Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh ta hết yêu em rồi. Không đúng, ngay từ đầu đã chẳng yêu gì em. Đối xử với em như bao người khác, nhưng em lại ảo tưởng đó là yêu. Cứ một mình ôm mộng nghĩ về một tương lai của cả hai, em ảo tưởng hơi quá rồi. Trong mắt anh chỉ có sự nghiệp mà thôi, những thứ còn lại chỉ là thoáng qua. Em cũng vậy. Dù em có cô gắng bao nhiêu cũng vô ích, một cốc nước sôi sao làm ấm được đại dương lạnh lẽo?

-Reo, cậu đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi.
-Cảm ơn cô đã quan tâm! Nhưng chỉ một chút nữa thôi.
-Mọi người đi ăn cả rồi, chỉ còn mình cậu thôi đó. Như vậy có ổn không?
-Ổn mà. Cô tốt bụng thật đấy!

Chỉ một câu nói, một nụ cười ấy thôi cũng đã đủ làm em rung động. Nhưng sự thật lại không như thế

"Tôi ổn. Cô đừng quan tâm nữa, phiền thật đấy!''

Có lẽ ý anh muốn nói là như vậy...

-Yuuka, cô thích Reo đúng không?
-Isagi...sao cậu biết?
-Nhìn sơ qua là đủ hiểu rồi. Nhưng mà-
-KHÔNG! 
-Yuuka...
-Tôi xin lỗi... tôi ổn. Không sao đâu! 

Em vẫn đứng sau lưng anh, cố gắng vì anh. Con người luôn nói rằng chỉ cần cố gắng hết mình là sẽ đạt được mục tiêu. Nhưng đâu phải lúc nào cũng thành công, đôi khi nỗ lực chỉ khiến con người ta phí thời gian mà bỏ lỡ biết bao cơ hội trước mắt. Nhưng dù có ra sao, tình cảm của em vẫn sẽ không thay đổi. Dù có đau đớn cũng không dừng lại. Vì em biết, tình yêu giống như một viên kẹo. Có thể rất ngọt ngào, nhưng cũng có thể chua chát. Tình yêu như một ván cược, thắng sẽ có tất cả, thua sẽ mất rất nhiều. Em thua rồi...

-Yuuka... cô có chắc.
-Tôi chắc chắn. Vì tôi biết, tình yêu này vốn dĩ không nên tồn tại.

Ngay từ đầu nó đã không có kết quả. Vì AI và con người đâu thể đến bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro