Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

(1)

"Tại sao lại phải là cậu, trong số bao nhiêu người bước vào quán bar đó, và cho tôi một cơ hội thứ hai?"

"Ý anh là kiểu 'tại sao tôi lại mắc kẹt với tên ngốc xí này'? Hay theo kiểu 'tại sao tên ngốc xí này lại là người duy nhất trong đa vũ trụ muốn dính líu đến tôi'?"

(2)

Khi Wade lén leo lên nằm cùng chiếc ghế dài với Logan, họ đã có một cuộc trò chuyện tâm tình nho nhỏ.

—————

Mắt Logan mở to, toàn thân căng cứng khi bắt đầu nhận ra mình đang ở đâu. Chính xác, gã đang nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ chung của Wade và Al. Logan nhận thấy một lực đè nặng lên người gã, đó là lý do khiến gã đột nhiên tỉnh giấc, nhưng lực ấy quá nặng để có thể là chú chó có chiếc lưỡi lôi thôi đó một lần nữa.

Gã liếc xuống và thấy Wade, vẫn mặc bộ đồ Deadpool, không đeo mặt nạ, nằm hoàn toàn trên người Logan và tựa đầu vào ngực gã.

Rên rỉ, Logan đưa các đốt ngón tay mình chạm vào xương sườn của Wade.

"Woah, woah, woah, bình tĩnh nào. Không cần làm thế đâu," Wade líu lo khi bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo, trước khi Logan kịp rút móng ra.

"Cậu đang làm gì vậy? Sao vẫn còn mặc bộ đồ đó?" Logan dừng lại khi ngửi thấy mùi đồng trong không khí, mũi gã nhăn lại. "Ugh, và tại sao cậu lại dính đầy máu thế này đây?"

“Hỏi nhiều câu quá. Nói chung là,” Wade hạ xuống tông giọng nghiêm túc đến buồn cười, “Gotham cần tôi”

Logan cho rằng điều đó có nghĩa là cậu đã ra ngoài bem nhau với lũ tội phạm, nhưng chung quy vẫn không trả lời được câu hỏi thực sự của gã. Do còn mơ màng vì buồn ngủ, Logan không muốn hỏi lại nữa, vậy nên gã chỉ ngả đầu ra sau và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“Nếu là Collosus thì đã đẩy tôi ra rồi,” Wade khẽ nhận xét khi hắn bắt đầu nghịch chiếc cúc áo sơ mi của Logan trong vô thức.

Logan thực sự không chắc tại sao mình lại không làm vậy. Có lẽ vì gã đang mệt.

“Anh biết đấy, nếu khó thở quá, chúng ta có thể lật ngược lại,” Wade cười toe toét khi đập tan bầu không khí im lặng giữa hai người một lần nữa. “Tôi hoàn toàn không phiền nếu bị đè ngạt thở bởi a-"

Câu nói của Wade bỗng ngắt quãng, khi miệng bị bàn tay của Logan đưa lên bịt lại như một thói quen.

“Cậu có bao giờ câm miệng được không? Trời ạ, tại sao lại là cậu chứ?”

Logan nhận ra bản thân đã lỡ lời khi cảm thấy nụ cười của Wade dần trĩu xuống trong tay mình. Bàn tay đeo găng của hắn từ từ quấn lấy cổ tay gã và kéo nó ra.

“Ý anh là sao, ‘tại sao lại phải là cậu chứ?’”
Cả hai nhìn nhau một lúc cho đến khi Logan tìm được từ ngữ thích hợp.

“Tại sao lại phải là cậu, trong số bao nhiêu người bước vào quán bar đó, và cho tôi một cơ hội thứ hai?”

Ngay cả câu nói đó cũng khó để Logan có thể nói ra, vì mọi lí do khác về những điều cần giải thích đều nghe rất ngớ ngẩn, gây tổn thương, hoặc quá mức trung thực.

“Ý anh là kiểu ‘tại sao tôi lại mắc kẹt với tên ngốc xí này’? Hay theo kiểu ‘tại sao tên ngốc xí này lại là người duy nhất trong đa vũ trụ muốn dính líu đến tôi’?” 

Logan phải mất một lúc để giải mã xem liệu đó là một câu hỏi thật lòng, hay là một kiểu trả đũa ngầm. Ít nhất thì gã cũng biết ơn vì Wade, người chịu thương chịu khó nói chuyện không ngừng nghỉ, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ dường như bất khả thi là diễn đạt suy nghĩ của Logan cho gã.

“Cả hai, tôi đoán vậy.” Logan vẫn không chắc chắn. “Tôi chỉ không thể không nghĩ rằng có lẽ tôi không xứng đáng có cơ hội thứ hai này. Ý tôi là, không xúc phạm, nhưng tôi thậm chí sẽ không xuất hiện ở đây nếu không có tên ngốc khó chịu nhất trong đa vũ trụ, thần tượng một người khác tốt đẹp hơn tôi.”

“Đúng vậy, ‘chính ta là người đã nắm chặt ngươi và kéo ngươi ra khỏi chốn điêu tàn’ (I'm the one who gripped you tight and raised you from perdition).”

“Tôi không hiểu câu đó có ý nghĩa gì.”

“Ầu, anh sẽ. Chúng ta sẽ làm một lễ hội say sưa ó. Có lẽ là chút xíu ‘Netflix and Chill’?”

“Tôi cũng không biết đó có nghĩa gì nốt”

“Dù sao đi nữa, không đời nào anh vẫn có thể nghĩ như vậy sau khi chúng ta đã cùng nhau cứu toàn bộ đa vũ trụ. Vậy nên hãy cố gắng chịu đựng và ngủ một giấc đi.”

Logan biết Wade nói đúng, nhưng gã không thể không cảm thấy trống trãi trước sức nặng của những lời nói đó. Đáng ngạc nhiên là Logan không cảm thấy trống trãi như vậy khi nhìn xuống Wade.

Mặc dù tên lính đánh thuê này đáng ghét đến mức nào, gã vẫn trở nên khăng khít với hắn. Họ đã bước vào cuộc hành trình của mình với sự xa cách và thù địch, nhưng cuối cùng đã thoát ra khỏi nó như hai con người mới. Wade là người đã đến với gã trong quán bar đó. Wade là người đã gần như hy sinh bản thân để Logan có thể sống. Wade là người gần gũi với gã đến vậy, cơ thể họ áp vào nhau một cách ấm áp.

“Ugh, tôi nghĩ là cậu đang làm tôi mềm lòng đấy,” Logan rên rỉ, gần như cười.

“Tôi cũng có thể làm anh cứng lên lại được á.”

Logan đã dùng móng vuốt đâm vào xương sườn của Wade sau câu trả lời nhỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro