faker
Vờ cờ lờ
nay bày đặt nấu ăn đồ he
nấu ai ăn?

Lehends
Thì t nấu t ăn chứ ai ăn, hỏng lẽ m =))

Faker
Giỡn xí gì căng
vừa hay t cũng định nấu cơm
call đi t chỉ cho vài skill 😏

Lehends
Mới đó mà đã chảnh rồi 😀


Không thầy đố mày làm nên. 

Về khoản nấu nướng, Lee Sanghyeok được một tay Jeong Jihoon chỉ dạy. 

Jihoon đi làm từ sáng sớm cho đến trưa thì sẽ về nhà. Hôm thì hai người ăn cơm tiệm, hôm thì hắn nấu nhưng cũng có hôm thì em nấu. Cho đến tối thì tuyệt nhiên người nấu là Sanghyeok. 

2 tuần ở nhà của hắn đã giúp em biết nấu ăn. Ban đầu em nấu tệ kinh khủng, nó dở đến mức em ăn còn muốn ọe nhưng hắn ăn lại cứ gật gù khen. Bảo lần sau cố gắng thêm chút nữa. Là sao zậy chú già???

Còn về việc tại sao hôm nay bạn thân của em - Son Siwoo - lại đột ngột muốn học nấu ăn thì em biết thừa. Có chồng rồi thì cũng phải biết nấu cho chồng ăn chứ phải hong? 

Khi Sanghyeok hỏi về vị alpha ôm ấp hôn hít Siwoo ở quán bar thì Jihoon suýt nữa làm rơi cái dĩa đang rửa dở. 

Ban đầu hắn còn định lấp liếm bằng cách nói bản thân không biết gì nhưng đương lúc quay lại, thấy em đang đứng khoanh tay dựa vào thành tường đã làm Jeong Jihoon chính thức giương cờ trắng đầu hàng. 

'Anh em chí cốt quan trọng đấy, nhưng hạnh phúc gia đình quan trọng hơn. Bố xin lỗi mày, Dohyeon!'

Hỏi em có sốc không khi biết bạn thân em vậy mà đính hôn với người khác rồi thì câu trả lời chắc chắn là có. Em còn định chạy sang nhà cái người tên Dohyeon gì gì đó cho hắn mấy bạt tai kia kìa.  Nhưng do cái ông nào đó ngót nghét 30 cản lại thôi. 

Hai đứa vừa nấu ăn vừa nói chuyện rôm rả thông qua màn hình điện thoại. Mãi cho đến khi ở bên phía của Siwoo lọt giọng của người khác vào - không phải 1 mà tận 2 - thì hai đứa mới kết thúc cuộc gọi ở đây. 

Sanghyeok thầm nghĩ, chắc lát phải hỏi thăm Jeong Jihoon lần nữa rồi. 

Em cứ loay hoay trong bếp mà đâu biết rằng, có người đã đứng ở sau khoanh tay đăm mắt nhìn. 

Cho đến tận lúc Sanghyeok quay người lại định đi lấy hành trong tủ lạnh thì mới giật mình phát hiện. 

- Chú Jihoon! Chú về khi nào vậy? 

- Chú vừa về thôi. Thấy em tập trung quá nên không nỡ làm phiền. 

Còn một cái thay đổi nữa trong 2 tuần ngắn ngủi này, đó là xưng hô của cả hai. 

Xét về tuổi, hai người cách nhau quá xa để gọi 2 tiếng chú - cháu có điều lại quá lớn để gọi 2 tiếng anh - em. Vì vậy, cách tốt nhất là trộn lẫn cả hai. 

- Thì chú cứ việc vào thôi, có sao đâu? 

Jeong Jihoon chỉ cười không nói gì. Bởi cái cảm giác thấy mình yêu từ đằng sau tạp dề khăn xếp đứng trong ngăn bếp nhỏ mới ấm áp ra làm sao, mới bình yên đến nhường nào. 

Lúc hắn về 'nhà' là lúc hắn được thoải mái nhất. Nơi đó hắn được tự do phóng thích pheromone, hắn được cư nhiên vươn mình mệt mỏi, và hơn tất thảy 'nhà' là nơi có em chờ hắn về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro