𝐡𝐮𝐢𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junho ơi, em ở đâu ? mau về đi !

kim yohan ngồi trên ghế ôm chặt tấm hình chụp chung giữa anh và junho, cha junho đã biến mất gần 1 tháng rồi, biến mất không nói một lời nào, kim yohan thật bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy em, được nhìn thấy nụ cười của em, sự thuần khiết, đáng yêu của em, kim yohan nhớ, nhớ đến đau thấu tâm can.

'alo alo kang tiên cá gọi kim muối mặn nghe rõ trả lời'

'gì nữa đây thằng mini kia ?'

'ông làm ơn qua nhà tôi vác junho về đi, nó tắm gần 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày đó, tốn nước nhà tôi vãi, đã vậy nhiều đêm tôi còn nghe nó khóc nữa đó, nó khóc dữ lắm, hôm nay còn cả gan dám uống rượu nữa, tôi đã khuyên nó rồi như không được, ông mau qua đón nó đi'

'tao qua liền'

sau khi nghe minhee nói về việc junho ở nhà mình, kim yohan tức tốc vơ lấy cái áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài ký túc xá và chạy đến chỗ minhee.

người kim yohan giờ nóng lên như lửa đốt, em đã ở nhà minhee sao ? em...em khóc ? sao em lại giấu anh ? mọi lần em khóc em luôn có anh bên cạnh, em nằm trong vòng tay rộng lớn của anh mà dựa dẫm, sao giờ lại trốn anh ? em không được khóc, em không có lỗi...em còn dám uống rượu nữa ư ? em tuyệt vọng đến mức phải tìm đến men rượu ư ?

đến nhà minhee, kim yohan sốt ruột mà xông thẳng vào nhà làm minhee xém chút thì giật mình khóc tiếng tiên cá, vào phòng khách, kim yohan giật mình khi thấy những chai rượu nằm lăn lóc khắp phòng, còn cha junho thì đang nằm vật vã trên nền nhà lạnh lẽo, thấy vậy, kim yohan liền chạy lại cởi áo khoác của mình ra rồi khoác cho junho, cho em sưởi ấm.

chào tạm biệt minhee, kim yohan cõng cha junho đem về ký túc xá, nhưng junho lại chẳng chịu nằm yên, cứ cựa quậy rồi lắc lắc tay chân, làm kim yohan khá khó chịu.

bỗng junho không còn cựa quậy nữa, nằm im thin thít, rồi kim yohan cảm thấy sau lưng mình ướt ướt, bèn quay đầu lại thì thấy mặt junho đã tèm lem nước mắt, khuôn mặt khóc đến sưng đỏ cả lên, nhìn xót xa vô cùng. junho khóc, lại còn lẩm bẩm vài câu.

'minhee ơi, mày biết tao thương yohan lắm mà đúng không ?'

'minhee ơi, tao không muốn rời xa anh yohan đâu'

'minhee ơi, tao đau...đau lắm...'

'tại sao chứ ? tại sao ông trời lại chia cắt hai đứa tụi tao như vậy ? nhẫn tâm quá nhỉ..haha..'

'tao...tao thật lòng không muốn...'

'tao luôn bị gọi là robot, mặt đơ, bất tài, tao cảm thấy...tao đi với anh yohan...tao không xứng'

'mày biết không ? ảnh tài giỏi bao nhiêu thì tao lại vô dụng bấy nhiêu...tao chả làm gì được cả..haha'

kim yohan im lặng nghe junho thủ thỉ những câu từ tận đáy lòng mà không khỏi xót xa cho tiểu bảo bối này, junho đã chịu đựng suốt nhiều tháng qua, những đau khổ, bi thương đó em không hề bộc lộ ra cho anh biết, em chỉ muốn thể hiện một mặt hoàn hảo cho anh thôi, em không muốn anh thấy cái con người yếu lòng của em bên trong, em sợ....

về đến ký túc xá của yohan, anh liền cởi áo khoác ra, đặt em nằm lên giường còn anh thì đi lấy nước và khăn để lau mặt cho em, đồng thời pha một cốc nước chanh giúp xua đi mùi men rượu. kim yohan ân cần lấy khăn bông lau lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhầy nhụa nước mắt của em, khuôn mặt em giờ đã đỏ cả lên, đỏ lên vì khóc, hai đôi mắt thì sưng tấy lên.

kim yohan đặt lưng em dựa lên thành giường, kề ly nước chanh mới pha, nhưng để vào miệng mãi em vẫn chỉ uống được một ít, sau đó lại trào ra. hết cách, kim yohan đành uống từng ngụm, rồi từ tốn đưa môi chạm môi, truyền thứ nước đó vào cho em, một hồi thì cũng hết ly, kim yohan đặt em nằm lại xuống giường, còn bản thân thì chỉ ngồi đó nhìn ngắm em.

em ơi sao em hiền như vậy
một tháng đã trôi qua rồi
em vẫn như vậy nhỉ
vẫn quá đỗi hồn nhiên và thuần khiết như vậy
để rồi những công sức, nỗ lực của em
đối với bọn thượng đẳng kia rốt cuộc cũng chỉ là đồ bỏ đi

em tuyệt vọng lắm nhỉ ?
em mệt mỏi lắm nhỉ ?
nhưng em quên rồi sao ?
em còn có anh mà,
anh vẫn luôn là người âm thầm quan sát em từ đằng sau mà

cứ tiến lên đi, đừng ngại
vấp ngã thì anh sẽ đỡ
chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé.

kim yohan tắt đèn bên cạnh, leo lên giường nằm kế em, hai tay vòng qua ôm trọn junho vào lòng, tạo cảm giác an toàn cho em, ôm chặt em như vậy, để em không phải rời xa vòng tay anh nữa, anh sợ lắm, anh sợ mất em, em sợ mất anh, hai ta sợ lạc mất nhau.

bỗng trong túi áo junho đổ ra một xấp giấy nhỏ, có vẻ là giấy note, yohan thấy vậy liền ngồi dậy lấy cái xấp đó, với tay bật đèn ngủ, anh mở từng cái ra đọc, mỗi lá thư đều chỉ được gửi đến một người : 'kim yohan'

'anh yohan ơi...junho xin lỗi'

'anh yohan ơi, em thấy mình thật bất tài, vô dụng, còn anh thì quá tài giỏi, khi em đi với anh, em cảm thấy mình không xứng với anh, em xin lỗi'

'anh có bao giờ thấy em phiền phức chưa ? em chả làm được gì cho anh cả'

'em không xứng, không xứng...'

'em vô dụng lắm đúng không anh ? trả lời em đi anh yohan à..'

'em đã đọc hết những bình luận mà họ nói về em rồi, em là robot, em không biết thể hiện cảm xúc'

'họ phỉ báng em đó, nhưng mà cũng không phải là sai, cũng có phần đúng nhỉ đúng không anh ?'

từng cái, từng cái một, những bức thư đầy tuyệt vọng của em, anh đã đọc hết, kim yohan đã không chịu nổi, bèn mạnh tay vứt đống note đó xuống sàn nhà, những tờ giấy rơi ra khắp nền nhà, kim yohan quay lại ôm em thật chặt, trên mí mắt của anh chảy ra một thứ nước ấm, một giọt, hai giọt, anh khóc, vì đã không biết rằng em đã chịu nhiều tổn thương đến mức này, những bình luận tiêu cực ấy không phải là em không biết, em đọc, đọc hết đó, rồi lại nghĩ tiêu cực mà bỏ đi như vậy, làm kim yohan lo lắng gần chết.

kim yohan khóc, khóc vì thương cho tiểu bảo bối của mình, bấy lâu nay em đã chịu nhiều uất ức như vậy nhưng lại không hề nói cho anh biết, có phải anh vô tâm quá rồi không ? anh ôm em, ôm thặt chặt, để không vụt mất em, anh sợ lắm.

không ! anh phải ở đây, ngay bên cạnh em junho à ! anh sẽ bảo vệ em, anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa ! em là tiểu bảo bối của anh, chỉ riêng anh thôi, em chỉ cần biết có anh thương em là đủ.

anh không cần những tờ giấy đó của em, anh không cần lời xin lỗi của em, cái anh cần chỉ là được ở bên em, ngắm nhìn sự đáng yêu, thuần khiết của em, chứ không phải là sự đau khổ như thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro