Ấn tượng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bữa trưa xong, Louis nhờ Jessica dẫn Tiểu Bảo và Tiểu Bối sang nhà cô chơi, còn anh ở nhà rửa chén và dọn dẹp một số thứ. Sáng nay đã sang nhà Louis nên cô vẫn chưa sắp xếp lại đồ đạc. Thùng carton đựng tài liệu cùng với đồ trang trí và giấy dán tường vẫn còn đang để ở góc phòng khách. Phòng ngủ của cô vẫn còn khá bề bộn, phòng làm việc thì còn ngổn ngang, nên cô đành cho bọn trẻ chơi ở phòng khách.

"Tiểu Bảo và Tiểu Bối à, hôm nay chúng ta chơi ở phòng khách nhé, hôm sau khi cô trang trí phòng xong rồi sẽ cho các con vào tham quan sau nha."

Tiểu Bảo và Tiểu Bối rất hiểu chuyện, chúng quay lại gật đầu ra hiệu đồng ý và nở nụ cười với cô. Cô vui vẻ đáp lại rồi tiến đến chỗ thùng carton và giấy trang trí. Cô quay sang nhìn bọn trẻ, rồi lấy ra một vào tờ giấy A4 cùng với một vài cây bút lông màu.

"Có ai muốn trang trí nhà cô bằng những bức tranh thật đẹp không nào?"

Tiểu Bảo nghe thấy thế chạy đến bên Jessica nhận lấy từ tay cô những tờ giấy và bút màu, rồi đem sang chiếc bàn nhỏ đưa cho Tiểu Bối cùng nhau vẽ. Tiểu Bối thì vô cùng thích thú cặm cụi vẽ cùng anh. Cô nhìn hai tiểu thiên sứ đang say sưa cùng với những nét vẽ, cô cảm thấy chúng thật đáng yêu. Chúng là trẻ con, bao nhiêu buồn vui có khi không nói ra bên ngoài, nhưng thông qua những bức tranh của chúng, người lớn có thể biết được chúng đang nghĩ gì.

Rồi Jessica bắt tay vào công việc. Cô mở hai thùng carton ra và phân loại trước khi đem vào phòng làm việc ngay sát phòng khách. Có thể việc này sẽ mất thời gian của cô, nhưng cô luôn muốn rằng bọn trẻ nằm trong tầm quan sát của mình. Trong lúc dọn dẹp, cô trò chuyện một chút với hai đứa nhỏ. Tiểu Bảo năm nay đã 7 tuổi đang học lớp 1, còn Tiểu Bối thì đã lên 3 được gửi ở nhà trẻ. Chúng nói rất nhiều về sở thích của chúng. Tiểu Bảo thì thích các siêu anh hùng, Tiểu Bối thì lại say mê với các nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Và cô biết được, Louis là một luật sư. Hai đứa bé nói về Louis không nhiều, và cô để ý trong cả cuộc nói chuyện, chúng tuyệt nhiên không hề nhắc đến mẹ của chúng. Chúng trò chuyện với cô rất vui vẻ. Cho đến khi cô lấy một cuộc dây để buộc lại những xấp tài liệu cũ, Tiểu Bối nhìn thấy, đột nhiên chạy đến gần cửa phòng làm việc của Jessica, đứng thẫn người ở đấy. Cô quay sang nhìn Tiểu Bối với sự ngạc nhiên:

"Sao con lại đứng ở đây thế Tiểu Bối?". Cô hỏi Tiểu Bối, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi của cô bé chỉ mới lên ba. Tiểu Bối nhìn và chỉ vào cuộn dây vô tình lăn vào trong phòng làm việc của cô.

"Vào đây với cô nào Tiểu Bối, không sao cả."

Nhưng con bé vẫn đứng đấy và không hề di chuyển. Vẫn gương mặt ngây thơ ấy, nhưng bây giờ lại gương mặt ấy lại vô cùng hoang mang.

"Tiểu Bối nghĩ là cô muốn cột con bé vào cánh cửa đấy."

Câu nói của Tiểu Bảo khiến cô giật mình. Sao lại thế được chứ, chúng chỉ sống chung với Louis, không lẽ...

"Ba của con hay cột Tiểu Bối như vậy sao?" - Cô hỏi trong tâm trạng đầy lo lắng.

"Dạ không. Là mẹ".

Thằng bé nói với cô một cách bình thản, trái ngược với suy nghĩ của cô, cô nghĩ nó sẽ tức giận hay thậm chí là ghét bỏ, không muốn nhắc đến. Nhưng không, Tiểu Bảo nói với cô như đang kể một câu chuyện vậy.

Cô nhìn sang Tiểu Bối vẫn còn đang sợ sệt nơi cửa phòng, lòng cô rất khó chịu. Ai lại đi làm vậy với một đứa bé mới 2,3 tuổi như thế, đằng này lại là mẹ nó. Cô bước đến gần Tiểu Bối, ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng bế lên, cô thủ thỉ vào tai con bé:

"Đừng sợ Tiểu Bối, từ giờ không còn ai cột con vào cánh cửa nữa đâu. Cô đưa con ra ngoài nhé."

Cô bế Tiểu Bối ra ngoài phòng khách ngồi gần Tiểu Bảo. Cô đặt con bé ngồi gọn trong lòng cô. Dường như cảm nhận được cảm giác an toàn, con bé rúc hết người vào Jesscia, ôm chặt lấy cô. Jessica vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc nãy. Cô quyết định quay sang hỏi Tiểu Bảo:

"Con có biết tại sao mẹ con lại hay trói Tiểu Bối vào cánh cửa như vậy không?"

"Con không biết."

"Mẹ con thường làm vậy khi nào?"

"Khi mẹ con muốn đi ra ngoài." Giọng thằng bé đột nhiên run lên.

"Vậy ba con có biết chuyện này không Tiểu Bảo?"

"Dạ có..." Thằng bé đột ngột oà khóc nức nở "Ba mẹ  cãi nhau nhiều lắm."

Thằng bé khóc lớn hơn, cô biết mình không nên tiếp tục hỏi nữa. Cô choàng tay qua vai Tiểu Bảo, kéo nó lại gần với cô hơn. Nó ôm chặt lấy cô mà khóc. Tiểu Bối nằm trong lòng cô thấy anh hai khóc thì khóc theo. Cô một tay ôm Tiểu Bảo, một tay ôm Tiểu Bối, trong lòng cô rất khó chịu, thì ra chúng thật sự không vui. Nhìn chúng khóc, cô vô cùng đau lòng. Vì hơn ai hết, cô hiểu được: Nếu đã sinh con thì phải đối xử tốt với con mình, vì có những người họ không được chăm sóc cho chính đứa con của họ.

"Các con đừng khóc nữa, các con là những đứa bé ngoan mà đúng không? Nào, nghe lời cô, không khóc nữa, cô đưa hai con đi rửa mặt nhé, khóc nhè xấu quá kìa."

Bọn nhỏ nghe cô chọc thì ngừng khóc, vừa cười vừa quệt nước mắt. Con nít là vậy, mới khóc đó đã cười đó. Chúng đơn giản, ngây thơ, muốn khóc thì cứ khóc, chứ không như người lớn, nước mắt phải chảy ngược vào trong.

Hai tiếng sau, Louis dọn dẹp và làm công việc xong thì sang nhà của Jessica đón hai đứa con về. Anh bước vào nhà của Jessica và hỏi nhỏ:

"Cô có cần tôi phụ giúp gì không?"

Dường như Jessica không nghe thấy, cô trầm ngâm suy tư về câu chuyện mà Tiểu Bảo kể vừa rồi. Gương mặt cô đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ. Louis bước đến gần bên cô, lay nhẹ bờ vai cô và nói:

"Sao cô thẩn thờ vậy Jessica, có phải bọn trẻ làm cô không vui không?"

Jessica giật mình quay sang, nhìn thấy Louis, cô định hỏi về chuyện ban nãy, nhưng rồi lại thôi, cô sợ ba chúng không muốn chúng kể chuyện này cho ai nghe cả. Cô định thần lại rồi nói với Louis:

"Không phải đâu, bọn trẻ rất ngoan, rất nghe lời, anh đừng lo lắng quá."

Louis nhìn sang bọn trẻ đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa, anh nở nụ cười nhẹ và nói với Jessica:

"Cô hay thật. Chúng rất ít nói chuyện với tôi, thế mà mới gặp cô có hai ba ngày mà chúng quấn lấy cô như là đã quen từ lâu. Cô học cách chăm sóc trẻ từ ai thế?"

"Tôi học nó từ một mục về cha mẹ và con cái trên quyển tạp chí mà tôi đang theo làm."

Hiểu ý của Jessica, Louis lúng túng hồi lâu lại lên tiếng:

"Tôi không biết làm thế nào để nói chuyện với chúng, đặc biệt là Tiểu Bảo." Giọng Louis chùn xuống khi nhắc đến cậu con trai của mình.

"Kiên nhẫn một chút, trẻ con cũng cần người hiểu được suy nghĩ của nó. Tôi nghĩ anh làm được, đúng không?" - Jessica động viên Louis, cô cũng mong một ngày nào đó, gia đình của Louis sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ.

"Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Louis nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Cô nhìn anh rồi nhờ anh đem một vài thứ vào trong phòng làm việc của cô.

"Anh có thể đem những thứ này để lên trên kệ của tôi được không?"

Louis gật đầu nhẹ rồi lấy những món đồ ấy mang vào phòng giúp cô. Đúng thật là con nít rất dễ bắt chước. Tiểu Bảo cũng thường hay gật đầu để biểu thị rằng nó đồng ý hay chấp nhận một việc gì đó thay vì nói ra.

"Anh có thể lau giúp tôi cái..."

Chưa để cô nói hết câu, Louis đã nhanh chóng vơ lấy cái khăn trên bàn bếp, giặt sạch rồi đem vào phòng làm việc của cô. Anh cũng chu đáo lắm chứ.

Bước vào phòng làm việc của Jessica, anh cảm giác được sự ấm áp và thư thái, từ mùi hương hoa lài dễ chịu đến tông màu trang trí cho căn phòng, thật dễ làm người ta thoải mái sau cả một ngày dài mệt mỏi. Anh tiến đến kệ, lau sạch đi những vết bụi, và đặt lên đấy vào thứ đồ mà ban nãy Jessica đưa anh. Anh vô tình liếc sang chiếc kệ đối diện, nơi anh đã giúp cô sắp xếp lại những quyển sách vào ngày hôm trước. Nhưng hôm nay, anh lại thấy có gì đó khác lạ. Dường như, trên kệ nhiều sách hơn lần trước anh thấy. Tiến lại gần, anh choáng ngợp vì hình như sách về lĩnh vực nào cũng được Jessica mua về, từ nấu ăn đến tài chính, kể cả sách về lịch sử các quốc gia, hay là nền văn hoá của các nước trên thế giới đều có, và được cô sắp xếp theo từng chuyên mục, rất dễ tìm. Anh lấy bừa một cuốn xuống, và nhìn thấy trong đó có những dòng bút dạ quang và cả đồ kẹp sách, cô gái này hẳn có niềm đam mê mãnh liệt về đọc sách đây mà.

Bên ngoài phòng khách, Tiểu Bảo và Tiểu Bối cũng đã thức dậy.

"Anh hai, đói." Tiểu Bối nhìn anh của mình và nói nhỏ.

"Em chờ một chút, anh đi lấy sữa cho em nhé."

Thằng bé mở cửa, chạy sang nhà của mình và đem qua một bình sữa còn ấm cho Tiểu Bối, cùng với một chiếc khăn nhỏ. Tiểu Bảo thành thục cắm ống hút và đưa cho Tiểu Bối, rồi cầm sẵn chiếc khăn nhỏ ấy trên tay, khi Tiểu Bối dừng uống thì lau miệng cho em. Jessica nhìn thấy toàn bộ quá trình đó, cô thấy rất thương cho Tiểu Bảo, một cậu bé chỉ vừa mới 7 tuỏi đã có thể chăm em như một người lớn vậy, chắc nó đã làm chuyện này rất nhiều lần.

Cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì đã quá giờ ăn chiều, cô bước đến bên lũ trẻ và ôn tồn hỏi:

"Hai con có đói bụng không nào?"

Chúng lại gật đầu thay vì nói. Cô chỉ mỉm cười vì cô biết, chúng học điều này cũng từ Louis.

"Bây giờ cũng đã quá giờ ăn chiều rồi, cô sẽ không chuẩn bị kịp đồ ăn cho hai con. Hay thế này nhé, hai con hãy quay về nhà lấy tạm bánh cookie ăn trước, làm xong việc cô sẽ bảo ba của hai con dẫn chúng ta đi ăn tối ở McDonald nhé."

Bọn trẻ nghe thấy rất vui, chúng gật đầu cười tít mắt rồi nhanh chóng về nhà. Cô nhìn theo chúng, cô mong chúng sẽ vui vẻ thế này mãi, vì chúng xứng đáng được như vậy.

Jessica bước vào phòng làm việc để gọi Louis, vừa bước vào, cô thấy Louis đang chăm chú đọc một quyển sách trên kệ của cô. Cô bước lại gần và lên tiếng:

"Louis à, tôi nghĩ chúng ta tạm dừng công việc ở đây nhé. Bọn trẻ cũng đói rồi đấy."

Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu anh không quay lại và nói với cô bằng giọng nói đầy ấm áp:

"Không sao đâu, tôi sẽ làm xong ngay."

Cô chợt chựng lại vài giây. Khi anh quay lại, tim cô bỗng đập rất nhanh. Bây giờ cô mới chợt nhận ra rằng, Louis có một vẻ bề ngoài rất thu hút. Gương mặt góc cạnh cùng với làm da ngăm đen khiến anh trông rất khoẻ khoắn. Đôi mắt anh thoáng nét trầm buồn và chứa đầy ưu tư, bờ vai rộng và rắn chắc của anh chắc là nơi lý tưởng để bao cô gái tựa đầu. Cô cứ đừng nhìn anh như thế cho đến khi anh bước lại gần cô và hỏi:

"Bộ trên mặt tôi có dính gì sao Jessica?"

Cô giật mình và quay sang chỗ khác. Má cô đã hồng lên lúc nào không hay. Để tránh sự ngượng ngùng này kéo dài, cô đề cập đến việc dẫn Tiểu Bảo và Tiểu Bối đi ăn:

"À không, tôi chỉ định nhờ anh chở tôi sang cửa hàng tiện lợi sẵn đó đưa Tiểu Bảo và Tiểu Bối đến McDonald để ăn tối luôn, những thứ này làm sau cũng được, không sao cả. Bọn trẻ đang chờ chúng ta đấy."

Anh mỉm cười nhìn Jessica. Thật ra anh nhìn thấy được, Jessica nhìn anh một cách ngượng ngùng sau khi anh quay lại nhìn cô. Rốt cuộc cô gái này còn có bao nhiêu điều mà anh chưa thể tìm hiểu được. Cô ấy vừa hôm trước giận dữ nói với anh khi anh muốn dạy dỗ Tiểu Bảo, rồi sau đó lại vô cùng dịu dàng và ân cần với Tiểu Bảo và Tiểu Bối, và dường như anh chưa từng thấy cô buồn kể từ khi anh gặp cô.

"Được thôi, mà cô chờ tôi một chút nhé, tôi phải tắm cho tụi nhỏ trước rồi tôi sẽ sang đón cô sau."

Anh chào cô rồi bước ra phòng khách. Cô gái này, anh phải tìm hiểu kỹ hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro