Deep sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU NÀNG TIÊN CÁ


 Mikage Reo là một nhà khoa học thiên tài với những thí nghiệm vĩ đại và những phát hiện mới đầy bất ngờ. Anh là một ngôi sao sáng của ngành khoa học, nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Lí do anh trở thành một nhà khoa học thì không quá vĩ đại như sự nghiệp của anh.Trong lòng anh luôn đau đáu về một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời: ''Nàng tiên cá có thật không?''

''Chắc chắn là không rồi!"
''Thật đấy à Reo? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi câu đó?''
"Làm gì có thật chứ! Chỉ tồn tại trong truyện cổ tích thôi.''
''Trên đời này không tồn tại tiên cá đâu!''
''Từ khi nào bộ óc logic của cậu lại nảy ra suy nghĩ hoang đường về sinh vật ấy vậy? Tỉnh táo lại đi!''

Hầu như ai cũng trả lời như vậy mỗi khi Reo hỏi về nàng tiên cá, anh cũng chỉ gật đầu ậm ừ cho qua nhưng vẫn nuôi ý định khao khát sự thật. Reo bắt đầu nghiên cứu trong bí mật. Tìm hiểu một số tài liệu lịch sử, hình dáng nàng tiên cá theo từng nền văn minh khác nhau, những thước phim hình ảnh từng ghi lại sinh vật được cho là người cá. Như vậy vẫn chưa đủ, anh muốn được tận mắt thấy người cá, tất nhiên sẽ không mổ xẻ thí nghiệm nếu họ không thích. Đấy là trong trường hợp họ có tồn tại.

Một hôm, Reo lên du thuyền đi du lịch một mình ra biển. Anh chọn một con thuyền đơn giản không quá cầu kì, miễn đủ để anh thư giãn là được. Nhưng đêm hôm ấy, chẳng hiểu vì lí do gì, Reo đang đứng hóng gió thì vô tình rơi xuống biển. Sẽ chẳng sao nếu như không có một cơn gió cuốn anh ra xa chiếc thuyền, đen đủi hơn là xoáy nước kéo anh xuống sâu

*Không ổn...ở đây...mình không thở được...*

Reo càng lúc càng bị kéo xuống sâu, anh nghĩ mình chết chắc rồi. Đôi mắt từ từ mờ đi, dần khép lại

-Đây là con người sao?
*Ai đó?*
-A! Mở mắt rồi kìa!

Reo mở to mắt ngạc nhiên. Tai, vảy, đuôi, chắc chắn đây là một nàng tiên cá. Người cá có tồn tại! Reo không khỏi mừng rỡ trong lòng, nhưng mà nếu anh chết ở đây thì mọi thứ sẽ thành công cốc

-Hình như anh sắp không thở được nữa rồi. Đừng cử động, đợi tôi một chút.

Cô nàng người cá dùng tay chạm vào mũi anh, một luồn sóng âm nhỏ tỏa ra xung quanh. Reo nhận ra cơ thể mình hơi lạ

-Tại sao...tôi lại có thể thở và nói chuyện được dưới nước?
-Vì tôi đã dùng năng lực của mình để truyền khả năng này cho anh đó! Kì diệu lắm phải không?

Cô gái mỉm cười, hai má hây hây hồng. Reo vẫn ngơ ngác

-Á! Tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự. Xin giới thiệu, tôi là Haruyuki Yuuka, là người của tộc nhân ngư.
-Tôi là Mikage Reo, một nhà khoa học.
-Nhà khoa học...nhà khoa học...vậy ra anh là con người sao? Là kẻ thù của tộc nhân ngư sao?
-Kẻ thù?

Reo ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Nếu bây giờ chuyện người cá tồn tại bị lộ ra, kiểu gì các nhà khoa học khác cũng sẽ bắt lên và đem về mổ xẻ thí nghiệm, đem đi trưng bày trong viện bảo tàng hoặc mang vào thủy cung làm thú vui. Cảm giác đó không hề vui chút nào, thôi thì anh sẽ giữ bí mật vậy

-Đừng lo! Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu! Sẽ không ai bị đem đi thí nghiệm cả!
-Thật sao? Cảm ơn anh!

Yuuka nở nụ cười rạng rỡ. Trong tài liệu mà Reo từng tìm hiểu, nàng tiên cá có giọng hát mê hồn, thường dùng nó để quyến rũ đàn ông sau đó bắt và ăn thịt họ. Nhưng cô nàng trước mặt anh lại rất ngây thơ và thân thiện, thậm chí có phần ngây ngô và...ngờ ngệch. Ít nhất thì cô ấy không có ý định ăn thịt anh, khá an toàn

-Nhớ nhé! Đừng có nói cho ai biết chuyện anh gặp nàng tiên cá nghe chưa?
-Rồi, tôi hứa!
-Ngoắc tay giao hẹn nhé!
-Cô trẻ con quá đấy!

Nói vậy thôi nhưng anh vẫn đưa tay ra và hứa với cô, mặt biển lấp lánh ánh trăng sáng. Reo giờ đã có được câu trả lời cho việc nàng tiên cá có tồn tại hay không, anh có thể nghỉ ngơi và làm việc như mọi khi được rồi. Chỉ tiếc là sẽ không thể gặp lại cô nữa, anh thật sự muốn hỏi cô một điều

''Điều gì vậy?''
''Hồi nhỏ khi đi biển, tôi cũng bị sóng cuốn trôi một lần. Lúc ấy tưởng như đã chết nhưng có người đã cứu tôi. Nhưng sau đó tôi không thấy người đó đâu nữa, điều duy nhất tôi nhớ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ ấy là người đó có một cái đuôi cá. Liệu cô có phải...'' 
''Cậu nhầm rồi! Tiên cá chúng tôi ai cũng có đuôi mà! Màu sắc cũng đa dạng lắm!''
''Ừ...nhưng ánh mắt dịu dàng ấy...thì không thể nhầm lẫn được...''

Cuộc trò chuyện đó chỉ nằm trong tiềm thức của Reo, mãi mãi không thể thành hiện thực. Anh cất chiếc vỏ ốc mà mình đã nhặt được vào trong một cái hộp rồi thả nó ra biển. Dù có chút buồn nhưng ít nhất nó bảo vệ được cô khỏi những cuộc thí nghiệm đến từ các nhà khoa học. Cô sẽ sống tự do ngoài biển khơi và không bị đem đi mổ xẻ. Chỉ cần như vậy là Reo vui rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro