𝐪𝐮𝐚𝐭𝐨𝐫𝐳𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Tuấn Hạo là học sinh mới chuyển từ Busan lên Seoul học, phải nói vì học lực của cậu rất giỏi, nên được thầy cô cân nhắc mà chuyển lên đây học.

Ngoài học lực ra thì thân hình Tuấn Hạo cũng là một điều đáng chú ý, nhỏ nhắn, da trắng, môi hồng, người ta nhìn vào là muốn cưng nựng rồi, hèn gì khi cả trường hay tin Tuấn Hạo sắp lên Seoul học là bọn con gái và kể cả con trai cũng khóc ầm lên như vũ bão, bởi ai cũng quý Tuấn Hạo cả, hiền lành, tốt bụng, học giỏi, còn gì để nói nữa.

- Đây là môi trường mới rồi ! Hy vọng mày sẽ kết được nhiều bạn mới, Tuấn Hạo, mày làm được mà ! Tuấn Hạo đứng trước cổng trường trấn an bản thân.

- 11A2...a..đây rồi.. Tuấn Hạo tìm được lớp học của mình gần 20 phút rồi, cuối cùng thì cũng thấy không thì chết ngất ngoài hành lang mất. Mới bước được mấy bước vào đã thu hút được rất nhiều ánh mắt từ mọi người.

Con mẹ nó ! Sao mấy người này nhìn mình ghê vậy ?

Bộ mấy người là biến thái hả ? Dân thành phố gì ngộ nghĩnh vậy.

Tuấn Hạo cũng không thèm đái hoài gì đến nữa, cứ vội đi xuống chiếc bàn trống ngay cuối lớp mà ngồi xuống.

- Cậu là học sinh mới hả ? Một bạn nam với quả đầu đỏ như trái cherry quay xuống bắt chuyện.

- À chào cậu, mình là Xa Tuấn Hạo, từ Busan lên Seoul được 1 tuần rồi,từ giờ mình sẽ học ở đây. Tuấn Hạo cười khéo, học sinh thời nay đi học hay đi chơi quẩy banh nhà lầu hay sao mà nhuộm tóc ghê vậy.

- Chào Tuấn Hạo, tớ là Lý Ngân Thượng, sau này, mình giúp đỡ nhau nha. Ngân Thượng cười mỉm, rồi quay hẳn xuống ngồi đối diện với Xa Tuấn Hạo.

Tuấn Hạo và Ngân Thượng có vẻ rất hợp ý nhau, nói chuyện rôm rả. Lý Ngân Thượng lâu lâu còn nhe răng cười ha hả vang cả một góc lớp, lại còn dạy cho Tuấn Hạo học ngôn ngữ của Ngân Thượng.

- Priki Priki~

vậy đó....

Tám nhảm được một hồi thì có một người con trai khác bước vào lớp làm cả lớp im thin thít. Tuấn Hạo cũng chú ý đến người con trai đó ngay khi anh ta bước vào lớp, mái tóc chải gọn hình dấu phẩy, áo sơmi mặc còn cởi hẳn ba cúc, trên mặt thì nhễ nhại mồ hôi.

trông bần thấy mẹ - Tuấn Hạo nghĩ thầm.

- Ngân Thượng, cho tao vào coi. Người đó đi xuống ngay bàn của Ngân Thượng, lấy tay đẩy lưng Ngân Thượng để lách vào bên trong ngồi.

- biết rồi biết rồi. Ngân Thượng bèn xích ghế vào cho người đó vào. Tuấn Hạo nhìn bộ dạng bần bần của người đó thì bụm miệng cười, tiếng cười khúc khích nhanh chóng bị người đó thu được vào tai, liền quay xuống.

- Cười cái gì ? Người đó quay xuống phun một câu hăm doạ Tuấn Hạo.

- Cười gì kệ tui ! Tuấn Hạo liền phản bác, làm người đó có chút khựng lại, lá gan to đấy.

- Trời ơi Tuấn Hạo ! Sao cậu dám nói vậy chứ ? Ngân Thượng vội quay xuống lấy tay bịt miệng Tuấn Hạo lại rồi thì thầm nói nhỏ.

- Thì sao chứ ? Cậu ta là gì mà cậu phải sợ ? Tuấn Hạo bỏ tay Ngân Thượng ra rồi thì thầm lại.

- Ở đây là thành phố, không phải dưới quê đâu Tuấn Hạo, ở đây không phải ai cũng hiền đâu, cậu mà dám làm vậy nữa thì coi chừng sẽ bị cậu ấy đánh cho nhừ tử đấy. Ngân Thượng cẩn thận dặn dò Tuấn Hạo không được chọc giận Diệu Hán, nếu không thì hậu quả sẽ khó lường lắm đây.

- Xời ơi, cùng lắm là bị đánh thôi chứ gì =))))) Tuấn Hạo ơi là Tuấn Hạo, sao cậu lạc quan thế.

- ê, đó là ai vậy ? Diệu Hán khều vai Ngân Thượng, thắc mắc hỏi.

- à đây là Tuấn Hạo, học sinh mới của lớp mình đó. Lý Ngân Thượng quay qua giới thiệu Tuấn Hạo. 'Còn đây là Diệu Hán đó Tuấn Hạo'

- Chào cậu, đầu nấm. Diệu Hán nhìn kỹ Tuấn Hạo thì ngẩn người ra, trên đời này có người đẹp đến vậy sao ? 'Dễ thương quá', Diệu Hán nghĩ. Nhưng mà lời nói thốt ra thì lại trái với suy nghĩ của Diệu Hán, cái gì mà đầu nấm cơ chứ.

- Nè cái tên kia, tôi tên Tuấn Hạo chứ không phải đầu nấm. Tuy là mái tóc màu nâu sậm của Tuấn Hạo có hơi giống cái đầu nấm thật, nhưng cậu có tên đó nha.

- thì sao chứ ? Tôi cứ thích gọi cậu như vậy đấy, đầu nấm. Diệu Hán ra sức trêu chọc cậu, còn lấy tay xoa xoa làm rối cái đầu cậu nữa. Tuấn Hạo bây giờ chỉ hận không thể đem anh ta quăng cho hổ trong vườn bách thú xé xác ra cho rồi, người gì mà ăn nói nghe thiếu đánh ghê, Hạo Hạo cậu đây rất dỗi a.

- Ê đi đâu đó đầu nấm ? Diệu Hán đang làm rối quả đầu của Tuấn Hạo thì thấy cậu đứng lên tính bỏ ra khỏi lớp.

- Đi toilet ! Sao ? Bộ muốn tôi xả ngay chỗ anh hả ? Tuấn Hạo dùng bộ mặt đăm chiêu quay qua lườm Diệu Hán muốn cháy cả mặt.

- À thôi, cứ đi đi không thì sạn thận á. Diệu Hán cười lộ hai cái răng thỏ, trêu Tuấn Hạo cũng khá là vui nhỉ.

- Ông cũng ngộ ghê á Diệu Hán. Ngân Thượng nhìn một màn đấu đá trước mắt không khỏi buồn cười.

- Tao làm sao mà ngộ ? Diệu Hán trưng bộ mặt ngơ ngác hỏi lại Ngân Thượng.

- Chơi chung với ông gần 5 năm, mà ông có bao giờ chọc ai đâu, sao nay chọc Tuấn Hạo dữ vậy ? Ngân Thượng ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệu Hán.

- Thì tại...mặt cậu ta lúc giận dỗi trông...đáng yêu mà. Diệu Hán nói càng ngày càng nhỏ, nhưng mà sao Ngân Thượng dễ dàng bỏ qua tai được, Ngân Thượng nghe xong thì mặt như chết trôi tại chỗ, ông này nay ăn phải bả chó à ? Ăn nói nghe không giống mọi hôm.

Lý Ngân Thượng đã nghĩ thầm : Diệu Hán trúng ngải của Tuấn Hạo rồi, priki.

Ôi dào, thế là cứ mấy tháng học chung, Diệu Hán không ngày nào là không chọc Tuấn Hạo, trông khi Tuấn Hạo thì lại rất giận dỗi vì trò đùa của Diệu Hán, mà Diệu Hán thì được nước làm tới, mỗi lần trêu chọc được Tuấn Hạo là lại cười phá lên, ví dụ như này :

- Ê đầu nấm !

- kêu gì hả ?

- Đầu nấm có thấy bản thân đẹp không ?

- gì chứ ! Tất nhiên là Tuấn Hạo đây đẹp rồi. Tôi được cả trường nói là có nét giống tiền bối Minh Tú đó.

- ừ ! Người ta thì đẹp nghiêng thành đổ nước, còn đầu nấm đây á, đẹp nghiêng thùng đổ rác thì có á há há há. Diệu Hán nói xong thì cười phá lên, còn Tuấn Hạo thì đen mặt, hừ, dám so sánh nhan sắc của cậu với rác sao ?

- Rác cũng có cái giá của rác ! Một ngày anh không đổ rác xem phòng anh thúi cỡ nào ha, plè ! Tuấn Hạo liền phản bác, sau đó còn lè lưỡi ra trêu Diệu Hán.

- Tuấn Hạo, cậu đứng lại đó !

Nhưng mà lần này....

'Ào !' Diệu Hán vừa mới đẩy cửa vào lớp ghì có một xô nước đổ ập xuống người, làm cả thân thể Diệu Hán ướt sũng.

- Đứa nào ? Diệu Hán tức giận nói lớn.

- là tui, thì sao nào ? Tuấn Hạo mọi lần có cơ hội chọc tức Diệu Hán, cứ như vậy thì anh ta chỉ rượt cậu chạy khắp sân hay cùng lắm là cốc đầu thôi hứ còn lâu mới dám đuổi Hạo Hạo ta đây, nên cũng được nước làm tới.

- Cậu dám...cậu không sợ làm vậy sẽ bị gieo nhân gặp quả sao ? Diệu Hán đe doạ.

- gì ! Anh bị dốt à ? Quả thì làm gì có nhân, làm như bánh không bằng ! Tuấn Hạo lại phản dame cực gắt với Diệu Hán, bộ dạng lè lưỡi trêu chọc như trẻ con càng làm Diệu Hán tức điên lên.

- Cậu được nước làm tới hả Tuấn Hạo ? Diệu Hán tức giận đi đến bế xốc Tuấn Hạo.

- Aa..anh làm gì vậy...bỏ tui xuống...Tuấn Hạo bất ngờ bị anh bế lên như vậy mới hoảng hốt, hai tay liền vòng qua ôm cổ Diệu Hán. Diệu Hán cứ thế bế xốc Tuấn Hạo như vậy ra ngoài lớp, làm ai gặp cũng trố mắt nhìn, há hốc miệng, Romeo và Juliet thời nay ha gì ?

Diệu Hán bế Tuấn Hạo đến một phòng học bị bỏ trống ngay cuối hành lang, thường xuyên thì chả có ai qua lại chỗ này đâu, nó khá u ám và tối mịt. Diệu Hán một tay đẩy cánh cửa mục nát, một tay vác Tuấn Hạo trên người như khúc gỗ.

- bỏ tui xuống...Diệu Hán...Tuấn Hạo vẫn còn giãy nãy trên người Diệu Hán.

'...' Diệu Hán không nói gì chỉ quăng cả người Tuấn Hạo lên trên cái bàn dài gần đó. Rồi mạnh bạo đi lại đè lên người cậu, Tuấn Hạo bị ném xuống bàn không thương tiếc, chưa kịp định hình lại đã đành, giờ còn bị cả người Diệu Hán đè lên, Hạo Hạo đâu phải trâu bò đâu mà chịu nỗi.

- Cậu giỏi lắm ! Dám bảo tôi dốt nữa, cậu gieo nhân rồi giờ thì tôi sẽ cho cậu biết gặp quả là như thế nào. Diệu Hán gằn giọng, giọng nói ẩn chứa rất nhiều sự tức giận, xem ra anh giận Tuấn Hạo thiệt rồi.

Diệu Hán mạnh bạo cúi xuống áp môi mình lên môi Tuấn Hạo, đầu lưỡi uyển chuyển xâm nhập vào miệng cậu, Diệu Hán còn không ngừng táo bạo mút lấy đôi môi của Tuấn Hạo.

- Ưm...Tuấn Hạo khẽ rên lên, môi của cậu không ngừng bị đối phương mút lấy, cả người cậu bỗng tê tái, nhưng Tuấn Hạo cư nhiên không muốn dứt khỏi nụ hôn này, cứ như vậy mà hưởng ứng.

Được một lúc thì Tuấn Hạo gần hết dưỡng khí, liền đánh nhẹ vào lưng Diệu Hán. Diệu Hán cũng hiểu ý mà luyến tiếc rời môi của Tuấn Hạo, nhưng vẫn còn vương lại sợi chỉ bạc trên môi cả hai người.

- Còn vậy nữa...thì không chỉ hôn đâu đó, Hạo ngốc ! Diệu Hán lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, còn Tuấn Hạo thì như không tin vào tai mình, đây là lần đầu tiên Diệu Hán gọi thẳng tên cậu, mà..cái này là mắng yêu người ta sao ?

Ừm thì sau vụ này, người ta không còn thấy Diệu Hán trêu chọc Tuấn Hạo nữa, nhưng mà hai người này cứ như đang lảng tránh nhau, cứ có Tuấn Hạo là không có Diệu Hán, hay ngược lại chẳng hạn.

Sự biến đổi kỳ lạ này cũng làm cho lớp yên lặng bất thường, cái cảnh mỗi ngày luôn có một Diệu Hán trêu chọc Tuấn Hạo bé nhỏ đã không còn.

Nói thẳng ra là Diệu Hán đã yêu Tuấn Hạo rồi, vì yêu nên cứ muốn kiếm chuyện với Tuấn Hạo đó chứ, Diệu Hán cũng luôn hưởng ứng những trò đùa của Tuấn Hạo, nhưng Diệu Hán thề rằng anh chưa bao giờ dám đánh Tuấn Hạo dù chỉ một lần, cùng lắm là cốc đầu một cái thôi à.

Còn Tuấn Hạo, cậu vẫn chưa thể tin nổi là Diệu Hán đã...hôn mình. Tuấn Hạo lúc đầu cũng chỉ là cảm nắng Diệu Hán chút xíu, nhưng tới lúc bị Diệu Hán cưỡng hôn, cậu không hề phản bác nụ hôn đó chút nào, ngược lại còn muốn Diệu Hán...hôn thêm lần nữa cơ.

Một ngày nọ....

- Ê Diệu Hán, hộc...ông biết gì chưa ? Lý Ngân Thượng mới sáng sớm đã hớt hải chạy vào nói với Diệu Hán.

- Mày chưa nói thì sao tao biết !

- Hộc..giờ..hộc...tui nói...nè..

- Mày hô hấp bình thường giùm tao rồi nói ! Thở như bò !

- Tuấn Hạo có bồ rồi đó ! Ngân Thượng sau khi bình tĩnh được mới báo tin cho Diệu Hán.

'Ầm' Sau khi mấy chữ đó lọt vào tai mình thì Diệu Hán có cảm giác như nguyên toà nhà bê tông đổ ập lên đầu mình, cái gì ? Tuấn Hạo...

Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới, ngay cửa, Tuấn Hạo thản nhiên bước vào lớp không quan tâm đến mây đen đang bao phủ đầy đầu Diệu Hán. Anh nhanh chóng chạy lại chắn trước mặt Tuấn Hạo, hừ, bộ muốn quen ai là quen hả ? Phải bước qua xác Diệu Hán ta đây trước đã !

- Đầu nấm !

- Gì ?

- Cậu quen ai ?

- Quen ai thì liên quan gì đến anh !

- Tuấn Hạo ! Nói mau ! Diệu Hán sắp mất bình tĩnh đến nơi rồi.

- Tôi quen...anh Lý Hàn Khiết !

_________________

tính cho nó máu chó hơn nữa mà thôi kệ =)))))))))))

Part II thì tới ngày 14/02 sẽ up nhé, bye cả nhà iu =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro