Extra. Chức vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH TRUYỆN CHÍNH!

Sanghyeok tạm biệt vị bác sĩ vốn đã quen mặt. Anh đi lại giường nằm phịch xuống đầy lười biếng. Nhưng lười biếng chưa quá năm giây thì tiếng chuông điện thoại đã kêu như tiếng mẹ gọi cơm buộc lòng Sanghyeok phải gượng người ngồi dậy bắt máy. 

Đầu dây bên kia dẫu là người chờ nhưng hình như lại sợ anh chờ mình lâu nên nhanh nhảu nói trước

- Anh! Em sắp thi đấu rồi! 

- Ừm! Làm cho thật tốt nhé!

- Dạ vâng! Vốn dĩ muốn đấu với anh vậy mà...

- Jihoon!  

- Dạ? 

- Em đấu với ai không quan trọng, quan trọng là ước mơ của em cơ mà. 

- ...

- Nếu anh không nhầm thì 5 năm rồi nhỉ? 

- Vâng, đúng rồi ạ. 

- Em sắp đạt được ước mơ của mình rồi đấy!

- Cả của anh nữa! 

Lúc này Lee Sanghyeok mới ngớ người, Jihoon vẫn đúng là đứa trẻ ngoan. Một mình thằng bé nhưng lại gồng gánh giấc mơ của tận 2 người. Thành thật mà nói, anh cảm thấy có lỗi khi đã để lại quá nhiều trọng trách cho em. 

Bộ mặt của LCK bây giờ cũng đặt lên đôi bàn vai ấy, sẽ ra sao đây nếu lỡ như em ấy...

Nghĩ tới đây thôi, nghĩ nữa nó thành thật mất. 

- Mà anh ơi!

- Ơi anh đây. 

- Đừng gắng anh nhé!

Sanghyeok hiểu rõ ý tứ của cậu trong câu nói này. Khẽ nhìn vào cái cỗ tay được quấn mòng bởi ít vải trắng mà lòng anh thấp thỏm không thôi. 

Tối hôm qua anh đã tự hỏi mình rằng

Nếu tay anh không đau, bản thân chơi tốt hơn, có khi đã thắng rồi phải không? 

Và khi anh quay người lại, anh chừng hững hoàn toàn. Bọn nhóc khóc rồi. Vành mắt chúng đỏ ửng nhưng rồi lại thôi. Mấy đứa nhỏ kìm nén lại tất cả nhưng hình như vẫn kìm không nổi. Duy chỉ có chú bé cùng họ nào đó của anh vẫn cứng cỏi lắm, mặt lạnh như tiền cơ mà. 

Có điều, anh biết, anh biết thằng bé vẫn buồn lắm chứ. Chỉ là trong thâm tâm và bản năng, Gumayusi vẫn là chỗ dựa tinh thần của mọi người. 

Thua suýt sao và tiếc nuối. Những lời chỉ trích và chê bai. 

Anh không có để tâm mấy chuyện đó, anh chỉ biết rằng có một Choi Wooje ngủ 1 ngày 4 tiếng kể từ sau giải mùa xuân, có một Moon Hyeonjoon sút tận 3 kí trước khi đến Thành Đô, có một Lee Minhyung bảo em lười lắm nhưng máy chủ ở phòng tập bị tắt không trên 5 tiếng một ngày, có một Ryu Minseok rất xông xáo lên lịch đi chơi nhưng lại ngồi đến lưng đầy những miếng dán màu trằng hình chữ nhật....

...và có một Jeong Jihoon dù đã thất bại ở đấu trường thế giới vô số lần, vân mặc kệ lời gièm pha mà nỗ lực không ngừng nghỉ. 

Nhiêu đó là quá đủ để anh tự trách bản thân mình. 

Vì chấn thương cổ tay nên tối đa một ngày anh chỉ được luyện tập 8 tiếng. Tuyển thủ chuyên nghiệp mà một ngày luyện tập 8 tiếng thì chẳng khác nào đang tự đào hố chôn mình. Từ dạo đó anh luôn nghĩ rằng mình là kẻ níu chân đồng đội, chỉ cần anh làm tốt hơn, phán đoán chính xác hơn, phản xạ tay nhanh hơn thì...

- SANGHYEOK! 

- H-hả? 

- Em tin anh! 

- Ý em là? 

- Đừng tự trách mình anh nhé!

- Ji-Jihoon à...

- Giờ thì chưa được.

- Hả? 

- Đợi em về, anh muốn khóc bao nhiêu cũng được, nhưng khóc vì buồn tủi hay vì hạnh phúc thì em chưa biết à nha. 

Sanghyeok mất 5 giây để tiêu hóa lời cậu nói, khúc sau như đã ngộ nhận, liền cười thành tiếng 1 cái. Jeong Jihoon có 1 tài lẻ khá hữu dụng, đó là nói được làm được. 

- BLG hành anh 3-2 phải không? Em sẽ trả lại cả vốn cả lãi. 

- Định thắng 3-2 à? 

Cười rồi! Cuối cùng Sanghyeok cũng cười rồi!

Anh vừa cười vừa lấy tay che miệng, lưng dí sát vào thành giường ngăn cho bản thân không rớt xuống đất. 

- Phải thắng đó! 

- Nhất định ạ! Mà mai thi rồi, anh cũng phải cho em chút bùa lợi gì đó chứ, sáng mai anh về Hàn mất rồi. 

- Giờ thì ngoài nói chuyện với em ra anh cũng chẳng thể làm gì khác, vậy nên mang cúp về đi rồi anh dẫn về nhà. 

Không cần nói cũng biết hiện giờ Jihoon vui sướng đến cỡ nào, cậu thiếu điều làm một phát vỡ ngay mấy triệu won đang cầm trên tay. Nhưng không sao, tiền thì kiếm lại được mà cơ hội lại không. Kẻ thành công không phải kẻ giỏi mà là lẻ biết chớp thời cơ. 

- Mai em đánh cực cháy cho anh xem. 

- Ừm, vô địch đi rồi về anh thưởng. 


___

- Siwoo đâu? Anh sang phòng nhưng hình như thằng nhóc đi ra ngoài rồi. 

- Ình ư ănh ắy i a ngòi òi. 

- Mày nuốt mì đi rồi đã trả lời. 

Kiin nuốt một cái ót xuống xong mới nói lại giọng của người trái đất

- Hình như anh ấy đi ra ngoài rồi, ảnh bảo ảnh nhắn với trợ lí rồi mà, chắc đêm nay không về á. 

Vị huấn luyện viên trưởng vò đầu bứt tóc, bộ nói bây đêm nay chill là bây chill dữ vậy hả?

Đội trưởng thì đi đâu không biết, chủ lực thì đang cầm điện thoại vừa nói chuyện vừa nhảu nhảy như thẳng điên, thiếu điều sụp mọe cái sàn mất. 

___

Gen.G đại thắng trở về. 

Nhưng ô kìa cậu bé đường giữa, em ta không về trụ sở chính, gaming house hay bất cứ nơi nào liên quan đến đội của mình mà lập tức đi lên xe riêng một mạch ương ương tại tại phi thẳng tới ngôi nhà to tổ bố đậu nơi ngoại ô thành phố. 

Mở cửa chào đón cậu là một thiên thần, vâng một thiên thần họ Lee tên Sanghyeok và được gọi là vợ Jeong Jihoon. 

Hành lí hành liếc gì đóng cửa nhà xong là để y ở đó, ôm hôn phát đã. Mà ôm hôn xong thì nó thường quá, thế là trong khi hai người đang môi lưỡi triền miên, cậu bế xốc người nhỏ con hơn kia lên, để hai chân anh vắt ngang hông mình còn tay thì vòng ra sau cổ trực tiếp đi đến nơi cần đến. 

Giờ thì cần gì nến và hoa
Khi chính em là một món quà.


*Anh Vinh thắng trận làm tôi siêng hẳn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro