chapter 1: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quay lại với khung cảnh trong lâu đài.

     Lúc này, ở giữa đám đông là bốn người có vai trò cao nhất trong thiên hà Swo, gồm:

-Anna, tổng tham mưu, người đưa ra kế hoạch cho mọi hành động của Swo.

-Bella, đô đốc, chỉ huy quân đội.

-Chirris, huấn luyện trưởng, đào tạo binh nhân.

-Emma, tiến sĩ công nghệ, phát triển vũ khí công nghệ cao.

-Và Don, vương, người trị vì duy nhất của Swo trong suốt 6599 năm.

_"và là main (=3=)"

     Một vị vua và 4 cận thần, bên cạnh họ là một cánh cổng hình vòng cung cao tầm 2m. Cánh cổng được bao phủ bởi một lớp vật liệu đen tuyền huyền bí, từ chân cổng đến độ hai phần ba là những đường mạch màu trắng như là mạch điện tử. Trên cùng của cánh cổng có khắc vài chữ tiếng Swo mà dịch ra nghĩa là /Earth/(trái đất).

     Rồi khung cảnh trở nên trầm lặng xuống khi Don đưa cái nhìn bao quát về phía mọi người. Don -"như ta đã nói cách đây nhiều năm, rồi một ngày nào đó ta sẽ phải trở về quê hương ta dù hiện tại nó có còn tồn tại hay không"

"Nhưng chúng thần không thể chấp nhận được"

"Đúng thế, chúng thần sinh ra vì ngài, chết đi cũng vì ngài"

"Xin ngài hãy mang chúng thần theo"

     Với những người ở đây Don là điều không thể nào thay đổi được.
Don từ chối.

"Không, cơ thể các ngươi còn không đủ khả năng để bước qua cổng chứ nói gì đi qua đường hầm"

Họ vẫn mang hi vọng niếu kéo.

"Xin ngài hãy suy nghĩ lại"

"Xin ngài ở lại với chúng thần...xin ngài..."

"CÂM MIỆNG" Chirris quát lớn cố gắng chấn tĩnh mọi người, trong sự câm lặng của mọi người cô nói tiếp

"Suốt hàng ngàn năm nay ngài ấy đã lao tâm khổ cực vì các ngươi, giờ là lúc chúng ta để ngài ấy làm việc cá nhân của ngài ấy, để... ngài ấyy... đi... 'sụt'(khóc)", cô ấy không thể kiềm được nước mắt đang chảy xuống, cô cố nghiến hàm răng thật chặt để không bật khóc thành lời.
    
     Có vẻ lời chấn tĩnh chỉ có tác dụng giây lát vì sau đó mọi người cũng hành động y như cô, họ đều khóc, khung cảnh trở nên thê lương cực độ.

     Người thì nước mắt nhỏ thành dòng, người thì khóc òa lên, có người đứng còn không vững, Chirris và 3 người cận thần còn lại cũng sụt sịt khóc theo cùng với mọi người xung quanh. Cảnh này so với cái đám tang còn tráng lệ hơn cả trăm lần.

"Thôi nào, thôi nào, ta đã chết đâu mà khóc toáng lên thế" vai trò chấn an giờ đã chuyển sang cho Don.

"Nhưng ngài đi rồi..."

"Sụt!"

"Sẽ không bao giờ trở lại nữa..." Bella nói,

"Ooaaaa..." nước mắt như dòng suối còn cái miệng thì khóc thét lên, cô là người đầu tiên trong bốn cận thần mở miệng khóc.

"Bình tĩnh đi nào, ta đã nói mình sẽ không quay lại đâu"

     Có vẻ nó có hiệu quả, mọi người trông đỡ xúc động hơn.

_"như một ông bố vỗ con khóc v:"

"Đúng thật ta không chắc mất bao lâu để đi và mất bao lâu để về, nhưng ta hứa với mọi người, ta chắc chắn sẽ quay lại" Don vừa nói vừa nở một nụ cười mỉm hiền hậu.

     Bella và Mọi người đã bắt đầu dừng khóc hẳn.

"Anna, chăm sóc mọi người"

"Vâng" Anna vừa lau nước mắt vừa đáp. Cô cũng muốn nói vài câu nhưng cảm xúc của cô cản cô lại.

"Emma, khởi động hệ thống đi"

"Vâng, thưa ngài,... 60 giây nữa sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng, xin ngài hãy chuẩn bị"..."liệu tôi..." cô muốn nói điều gì đó nhưng cô lại chập chừng rồi thôi.

"Sao cơ ?"

"Không, không có gì đâu ạ" cô nhắm mắt lại để che đi đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, nhưng nước mắt cô vẫn cứ chảy liên tục.

     Don nhìn cô hồi lâu xong cũng nhắm trầm hai mắt lại, hít một hơi rồi thở phào, đưa người về phía cánh cổng.

30 giây!

"Ngươi sẵn sàng chưa" một giọng nói hư ảo như trộn lẫn của ba người một lúc phát ra ngay trong đầu hắn.

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng, ông bạn già ạ"

"Ha ha ha... vậy chúng ta làm thôi"

20 giây!

     Từ chân của Don xuất hiện một chất lỏng rồi dần dần lan ra bao phủ cả cơ thể, lúc này toàn thân Don như một hình nhân gỗ nhưng lại có một màu đen óng sâu thẳm cùng với hai mắt trắng bệch.

Bất giác Don đọc thành tiếng

"Dark Mode"

'Ý, tật xấu khó chừa, lại đọc tên chiêu thức ra rồi' hắn nghĩ

_"We are venom đoa (♡V♡)"

    Don sử dụng khả năng của mình để gọi ra một món vũ khí.

"Dimension Sword!!!"(thứ nguyên kiếm)

    đó là một thanh kiếm ngắn, thẳng có 2 lưỡi dài tầm 1m, đột ngột xuất hiện từ trong cơ thể của hắn và rồi hắn cầm lấy nó.

10 giây!

    Thanh kiếm có cùng màu và họa tiết với cánh cổng trước mắt chỉ khác chỗ lưỡi kiếm lại có mấy phần gập ghềnh, vuông vức như đầu của một chiếc chìa khóa vậy.

5 giây!

     Mũi kiếm đung đưa nhẹ, nó bắt đầu tự dâng lên và chĩa về hướng cánh cổng.

0 giây!

    Thanh kiếm tự tuột ra khỏi tay hắn, nó bắt đầu tan rã dần thành những hạt bụi đen tuyền di chuyển về phía cánh cổng. Dần dần những hạt bụi hợp nhất lại và đắp lên khoảng không bên dưới vòm cổng tạo thành một hình cung đen tuyền, rồi nó mở ra một đường hầm cũng đen tuyền nốt. Nó sâu thẳm không thấy đường ra và có một lực hút mạnh đang dần xơi tái không khí xung quanh cánh cổng

"Cổng đã mở, còn 3 giây thưa ngài" Emma.

     Một lần nữa Don quay lại nhìn mọi người nói lời cuối.

"Mọi người, tạm biệt, giữ gìn sức khỏe nhe"

     Don quay người và nhảy vào đường hầm, giây lát sau cánh cổng vụt tắt và trở về trạng thái bình thường, rồi sụp đổ.

      Những người còn lại đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, họ khóc.

TOBE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro