Là Vì Có Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jun-kun, đừng nóng! Cậu ấy chỉ lỡ lời thôi mà! Cậu cũng biết đấy! Đừng để tâm làm gì! - Aiba gọi với theo "tên nhóc" cả người đang bốc hỏa ngùn ngụt phía trước đang không ngừng lao đi ra khỏi studio. Cậu không khỏi thở dài trong lòng. Nếu không phải vì đã làm bạn với Jun gần hai mươi năm, có lẽ cậu cũng không dám đến gần ngọn núi lửa ngầm này. Nhưng điều khiến Aiba lo lắng không chỉ là nộ khí đang bao quanh người Jun, bởi lẽ con người này là vậy: lầm lì không nói chẳng rằng nhưng "sát khí" tỏa ra như muốn bức chết người khác. Thật ra, lần này Jun nổi nóng lại khiến Aiba bất ngờ vì đối tượng khiến cậu phát hỏa lại là Sho! Hai con người tưởng như trầm tĩnh, nghiêm túc lại có lúc không giữ được bình tĩnh mà đối chọi lẫn nhau. Aiba không hiểu, càng không muốn đền gần Jun lúc này vì cậu không biết mình đuổi theo cũng chẳng làm được gì ngoài khuyên vài lời vốn chẳng lọt nổi vào tai tên cứng đầu kia. Những lúc như thế này, việc "dỗ ngọt" Jun giao cho Ohno là thích hợp nhất nhưng Riida một mực đẩy cậu đi! Hết cách, dù sợ nhưng Aiba cũng lo lắng cho Jun, vì hình như MatsuJun giận thật rồi!

- Không cần đi theo! - Nạt một tiếng, Jun cũng không thèm quay lại, cậu vẫn nhanh chân bước ra khỏi studio. Bước đi một lúc một nhanh hơn. Jun biết mình chỉ thấp hơn Aiba vỏn vẹn 4 cm nhưng đó là độ dài cả người, còn độ dài chân ... - Sự thật đau lòng vô cùng tàn nhẫn mà Jun phải chấp nhận bao nhiêu năm nay. Lúc này đây, Jun không thể suy nghĩ nhiều, cậu sợ không kiềm được mà giận lây cả Aiba mất!

Đương nhiên Jun không biết ý sự quan tâm của mình trong câu nói ấy lại khiến Aiba toát mồ hôi lạnh mà lập tức dừng chân. Không nói được lời nào,cậu chôn chân tại chỗ nhìn Jun bước vào ô tô riêng rồi phóng đi mất.

Một nơi nào đó trong studio cũng có một con người đang trút giận vào tô mì , hết múc rồi dằm lại khuấy nước khiến mì nát khôn còn ra hình thù. Đó là thói quen khó bỏ của Sho khi co việc không vui, cậu tâm niệm: Thức ăn có thể giải quyết mọi thứ.

- Này, dừng lại đi! Nhìn cách cậu ăn tớ ăn cũng không thầy ngon nữa! - Ohno ngồi đối diện càu nhàu. Hai tên quỷ sứ này khi không lại cãi nhau vì lí do cỏn con không đáng chút nào. Bình thường có thế này đâu. Nhưng Ohno không lấy làm lạ, thực chất cậu không phiền não như Aiba mà còn lấy chuyện này làm thú vị. Vốn dĩ Jun và Sho là hai con người nghiêm túc, khi cần tiếp xúc cũng chỉ nói chuyện liên quan đến công việc mà thôi, ít khi cười đùa thoải mái với nhau. Ohno đương nhiên không thích nhưng cậu không thể can thiệp vào chuyện riêng của hai tên ấy.Thế nên, giờ đây, lần cãi nhau này khoảnh khắc hiếm có, bởi có cãi nhau mới hiểu nhau hơn. Do vậy mà lần này cậu không đi theo khuyên Matsujun như mỗi lần trước đây Jun phát hỏa. Đương nhiên, Ohno cũng không ngại việc này, nhưng cậu hi vọng người đứng ra hòa giải sẽ chính là hai tên gây ra chuyện! Nghĩ đến đây, Ohno nhịn không được khẽ cười một cái. Nhưng nụ cười ấy còn bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa hơn ...

- Chả liên quan Riida! - Sho buồn bực lên tiếng. Tâm trạng cậu không tốt thật nhưng cậu không muốn phát hỏa vô cớ lên người Riida.

- Ai bảo! Trong bát mì ấy có phần cá tớ câu được sáng nay. Các cậu cãi nhau đã đành, lại còn đem cá của tớ băm nát thế kia! Bởi vậy tớ ăn cũng không thấy ngon! - Ohno nói thật lòng, không phải cố ý chọc cho Sho vui. Bữa ăn cậu lâu lắm mới được đãi cả bọn và vì cao hứng nên mới quyết định đi câu để thêm phần thịt cá cho thêm ngon miệng. Thế mà bị phá đám!

Sho không nói thêm, chỉ nhìn Ohno cười khổ mấy cái rồi ăn "có phần" tử tế hơn chút. Cậu không sợ Ohno, chỉ là không có đủ dũng cảm nghe cậu ta huyên thuyên về mấy con cá ấy. Vẫn là bớt tranh luận đi thì hơn. Nhưng tâm tình không tốt mà phải ngồi yên không nói cũng khiến Sho khó chịu phần nào. Về điểm này, cậu và Matsujun trái ngược nhau hoàn toàn. Lại nghĩ đến Jun! Không nghĩ nhiều nữa, Sho lại cắm cúi vùi đầu vào bát mì. Quả nhiên đồ ăn là người bạn tuyệt vời nhất! :v

Hôm nay với Toma mà nói cũng là một ngày đẹp trời như bao ngày khác: quay phim, họp báo rồi đi phượt cùng chúng bạn. Dù đôi khi cực nhọc nhưng Toma vẫn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. À nhưng tất nhiên ngày hôm nay lại khác T.T Chẳng là hôm nay cậu cùng Jun và Mao đi dã ngoại để kỉ niệm ngày cuối cùng Jun còn độc thân. Thông thường đây sẽ là ngày vui chơi cùng bè bạn của chú rể, nhưng Mao khăng khăng muốn đi nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc để cô dâu theo giám sát. Trong suy nghĩ của Toma, hôm nay chắc chắn rất vui vì lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoài cùng mấy đứa bạn thân. Nhưng mộng đẹp của cậu nhanh chóng vỡ nát khi vừa mở cửa nhà ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Toma là Jun với khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo. Toma thầm than trong lòng: Mệt rồi đây! ='=

- A! Jun, anh đến rồi à! Trễ quá đấy! - Vừa lúc đấy, Mao từ trong nhà bước ra với khuôn mặt khó chịu do phải chờ đợi quá lâu. Nét trẻ con làm nũng ẩn trong ánh mắt trong veo trên gương mặt bầu bĩnh khiến Mao vô cùng đáng yêu.
Đôi mày Jun dần giãn ra, đôi mắt điểm một ý cười nhẹ. Dù mệt mỏi hay bực dọc như thế nào, được nhìn thấy Mao là tâm tình cậu lại tốt lên rất nhiều. Cậu mỉm cười dịu dàng, sau đó tiến đến ôm chầm lấy Mao rồi đặt lên môi cô một nụ hôn phớt như mơn trớn cánh môi nhỏ bé. Jun nhỏ giọng thủ thỉ:

- Xin lỗi, anh đến muộn mất rồi ! - Nói rồi, cậu vươn tay xoa đầu Mao như một chú mèo nhỏ, cử chỉ chứa đựng biết bao dịu dàng và yêu thương.

Hành động ám muội như thế của Jun không phải là lần đầu tiên Mao bắt gặp và hơn hết, hai người cũng sắp trở thành vợ chồng. Thế nhưng, không hiểu sao Mao vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đón nhận những cử chỉ thân mật từ Jun. Hai gò má cùng mang tai cô đã đỏ ửng tự bao giờ. Nhưng điều khiến Mao ngượng đến mức muốn độn thổ là Toma từ đầu đến cuối Toma cứ nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt. Mao khó chịu đẩy Jun ra nhưng lực tay đặt trên người quá mạnh khiến Mao chẳng nhúc nhích được tẹo nào.

Nhận thấy cục bông gòn trong lòng cứ liên tục ngọ nguậy, Jun đương nhiên hiểu Mao đang nghĩ gì. Cậu khẽ cười, càng không nỡ rời cô vợ đáng yêu của mình. Đoạn, quẳng cho Toma cái liếc mắt nửa con ngươi, Jun chậm rãi cất giọng, tuy trầm thấp nhưng lại mang theo ý cười vui vẻ:

- Tên đó sẽ không hó hé gì đâu!

Dù Jun đang nói chuyện với Mao nhưng Toma đương nhiên hiểu đó là lời cảnh báo dành cho mình. Cậu vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Tên này nói chuyện với mọi người kiệm lời bao nhiêu thì dịu dàng, ngọt ngào với vợ bấy nhiêu. Loại để vợ lên đầu như thế còn khó trị và nguy hiểm hơn cả sợ vợ. Tất nhiên Toma không dại gì mà nói ra những điều mình đang suy nghĩ bởi hậu quả của việc ấy Toma gánh không nổi. Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng chạy biến vào trong nhà và nói vọng ra:

- Tớ đi chuẩn bị đây! Hai người cứ tự nhiên!

Câu sau của Toma không những không làm dịu tâm trạng cực xấu hổ của Mao lúc này mà còn như đổ dầu vào lửa khiến Mao thật như muốn độn thổ cho rồi!Mao lại dùng sức né tránh cái ôm ấm áp của Jun, nhỏ giọng lên tiếng:

- Em ... cũng vào trong chuẩn bị đây!
Jun không cứng đầu ôm chặt Mao nữa, cậu nới rộng vòng tay buông cô ra. Rồi sau đó, cậu lại nắm chặt tay cô, dịu dàng cất giọng:

- Ừ, vậy cùng vào đi!

Mao lẳng lặng cúi đầu không nói cũng không nhìn Jun, cô chỉ khẽ gật đầu rồi nắm tay Jun lôi vào trong khi cậu còn đang mải ngắm nhìn cô mà không chịu cất bước. Jun để mặc cho Mao lôi mình vào trong, không nói gì chỉ thưởng thức vẻ trẻ con đáng yêu của cô vợ nhỏ. Chỉ bây giờ, Jun muốn ở bên gia đình nhỏ của mình, dành cho Mao những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Ngày mai đã là lễ cưới, thế nên cậu không thể khiến Mao thêm lo lắng, muộn phiền thêm nữa. Sho và Arashi, cậu cần nghỉ ngơi một chút để đủ tỉnh táo đối mặt với họ ...

Trong một căn phòng nhỏ, một cậu "thanh niên" đang chăm chú bới tung đồ đạc. Từ tủ quần áo đến tủ sách, giường ngủ chẳng khác gì bãi chiến trường. Nhưng xem chừng cậu rất vui với công việc mình đang làm, không chút nóng vội, bực dọc, như là đang chơi một trò tìm kho báu nào đấy. Lăng xăng chạy khắp căn phòng nhưng cậu cũng không quên lẩm nhẩm mấy bài hát yêu thích. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã nhanh nhảu chen vào:

 - Này Kazu! Còn không mau lên là tụi này bỏ lại đấy! - Giọng nói lè nhè khó chịu ấy còn ai khác ngoài Riida. Nino lười biếng thở dài, trò chơi sáng nay còn chưa chơi đã mà. Dù biết là đã muộn chuyến đi chọn đồ cưới cho Jun và Mao cùng bốn tên đồng bọn nhưng cậu vẫn không thể ra khỏi nhà vào lúc này, bởi lẽ:

 - Một chút, một chút thôi! Sắp tìm ra chìa khóa rồi!

Vừa nghe đến đây, Ohno nổi khùng lên. Cậu lại quên mất thói quen quái dị này của Nino. Chẳng là cậu ta có thói quen buổi tối khi uống say sẽ tự giấu chìa khóa nhà của mình đi, rồi sáng ra lại bắt đầu đi tìm. Trường hợp nếu không tìm được cũng không sao, bởi cậu đã đề phòng lúc giấu sẽ chụp luôn nơi cất để dễ tìm lại. Ban đầu Ohno rất ủng hộ trò này, cậu còn khen lấy khen để rằng trò này vừa vui lại vừa là cách tốt nhất để luyện trí nhớ, thậm chí còn bắt chước theo. Chẳng may, Ohno khi giấu chìa khóa lại quên chụp hình, đã vậy sáng ra lại chẳng nhớ nổi một điều gì, báo hại sáng hôm đó cậu phải chôn chân trong nhà cả buổi sáng khi thợ đến sửa xong nên phải hủy luôn chuyến câu cá vào ngày nghỉ lâu lắm mới có dịp mà cậu luôn mong chờ. Thế là từ đó, Ohno cạch mặt luôn trò này :v Nghĩ đến đây, Ohno chỉ thấy buồn cười, dù chẳng để tâm mấy nhưng cậu vẫn giả vờ như đang vừa thẹn vừa tức lên giọng, mà có như thế Nino mới chịu nghe lời:

 - Mau xem hình đi! Đừng chơi nữa!
Nino lười biếng đáp lời, ậm ừ cho có lệ, nhanh chóng tắt máy rồi lại tiếp tục vùi đầu vào trò chơi của riêng mình. Được khoảng chừng nửa tiếng sau, tìm ra chìa khóa, cậu mới chậm chạp rời khỏi nhà và bắt taxi đến studio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro