Chap 5: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được nhau đó chính là duyên, hồi ức tựa như không khí, tình yêu tựa như khoảng cách giữa hai tòa nhà, hai người yêu nhau như hai thành phố. Chúng ta có tình yêu có duyên gặp gỡ nhưng vẫn không thuộc về nhau 💗

~~~*~~~

Vài tia nắng sớm còn sót lại sau buổi bình minh, nhẹ nhàng tiếp xúc với da mặt căng mịn, hồng hào tựa da em bé của cô gái. Đưa tay lên nghịch ngợm những vệt nắng vàng ấm áp cô cười như không cười.

Kỳ thực rất đẹp.

Khoác trên mình chiếc áo blue màu trắng, dựa một bên người vào khung cửa sổ phòng làm việc, cô đứng nhâm nhi tách cafe còn bốc hơi nóng phả lên mặt. Hít thật sâu mùi hương quyến rũ ấy, nhắm hờ hai mắt tận hưởng cảm giác thư thái.

Sau khi đã nhâm nhi hết cốc cafe trên tay, cô đi lại phía bàn làm việc cầm tập hồ sơ bệnh án lên. Lật qua lật lại vài trang đầu, xem xét một lượt tình trạng bệnh nhân. Nhìn tổng thể thì không có gì đáng quan ngại, chỉ có điểm khá đặc biệt. Đó là tên căn bệnh này, cô thì chỉ mới nghe đến chứ chưa gặp và điều trị trường hợp như vậy bao giờ. 

Giải thích đôi chút về bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế  hay nói một cách khác dễ hiểu hơn chính là bệnh quá ưa sự sạch sẽ. Nó là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, người bệnh thường có cảm giác bị thôi thúc bởi những suy nghĩ và hành động, được cảm nhận là rất đáng sợ hoặc là bị hành hạ rất đau khổ. Các nhà khoa học đã xác định đó là một căn bệnh tâm lý đáng gờm, nếu để lâu ngày sẽ khiến người bị bệnh gặp phải các trở ngại trong giao tiếp, bị tự kỉ ám thị... Đặc biệt, nó khiến cho hệ thần kinh luôn trong tình trạng căng thẳng quá độ dẫn đến trạng thái đau đầu, stress và nặng hơn là mắc chứng thần kinh cấp độ 2. 

Bảo sao mẹ của bệnh nhân lại lo lắng đến mức, nhất quyết phải đặt lịch hẹn với bác sĩ càng sớm càng tốt cho bằng được. Gương mặt tám phần khôi ngô, mới nhìn lần đầu không thể đoán ra số tuổi chính xác của anh ta. Cô hơi thắc mắc vì sao người bị căn bệnh này lại là một nhà văn. Cũng khó hiểu!?

Cốc...cốc...cốc!

Phía ngoài tiếng gõ cửa vang lên đập tan luồng suy nghĩ, giọng nói đều đều của cô y tá viên phát ra.

_Bác sĩ Kim Ngân! Bệnh nhân hẹn hôm nay đã đến rồi.

_ Được! Phiền cô mời người đó vào đây.

_ Vâng! Thưa cô.

Chàng trai có vóc dáng thư sinh, dong dỏng cao, làn da nhẵn nhụi xanh xao có vẻ như ít khi đi ra ngoài. Diện chiếc áo sơ mi màu xanh cô ban dài tay,  kết hợp với chiếc quần âu màu đen được là lượt cẩn thận. Nhìn rất là chỉn chu và lịch sự trong cách ăn mặc. Nếu để ý thêm thì có thể thấy, anh ấy có đem theo một đôi găng tay bên người nữa. Không biết để làm gì!?

"Chắc là có liên quan đến căn bệnh của anh ta!" Kim Ngân đan hai tay vào với nhau kê khung tay vịn, rồi dựa người ra phía sau chiếc ghế xoay thầm nghĩ trong đầu.

Bước đi một cách khá điềm tĩnh, thực tình Hải Ngư không muốn đến đây. Là do mẹ anh đã đặt lịch hẹn sẵn với bác sĩ, anh đi vì chỉ muốn làm cho mẹ yên tâm phần nào. Nhanh chóng lấy trong túi quần ra chiếc khăn tay trắng tinh. Anh phủi phủi vài cái vào chiếc ghế đối diện bàn bác sĩ, rồi mới an tâm yên vị ngồi xuống. Và dường như anh quên luôn việc chào hỏi thông thường, nó chỉ là một phép lịch sự tối thiểu giữa người với người.

Cô cũng không quan trọng đến vấn đề tiểu tiết lắm, nên nhắm mắt cho qua. Thứ cô quan tâm nhất đến lúc này - làm sao chữa khỏi cho bệnh nhân của cô là được. Nó là điều đánh giá một bác sĩ có năng lực thực sự trong công việc và trách nhiệm đang đảm nhận. Cầm chiếc bút mực đã để sẵn trên mặt bàn, quen tay tiện xoay xoay vài vòng. Kim Ngưu bắt đầu với công việc của mình. 

Hơi nghiêng nghiêng đầu rồi nâng nhẹ gọng kính lên, cô hỏi:  

_ Anh bị như thế này lâu chưa?

Lục lại phần kí ức mơ hồ anh trả lời:

_ Tôi không rõ lắm, chắc được mấy năm nay gì đó.

_ Có biểu hiện gì anh thấy bất thường không?

Hải Ngư suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. 

Cứ như vậy một người hỏi, một người trả lời. Thông tin có được càng làm cho cô đau đầu hơn vì căn bản vẫn vậy không có gì tiến triển cả. Anh ta sao có thể làm công việc ấy đến tận bây giờ nhỉ!?

Gặp gỡ..nhau..là điều bất ngờ và tuyệt vời nhất ! Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một kì tích ấm áp! Cảm ơn sự gặp mặt này.

_____❤️_____

Trên đời này có hai dạng mệt mỏi - dạng thứ nhất cần được nghỉ ngơi, dạng thứ hai thì khác, cần được yên bình. Song Thư đây là đang ở trong dạng đầu tiên. Thức dậy sau mười mấy giờ đồng hồ làm việc liên tục trên máy bay, cô vươn thẳng hai tay xua đi mệt mỏi của ngày hôm qua. 

Khi nhắc đến những cô nàng tiếp viên hàng không, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những cô gái xinh đẹp, duyên dáng và đầy tài năng. Tuy nhiên, nghề nào cũng có những vất vả, đắng cay mà chỉ những người trong cuộc mới thấu được. Phía sau sự hào nhoáng bên ngoài của nghề cũng có những góc tối khiến ai cũng phải đau đầu. Đặc biệt với một nữ tiếp viên, mới chỉ có trên năm rưỡi kinh nghiệm như cô. Bởi cuộc sống muốn ổn định hơn của những người làm nghề này, chỉ thực sự đến khi người đó đã có kinh nghiệm lâu năm.

Nhưng biết làm sao được, người đời có câu "nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề" và "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Vậy nên điều cô phải làm bây giờ là cứ vui vẻ tiếp nhận nó.

Việc đầu tiên cô suy nghĩ đến sẽ làm sau chuỗi ngày dài lao đầu vào công việc đó là chạy bộ. Song Thư chọn khung giờ chạy bộ vào thời gian buổi sáng bởi đây là thời điểm tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm, muốn được tỉnh táo cũng như là thời điểm có không khí trong lành, yên tĩnh trong ngày. Nó vừa tốt cho hệ tim mạch lại vừa cải thiện hệ hô hấp, tốt cho phổi. Nói gì thì nói sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Buộc xong dây giày, cô khởi động xương khớp bằng vài động tác cơ bản, sau đó bắt đầu chạy những bước thật chậm rãi. Và dĩ nhiên không thể thiếu chiếc tai nghe Bluetooth Apple AirPods Pro đã kết nối sẵn với điện thoại của cô.

~*~

Hôm nay là ngày nghỉ phép thứ hai của An Giải, suy đi tính lại thì hôm qua anh đã mua được khá khá thực phẩm cần thiết. Nào là rau xanh, củ, quả, thịt, hải sản, gia vị,... đảm đang chẳng kém cạnh bất kì cô gái nào, ai bảo việc nấu nướng chỉ dành cho phái nữ. 

Anh lên sẵn menu cho mấy ngày nghỉ dài này của mình, nghe thì có vẻ chuyên nghiệp đấy nhưng đã lâu rồi chàng ta chưa động tay vô bếp núc. Chả biết có ổn áp không đây.

_ Để coi nào - Liếc sơ qua thực đơn anh ghi chép cẩn thận vào quyển sổ tối qua, đối chiếu với công thức nấu ăn anh học được trên mạng, xem đồ đã đủ hay chưa.

_ Hình như còn thiếu thứ gì đó thì phải!?

Gõ nhẹ ngón tay trỏ lên bàn theo nhịp bài hát anh đang bật ngoài phòng khách An Giải "À!" lên một tiếng, hóa ra là thiếu nước mắm! Thứ làm nên hương vị cho các món nước chấm của người Việt đây mà.

Cầm chùm chìa khóa xe lên, với lấy chiếc áo sơ mi ở trên mắc gần đó khoác vào người. Anh xải những bước chân thật nhanh đi xuống nhà để xe, đồng thời lên google map tra cứu luôn cửa hàng tiện lợi gần đó nhất. Lý do anh có vẻ hơi vội như vậy thì bởi vì, hôm nay ba mẹ anh có ghé vào thăm nhà. Cũng lâu rồi cả gia đình chưa có dịp ăn cùng nhau bữa cơm trọn vẹn, với lại anh biết họ cũng không có nhiều thời gian. An Giải vẫn phải nhanh lên một chút. 

~*~

Sau ngày mưa rả rích đêm qua khiến đất trời sũng nước, nắng thu đã bừng lên cho cây lá xôn xao. Những tia nắng xuyên qua vòm cây, nhảy nhót trên mặt đất, đi giữa những ngày thu nắng vàng rực rỡ, lòng dịu êm như gió thoảng mặt hồ. 

Mới đó Song Thư đã chạy được hơn một tiếng đồng hồ. Dừng chân bên cạnh ghế đá ở vệ đường ven khu công viên, cô điều tiết lại việc hô hấp của mình rồi mới ngồi xuống. Ấn nhẹ vào chiếc Apple Watch đeo ở cổ tay bên trái, liếc nhìn giờ hiện tại đã là 8h35 rồi. Cô rút khăn tay trong belt chạy bộ để thấm qua mồ hôi đi, thì chai nước lọc theo quán tính cũng bị đẩy theo, rơi xuống đất rồi lăn từ từ ra giữa lòng đường. Do nhất thời khát nước cô chạy lại để nhặt lên mà quên béng đi việc đây là khu vực có nhiều phương tiện qua lại. 

Phía đối diện chiếc Volvo XC40 đang đi tới với tốc độ tương đối nhanh vì đường khá thoáng và thưa người, thì bất ngờ ở đâu có cô gái mặc bộ đồ thể thao lao ra. An Giải chỉ kịp bíp một hồi còi, giảm hết chân ga xuống phanh gấp và cố đánh lái tránh sang chỗ không có ai. Hai vệt đen xì song song nhau lằn trên mặt đường do ma sát mà bánh xe để lại, phải nói là lực tác động rất lớn.

Song Thư giật bắn mình vì tiếng còi xe vang lên, vừa mới quay đầu về chỗ phát ra âm thanh đã không may va quệt nhẹ vào đuôi xe. Theo phản xạ tự nhiên một bên chân của cô bị khụy xuống, ngã sõng soài ra mặt đường, chai nước văng về chiều còn lại lăn long lóc. Tay phải thì bị đập mạnh xuống có sây sát tí da và đau chút đỉnh.

Xét về phần lỗi thì hiển nhiên là do cả hai bên. Một người lao ra đường không quan sát, người còn lại đi với tốc độ được coi là nhanh ở cung đường đông dân cư này. Không thể trách ai trong trường hợp vừa rồi.

Tắt hẳn động cơ xe đi An Giải mở cửa bước thẳng về phía cô gái đó. Gương mặt anh phảng phất sự lo lắng nhất thời, khi thấy đối phương hình như bị thương. Phần hồn của Song Thư đã hoàn toàn nhập về thể xác sau cú va chạm xảy đến chớp nhoáng ban nãy. 

Bỏ chiếc kính râm gài vào cổ áo, An Giải ngồi một chân vuông góc một chân gập lại hướng về Song Thư, lời nói đôi phần có sự quan tâm.

_ Cô ổn chứ?

Đang định phản hồi với câu hỏi han vừa rồi, cô bất giác đứng hình vài giây khi mới ngẩng đầu lên. Tựa như khoảnh khắc này giống một cuộn phim quay chậm vậy, từng hồi ức năm đó lũ lượt ùa về. Người này chẳng phải An Giải trước học chung cấp ba đây sao. Lần đầu gặp gỡ cậu ấy là vào buổi sáng mùa hè năm xưa, khi mà cậu đang say giấc bên bàn học. Ánh nắng chiếu rọi làm sáng bừng khuôn mặt cậu, cô vô tình đi qua và bắt gặp cảnh tượng đến tận bây giờ vẫn còn nhớ. Một lần gặp gỡ - tương tư mười năm. 

Trí nhớ của cô cũng siêu phàm thật, ra trường lâu vậy rồi đến cả crush của mình vẫn chưa quên. Tuy tính cách cô tùy hứng nhưng khi đứng trước cậu thì lại khác, lời tỏ tình năm đó cô còn chưa dám thổ lộ nữa. Khâm phục à không đáng khâm phục mới đúng. 

Nhoẻn miệng nở nụ cười thân thuộc, cô hỏi cậu một câu thực ra thâm tâm đã có đáp án.

_ Là An Giải phải không?

_ Ừm! Vậy cô là.....

Giọng nói đôi chút ngập ngừng anh cũng ngờ ngợ, nhìn mặt khá quen mà chưa nhớ rõ được là ai.

_ Tớ tên Song Thư lớp 12A2 - chuyên ban D, trường THPT chuyên Zodiac đây.

_ À! Vũ Kiều Song Thư phải không? 

_ Cậu nhớ tên tôi vậy? - Song Thư có mấy phần ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt, đâu đấy dấy lên sự vui mừng thầm.

_ Hoa khôi trường năm đó làm sao quên được.

"Hoa khôi thì có gì hay ho! cũng đâu làm cậu rung động" Song Thư thở dài thườn thượt nơi đáy lòng. 

"Cậu ấy vẫn vậy nhỉ!? vẫn xinh đẹp như ngày nào!" nhẹ cười mỉm anh đỡ cô dậy tránh gây ách tắc giao thông nơi công cộng. Đưa ra lời đề nghị để anh chở cô về vì chân tay sứt sát thế kia làm sao mà đi vững được. Biết câu trả lời rồi đấy Song Thư nhà ta thì đâu nỡ từ chối.

Gặp được nhau chính là khoảnh khắc tương phùng, chính là cái duyên mà chúng ta có được ở kiếp người này. Nên trân trọng nó.

~~~*~~~

Chương mở bát sau đợt nghỉ dài ngày vì vướng chuyện công việc của mình! 
Chúc các bạn độc giả giữa tuần vui vẻ!

Nếu các bạn thấy hay có thể để lại 1 vote (tương ứng 1 ⭐) nhé! Many thanks!

11.6.2021 | LẠC Y BẢO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro