𝐯𝐢𝐧𝐠𝐭-𝐬𝐞𝐩𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ưm...' junho lờ mờ mở mắt, sau cơn sốt hành hạ suốt đêm qua. đầu em bây giờ ong ong, từng mảnh ký ức lần lượt hiện lên trong tâm trí em.

yohan hôn bạn gái mình

xong hắn lại hôn em

từ từ đã !!

hôn em ? chuyện quái gì thế ? rõ ràng đã đường ai nấy đi rồi cơ mà ?

'tỉnh rồi sao ?' phía bên cạnh junho có tiếng nói, mà giọng nói này thì em chẳng thể nào quên được.

'sao lại ở đây ?' junho hỏi trổng không, không đầu không đuôi, chẳng biết là đang hỏi tại sao em lại ở đây hoặc tại sao hắn lại ở đây.

'bị sốt' hai từ, đủ để lý giải câu hỏi của junho.

'anh không cần quan tâm em'

'lý do ?'

'chúng ta đã chia tay rồi'

'thì ?'

'nước sông không phạm nước giếng.'

'chúng ta vẫn có thể làm bạn.' yohan lấy chiếc khăn xuống trán em, đặt vào lại cái thau nước lạnh có vẻ như đã được để bên cạnh từ đêm qua

'xin lỗi, em không muốn làm bạn với người yêu cũ.' vẻ mặt junho vẫn chẳng biểu hiện gì, chỉ thờ ơ nói với yohan. làm bạn ? ha, anh thật sự muốn làm bạn với em ? một kẻ đã tự tay đạp đổ tình yêu của hai người sao ?

yohan không nói gì, mà căn bản hắn cũng không có gì để nói với em nữa. Hắn nhìn em nằm trên giường, thấy em cố gắng che đi nét mặt ủ rũ của mình, che đi đôi mắt lấp ló tầng sương sau mái đầu ngờ ngợ như chấp nhận sự thật, hắn nhìn bộ dạng của em, lòng như bị ai đó cứa vào một đoạn.

'anh mau về đi, bạn gái anh hẳn là đợi anh từ tối qua rồi đấy.'

bạn gái ? đâu ra vậy ?

tôi đâu có bạn gái !

'tôi...' yohan tính nói gì đó, nhưng nửa chữ đến miệng chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược vào.

'nếu anh không đi, em sẽ đi.' junho cố gắng mím chặt môi mình, ngăn không cho nước mắt đang đợi chờ trên khoé mi trực trào ra. em ngồi dậy một cách khổ sở hết sức, nhưng cũng nhanh chóng đứng lên bỏ ra khỏi phòng.

yohan cuối cùng vẫn là không đành lòng để em đi, hắn nhanh như cắt, xoay người lại ôm trọn lấy em. vẫn như ngày nào nhỉ, em vẫn lọt thỏm trong vòng tay hắn như thế.

'anh làm gì vậy ?' junho vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái bẫy của yohan nhưng rốt cuộc lại không thành.

'ôm em.' yohan vùi mặt vào hõm cổ junho, tham lam hít lấy mùi hương vani trên đấy.

'thả ra.' junho vẫn đang lay hoay, tìm cách thoát khỏi vòng tay của yohan, quái, đều ăn cơm uống nước như nhau, cớ gì hắn lại to con còn em thì trông bé xíu thế này ?

đúng là cuộc đời, ông trời chẳng thể cho ta tất cả.

'ngoan, chỉ một chút thôi.' hắn vẫn giữa nguyên tư thế đó, cằm lại đặt lên vai em, vẫn hít lấy hít để mùi hương còn sót trên người em.

'...' đến tận bây giờ, junho vẫn không hiểu, rằng vì sao mỗi lần nghe giọng yohan, trái tim em như hẫng đi một nhịp, mọi hành động cũng chững lại vì lời nói của hắn. chất giọng trầm ấm, ngọt ngào như viên đường nhỏ, như một chất kích thích dây thần kinh. đó giờ, em chẳng thể làm trái lời hắn, hành động thì đòi thoát khỏi đây bằng được, nhưng tâm can thì ngược lại, cuối cùng vẫn là để yên cho hắn tuỳ ý lấn tới.

'chúng ta đã chia tay rồi.'

'chưa, chúng ta chưa bao giờ chia tay cả.'

'anh...anh nói vậy là sao ? rõ ràng...' câu chữ chưa kịp thốt ra hết, đôi môi nhỏ nhắn của em bị ngón trỏ của hắn ngăn chặn, cái va chạm giữa môi em và ngón tay hắn như có một dòng điện chạy ngang, em khẽ rùng mình.

'tôi chưa bao giờ đồng ý chia tay em cả.'

'tại sao...lúc đấy anh cũng đã nói là được mà ?' junho chẳng thể kìm nén được nữa, bao nhiêu  cảm xúc được gói gọn trong chiếc bóng bay chỉ vì lời nói như một cây kim của yohan đã làm nó nổ tung.

'tôi đã nghĩ mình sẽ cho em thời gian để ổn định tất cả, nhưng cho đến cùng, em vẫn là không thể giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của mình.'

'tôi đã nghĩ mình sẽ lùi lại một bước, để cho em tự mình quyết định, tự mình đương đầu với mọi thứ,...'

'nhưng không, tôi đã lầm, em không thể tự mình giải quyết được bất cứ khúc mắc gì, thậm chí còn tự hành hạ bản thân mình suốt hai năm qua.'

'anh...anh biết sao ?'

'đừng qua mặt tôi junho à, em tự cho mình cái suy nghĩ rằng tôi sẽ không biết những gì em làm ư ? tự rạch tay mình là hành động mà em cho là đúng đắn sao ?' đến đây, kim yohan hung hăng vạch tay áo junho, những vết rạch, không dài cũng không ngắn, hiện lên ngay trước mặt cả hai.

năm đó junho không hề có ý định chia tay yohan, cũng không phải vì em hết yêu hắn, nhưng em không đủ dũng khí để đối mặt với gia đình, bạn bè. Gia đình em đó giờ vẫn luôn có một khuôn khổ giáo dục rất nghiêm khắc, từ nhỏ, junho chẳng dám hó hé một lời gì, chỉ răm rắp nghe theo sự sắp đặt của họ. Nếu như họ biết cậu con trai quý tử nhà mình lại là đồng tính luyến ái thì liệu họ sẽ chịu đả kích như thế nào ?

em không đủ dũng khí để nói với bố mẹ rằng mình là đồng tính luyến ái, cũng chẳng dám nói rằng mình đang qua lại với một thằng con trai trong suốt những năm cấp 3. cuối cùng, junho chọn nói lời chia tay, đơn giản vì em không muốn làm bố mẹ buồn, cũng là để giải thoát cho cả hai.

nhưng có một chuyện còn khiến em đau lòng hơn tất thảy

khi em chủ động nói lời chia tay, yohan chẳng có biểu hiện gì gọi là níu kéo, chỉ thờ ơ nói ra hai từ 'được thôi'. hai từ, đủ để khiến em dằn vặt suốt mấy tuần sau đó. em nghĩ, chắc hẳn yohan cũng ghét em, đúng, hắn ghét em nên mới dễ dàng đồng ý chia tay em như thế.

hoá ra là vậy
em đã rõ rồi
hắn thật sự yêu em
yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này

hoá ra từ đó đến giờ
hắn hiểu em
hơn cả chính bản thân em

thế nhưng
em nào có hiểu hắn ?

em tự mình dằn vặt
em đau
nhưng hắn cũng biết đau
đau hơn em gấp trăm lần.

yohan đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt junho, nhìn em khóc đến đáng thương, hắn lại tự trách mình tại sao năm đó lại đồng ý chia tay em như thế, âu cũng là tự tạo cơ hội cho junho trưởng thành hơn, nhưng không, lại tự hành hạ bản thân đến thảm hại, vết thương ngoài da còn chẳng thèm đả động, huống chi là vết thương sâu thẳm trong tim.

'tôi nói cho em biết, khi nào tôi chưa tự tay kết thúc mối quan hệ này, thì em cũng đừng mong thoát khỏi vòng tay tôi.'

cha junho đến cuối cùng cũng chỉ là con cún nhỏ bị kim yohan dụ dỗ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro