Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Reo luôn cảm thấy Yuuka có gì đó rất quen thuộc, dường như anh đã từng gặp cô ở đâu đó rồi. Anh cố nhớ nhưng không thể nhớ nổi. Im lặng cũng chẳng giải quyết được gì nên tốt hơn hết là đi hỏi chính chủ. Yuuka nói dối dở tệ nên hỏi gài một tí hoặc dùng điệu hổ ly sơn là kiểu gì cũng lòi đuôi ra ngay thôi

-Yuuka này.
-Cậu gọi tôi?
-Ừ, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?
-Đâu có! Chắc cậu nhầm người rồi.

Reo gật gù đồng tình, nhưng cũng chưa chắc lắm

-Này, cô có thể thay đổi trang phục bằng cái nút bấm trên ngực đúng không?
-Đúng vậy!
-Tôi có một thắc mắc, hình dáng thật sự của cô trông như thế nào vậy?

Yuuka giật mình, xem ra Reo đã đi đúng hướng rồi

-Cái này...không được!
-Tại sao?
-Ừm...Ego không cho phép tôi hiện nguyên hình trước mặt mọi người.

Reo cũng không khai thác được gì thêm nên đành rời đi. Nhưng anh vẫn muốn một lần được nhìn thấy hình dáng thật sự của cô trông như thế nào. Reo biết Yuuka nói dối, khả năng cao là đến cả Ego cũng chưa nhìn thấy được hình dáng thật của cô là gì. Đêm đến, Reo đột nhiên cảm thấy khát khô cả cổ. Anh đến phòng ăn để lấy nước uống. Lúc trở về phòng, Reo đi qua một căn phòng lạ, từ đó tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa

-Hm? Trước giờ làm gì có căn phòng nào ở đây?

Reo lén nhìn qua kẽ hở nhỏ, nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu trời bay bồng bềnh, đôi mắt kim cương sáng lấp lánh. Cô ấy mặc bộ body suit khoe ra toàn bộ cơ thể của mình, trên cổ còn có một mã vạch và dãy số màu đỏ ''0805280''. Âm thanh du dương lọt vào tai Reo, anh cứ ngỡ như mình đang lạc vào một chiều không gian khác và chìm sâu vào nó. Cô gái này... anh nhớ ra rồi, anh đã từng gặp cô ấy! Chắc chắn là cô ấy, không thể nhầm lẫn được

-Yuuka à...chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy...

Hồi đó Reo còn nhỏ, cậu chỉ mới 6 tuổi. Vào một ngày mưa, chẳng biết vì lí do gì mà cậu quý tử của tập đoàn Mikage nổi hứng muốn tự mình đi ra ngoài mà không cần có quản gia, kết quả là bị lạc. Nhưng cậu không hoảng hốt, cũng chẳng sợ hãi mà chỉ đứng yên ở bốt bến xe buýt chờ người đến đón. Chẳng có điện thoại hay gì trong người, cứ đứng đó chờ thôi, chờ đến mai còn hơn là đi lung tung rồi lạc thêm nữa. Đang đứng đợi thì cậu chợt chú ý đến cô gái bên cạnh. Cô ấy mặc bộ đồ mà với cậu thì có vẻ là gợi cảm. Cô ấy đứng một mình dưới mưa, cả người ướt nhẹp, không ô hay gì cả

-Chị ơi!
-Hm? Gọi nhóc gọi chị à?
-Chị đứng dưới mưa như vậy sẽ bị ốm đó! 
-Chà, nhóc lo cho chị sao?

Thiếu gia im lặng, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một cô gái kì lạ như vậy

-Chị không sợ bị cảm sao?
-Cảm? Cảm là gì?

Cô gái này thật kì lạ, cứ như thể cô ấy chẳng phải con người. Cậu thiếu gia tốt bụng mở ra, cố gắng kiễng chân lên cao để che cho chị gái đứng bên canh. Thấy vậy, cô bật cười

-Nhóc dễ thương thật đấy!
-Em không đủ cao, chị cầm lấy đi!

Thôi thì đành cầm cho vui

-Nhóc đứng đây làm gì?
-Em đi chơi bị lạc, đang đợi người đến đón ạ.
-Vậy à.
-Vâng. Còn chị?
-Chị...chỉ đơn giản là đi một mình thôi.
-Chị thích tắm mưa ạ?
-Không hẳn.
-Vậy tại sao chị lại đi dưới trời mưa mà không mang theo ô?
-Chị muốn nhớ lại cảm giác lần đầu tiên mình đến thế giới con người.

Người bình thường thì sẽ ngay lập tức tránh xa vì cho rằng cô gái này bị điên. Nhưng thiếu gia Reo thì khác, cậu tò mò nhiều hơn là dị nghị

-Em nghe nói khi buồn, nhất là khi thất tình, con người sẽ đứng dưới mưa để trút bỏ nỗi buồn. Em không biết có thật là như vậy không nhưng chị đang buồn ạ?
-Không, khi buồn thì chị sẽ tìm đến âm nhạc. Chị thích hát hơn là tắm mưa.
-Thật ạ?
-Đúng vậy!

Cả hai cứ đứng như vậy, người thì chờ đợi, người thì chỉ đứng một mình. Có tiếng còi xe, Reo nhìn về phía xa. Chiếc Limousine trắng đó là của nhà cậu chứ không ai khác

-Có người đến đón nhóc rồi kìa.

Cô ngồi xổm xuống ngang tầm chiều cao với Reo, trả lại cho cậu chiếc ô

-Chị cầm lấy đi, nếu không sẽ bị ướt mất.
-Nhóc lo cho chị sao?
-Đang khỏe mạnh thì không nên để bị ốm, người đẹp thì càng không!
-Chị đẹp sao?
-Vâng. Chị đẹp lắm, em thích màu tóc của chị lắm!

Cô mỉm cười xoa đầu Reo rồi đứng lên

-Nếu sau này có duyên gặp lại, hi vọng lúc đấy nhóc đã cao hơn để có thể che ô cho chị. Tạm biệt nhé!

Cô ấy cứ thế đi một mình dưới trời mưa, Reo lên xe về nhà.

-Yuuka à...ngày hôm ấy... cô còn nhớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro