𝐬𝐞𝐩𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió đi chưa được bao lâu, lại có bão kéo đến

tại sao chứ ? các cậu đã làm gì sai ? đã làm gì để phải nhận trái đắng từ trên trời rơi xuống như vậy...

các cậu hoàn toàn không có lỗi mà, hoá ra là vậy. các cậu chỉ là những quân cờ cho người lớn, những nỗ lực, công sức của các cậu, những ước mơ, mồ hôi, nước mắt đổ ra...rốt cuộc cũng chỉ là trò cười cho người lớn, cho những tên tinh trùng thượng não ngoài kia.

rõ ràng mấy tuần qua, các cậu đã đi xem concert của tiền bối Jaehwan, các cậu cổ vũ rất nhiệt tình,vui vẻ, anh Wooseok còn đi gặp fan bất chấp cả luật công ty, cùng nhau chụp hình, cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi dạo phố, thậm chí hôm qua có người đã chụp chung với Eunsang, cậu ấy còn cười rất tươi kia mà, sao hôm nay...mọi thứ lại thành ra như vậy cơ chứ ? tại sao ?

các cậu đã hứa là sẽ bên nhau 5 năm tới, Junho cũng đã từng nói với Yohan rằng 'em sợ sẽ không được debut cùng anh' chẳng phải đêm final đó em đã được chọn hay sao ? em còn chạy lại ôm Yohan chặt như thế cơ mà ? anh cũng đã hứa là sẽ bên em trong 5 năm tới cơ mà ?

anh Han Seungwoo cũng đã hứa rằng chúng ta sẽ ở bên nhau trong 5 năm tới, tại sao mọi chuyện lại vỡ lẽ ra thành như vậy ?

tôi không tin, tôi đã nghĩ các cậu chỉ đang lừa tôi thôi..nhưng không, nó là sự thật. tôi rất sợ, sợ cái cảm giác 1 năm trước, Wanna One cũng đã như vậy. lặng lẽ rời xa nhau đầy nước mắt, đầy sự luyến tiếc, và bây giờ nó đang lặp lại hay sao ? ông trời cũng thật nhẫn tâm quá đấy, đưa các cậu đến với tôi, nhưng cũng đã cướp đi các cậu...

tôi xin lỗi, nhìn các cậu như vậy, tôi lại không thể bảo vệ được, tôi như chết lặng, hai tay, hai chân, không thể cử động được, không thể chạy theo các cậu, không thể níu giữ các cậu,tôi xin lỗi, tôi thậm chí còn chưa được đi concert, chưa 1 lần được nhìn thấy tất thảy 11 người trên 1 sân khấu, hát cùng nhau mà...

tôi phải làm sao đây ? tôi đã không thể đứng vững...không thể...

có phải tôi đáng trách lắm không ? miệng luôn nói sẽ bảo hộ người thật tốt nhưng đến khi người gặp chuyện, tôi chỉ có thể một mình nơi góc phòng gặm nhấm nỗi ưu thương.

Cái đau nhất chính là không ngừng chờ đợi, không ngừng hi vọng trong khoảng thời gian qua để rồi cuối cùng nhận lại một cái kết cay đắng như thế này...

Chúng ta đau một thì các chàng trai ấy chắc là đau gấp trăm lần, nhưng biết làm sao đây? Bây giờ gửi tin nhắn vào x1official liệu họ có đọc được nữa không?

Không ngờ rằng, chúng tớ phải chia tay các cậu sớm như thế, đến lần cuối cùng nhìn thấy 11 người cùng nhau cũng đã là hơn 1 tháng trước rồi đấy...

tôi vẫn sẽ chạy theo các cậu, chạy theo đằng sau, cho dù có vấp té trầy xước hay sa ngã, tôi vẫn không ngừng chạy theo, cho đến khi kiệt sức, tôi vẫn sẽ chạy theo, tôi sẽ không ngừng yêu thương các cậu đâu, thật sự đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro