COME HOME WITH ME (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...



" Cậu chủ đã chờ tôi bao lâu rồi ? "


Tiêu Chiến đẩy nhẹ cửa phòng làm việc, khẽ quan sát người nhỏ bên trong, ánh mắt tràn ngập đau lòng và tự trách. Anh đã ở đây được 10 phút, không bước vào mà chỉ ngẩn ngơ đứng ngắm bóng dáng bé con qua lại trong phòng.

Tiểu thư ký ngồi bên ngoài dường như cảm nhận được không khí nặng nề quấn quanh người sếp tổng, khi trả lời tông giọng cũng hạ thấp đi mấy phần.


" Dạ, cậu chủ đã đến được tầm 30 phút thưa sếp"

" Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị chút sữa nóng cho cậu chủ ạ"

.

"..."

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt vẫn đăm chiêu dõi theo người bên trong, trước khi tiểu thư ký rời đi, anh không quên căn dặn cô mang thêm mấy chiếc khăn nóng cùng một cái chăn ấm.




...

Vẫn là bóng lưng đó.

Bóng lưng mảnh khảnh, u tịch và cô đơn khiến anh không khỏi nhói lòng.

Bóng lưng bé nhỏ, tràn ngập tủi thân mà anh đến tận bây giờ cũng không thể che chở thật chu toàn.

Năm đó, lần đầu dẫn Nhất Bác trở về ra mắt gia đình, thời điểm đứng trước cổng nhà lớn, hai mắt em sáng bừng kinh ngạc vì choáng ngợp, em e ngại vội trốn sau lưng anh, một cậu nhóc đầy rạng ngời kiêu ngạo như em vậy mà nắm chặt tay anh như một đứa bé sợ bị lạc.

Em thẫn thờ trước những câu hỏi đầy soi mói của người nhà anh, mỉm cười trước ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của họ, em đi mời rượu từng người - cho dù chẳng một ai thật lòng để ý đến em.

Em giữ một nụ cười gượng trên môi, lễ phép đối đãi với bề trên cho dù em biết rõ bọn người đó chẳng hề có thiện cảm với em, cho dù bọn họ đã cố tình buông lời mỉa mai xúc phạm em.

Tiêu Chiến rất hối hận, hối hận vì đã không khẳng định vị thế của em trong thế giới của mình thật dứt khoát, đã không mạnh dạn che chở và bảo vệ em ngay từ đầu bất chấp tất cả.

Ngày hôm ấy, ông nội thậm chí không muốn nhìn mặt Nhất Bác, cũng bởi vì anh đã dám trái lời ông hủy hôn ước với người con gái ông chọn cho anh.

Hậu quả là Nhất Bác phải ngồi ở bên ngoài để tiếp chuyện với ông, chỉ với một tấm đệm trên một khoảng thềm mênh mông trước phòng ông.

Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến căm thù cái gọi là đại gia tộc, căm thù cái dòng tộc mà mình được sinh ra, rằng tất cả những lễ nghi phép tắc trên đời đều vô nghĩa chỉ vì chúng đã dám làm tổn thương người anh yêu.

Anh biết hành động của ông nội đã làm tổn thương Nhất Bác rất sâu đậm, và có lẽ cả đời này em cũng không quên được ngày ra mắt gia đình chồng.

Bé con của anh đáng thương như thế nào? Một chàng trai đầy lòng kiêu hãnh như em phải hạ thấp tôn nghiêm của mình chỉ vì yêu anh.

Em hiểu chuyện đến mức bình thản trước yêu cầu của ông nội, em vì muốn giữ thể diện cho anh mà ngoan ngoãn ngồi chờ ông bên ngoài hành lang gỗ. Bóng lưng thẳng tắp trang nghiêm, hàng giờ đồng hồ không di chuyển, nét mặt thư thái ung dung, tựa như em chỉ đang ngồi thư giãn trong vườn hoa.

Em và cây hoa anh đào trước cửa phòng ông ngày đó dường như là một, em xinh đẹp và cao lãnh, em chẳng hề e sợ cái gọi là giai cấp xã hội, chẳng hề sợ sự lãnh đạm độc tài của ông. Em tràn đầy kiêu hãnh cho ông nội biết em chính là người mà cháu ông đã yêu.

Hình ảnh ấy, giọng nói ấy khắc ghi mãi trong tim Tiêu Chiến, nói cho anh biết anh vô dụng đến mức nào, hèn nhát đến mức nào. Anh lúc đó không hề có đủ bản lĩnh để bảo vệ cho em, nhưng em đã dùng chính bản thân mình chứng minh cho thế giới biết chẳng ai trên đời xứng đáng với em cả.



Sau ngày đó, ông nội đã thay đổi, ông không còn phản đối cuộc hôn nhân của anh và Nhất Bác nữa, nhưng ông cũng không nói lời chấp thuận.

Mãi đến sau này khi sức khỏe ông đã yếu, ông mới căn dặn anh đôi câu.


" Cái ông nội giao phó cho con không phải đại gia tộc, cũng không phải tập đoàn"

" Tập đoàn là câu chuyện cuộc đời của riêng ông, là sự nghiệp của riêng ông, đại gia tộc cũng chỉ là gia đình của riêng ông "

" Ông không ép con phải viết tiếp câu chuyện của ông, mà hay đi con đường mà con muốn"

" Mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, con không cần phải sống cho kẻ khác, cũng không cần gượng ép chính mình làm điều con không muốn"

" Lựa chọn như thế nào đều là tương lai của con"

" Ta chỉ hi vọng, đứa bé mà con yêu có thể giữ được nụ cười thuần chân đó bên con cho đến răng long đầu bạc"


Từ nhỏ, ông đã đích thân nuôi dạy anh, bằng những quy tắc lễ giáo và các chuẩn mực mà ông đề ra, ông nghiêm khắc và lạnh lùng đến đáng sợ, lời của ông chính là quân lệnh và mỗi một đứa cháu trong gia tộc đều phải nhất nhất nghe theo.

Nhà họ Tiêu rất quan trọng nề nếp gia giáo và lễ nghi, con cháu trong dòng tộc phải tôn trọng tuyệt đối bậc trưởng bối trong gia đình, tuyệt đối không được phép bất kính với bề trên cho dù địa vị xã hội cao đến cỡ nào.

Cũng vì vậy mà, dù Tiêu Chiến đứng đầu tập đoàn, là người thừa kế chính thống của gia tộc, lâu nay anh vẫn phải nhún nhường, nhẫn nhịn cúi đầu trước các chú các bác trong đại gia tộc. Vì giữ thể diện danh môn thế gia, để không phụ lòng dạy dỗ của ông nội.

Ngày ấy, anh không thể hiểu được những lời dặn dò của ông, anh chỉ cảm thấy vui mừng, vì cuối cùng ông nội đã chúc phúc cho anh và Nhất Bác.

Nhưng đến bây giờ, anh mới hiểu thấu hàm ý trong lời ông nói.

Vì sao ông bảo rằng tập đoàn và đại gia tộc chỉ là cuộc đời của riêng ông.

Và anh hiểu ra rằng, ông không rèn dạy anh thành người thừa kế, hay người gánh vác dòng họ, mà dạy anh trở thành một người đàn ông bản lĩnh.

Cái ông nội muốn là một đứa cháu có thể đương đầu với áp lực, thản nhiên trước nghịch cảnh, có thế cười vì mất tôn nghiêm danh dự nhưng rơi nước mắt vì người mình thương và dám đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ, chăm sóc cho gia đình.

Ông muốn anh trở thành người đàn ông có thể cho người mình yêu thương một đời yên ấm, vui vẻ.

Một người đàn ông không bảo vệ tốt cho gia đình của mình, không bảo vệ được người anh ta thương, thì còn có thể thừa kế cái gì, đến tư cách làm đàn ông cũng không có.

Anh lúc ấy quá đỗi nhu nhược, quá khiếp sợ cái chữ hào môn mà thấp cổ bé họng, để em một mình đương đầu với sóng gió. Suốt hai năm kết hôn với em, sự tội lỗi và ân hận gần như dày xéo anh mỗi ngày, nhắc cho anh nhớ anh là thằng chồng tồi tệ thế nào, và anh cả đời này nhất định phải đối xử thật tốt với Nhất Bác, phải bù đắp lại cho em một gia đình thật hoàn hảo.

Nhưng anh hiểu, dù anh cố làm mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, gom góp trọn vẹn tình yêu thương mình có trao cho em đi chăng nữa, vẫn không bao giờ đủ để chữa lành những vết thương trong trái tim em, những tổn thương sâu đậm không thể xóa mờ mà gia đình anh đã ban cho.

Đến tận hôm nay, anh nhận ra mình vẫn chưa thể trở thành người mà ông nội muốn.

Bởi vì, anh vẫn không bảo vệ được Nhất Bác, không giữ được nụ cười thuần chân của bé con, vì anh mà nụ cười đó phai nhạt theo thời gian, chỉ chừa lại đôi mắt tràn ngập nỗi buồn.



...

Tiêu Chiến mang theo bình cacao nóng cùng số đồ đạc anh cần bước vào phòng làm việc.

Tiếng cót két từ cửa phòng vang lên không nhỏ, thế nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của Vương Nhất Bác. Cậu im lặng đứng quay mặt về phía bàn làm việc của Tiêu Chiến, gương mặt cúi thấp ẩn giấu sau mái tóc hơi xoăn.

Đứa nhỏ vì anh mà chịu ủy khuất mấy ngày qua, vậy mà chỉ vì đến công ty thăm chồng lại bị người ta nặng nhẹ xúc phạm, đánh mắng trút giận. Lẽ ra anh không nên chần chừ, lãng phí nhiều thời gian với bọn người rác rưởi đó, thì Nhất Bác đã không phải chịu đựng những việc như thế này.

Anh đặt đồ xuống bàn trà, hai bước gộp thành một tiến đến ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, mạnh mẽ siết chặt. Gần một tuần rồi anh không được cảm nhận hơi ấm của bé con, không đêm nào anh ngủ ngon giấc chỉ vì thiếu cục bột nhỏ trong lòng, hiện tại ôm được người trong tay liền muốn khảm sâu em vào từng tấc da thịt mình.


" Anh...anh "

" Anh về rồi ?"

Vương Nhất Bác bị ôm bất ngờ, bất giác muốn vùng ra, nhưng đã bị vòng tay Tiêu Chiến khóa chặt, cậu có chút thất thần, chỉ ấp úng hỏi rồi vội vàng đưa tay lau mặt, cố gắng thoát khỏi tầm nhìn của anh.


Trông thấy thái độ kỳ lạ của Nhất Bác, Tiêu Chiến không cần nhìn cũng đoán được biểu cảm lúc này của cậu, anh đỡ lấy eo cậu, mạnh mẽ xoay người cậu lại đối diện với mình, quả nhiên bắt được một đôi mắt đỏ hoe ướt nước.

Anh đã dặn lòng mình phải giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ khi trông thấy Nhất Bác, nhìn thấy nước mắt của em, cơn cuồng nộ trong người anh lại lần nữa bùng phát. Đứa nhỏ này của anh không phải người cứ đụng chuyện là nước mắt ngắn dài. Em cũng sẽ không tùy tiện để người ta trông thấy bản thân yếu đuối, tư cách của một nam nhân không cho phép em như thế.

Thế nhưng con người bình thường ai mà không biết đau, biết buồn giận, biết tổn thương. Em biết mình là nam nhân, không được nhu nhược, yếu đuối nên cứ phải nén uất ức vào trong, rồi trốn đến một nơi mà không ai nhìn thấy, tự ủy khuất chính mình.

Giống như lúc ấy, sau buổi ra mắt gia đình chồng, sau cuộc trò chuyện chẳng mấy dễ chịu với ông nội, trước mặt mọi người em vẫn cười bình thản ung dung, vậy mà sau đó lại một mình trốn trong vườn đào khóc nức nở.

Lòng kiêu hãnh của em bị người ta chà đạp, người ta coi thường xuất thân của em, khinh ghét em cho dù em chẳng làm sai điều gì. Sao có thể ? Tiêu Chiến căm giận bản thân cùng cực, anh lại để chuyện đó tái diễn, anh lần nữa để cho em rơi nước mắt vì ba chữ " đại gia tộc".

Có lẽ, ngay từ đầu em không nên yêu anh và tiến đến với anh, nếu em gả cho một người bình thường, không phải danh gia vọng tộc, hẳn em còn hạnh phúc hơn gấp trăm lần, em sẽ không phải chịu tủi nhục, sẽ không phải khóc như thế này.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác càng thêm chặt, nhìn em không chớp mắt, đôi con ngươi run run đỏ lên từng hồi. Vương Nhất Bác không biết phải làm sao trước nét mặt u tịch của Tiêu Chiến, cậu nhoẻn miệng cười, cố tỏ ra thật vui vẻ để đánh lừa anh.


" Em...vừa nãy bị bụi giấy rơi vào mắt, không có việc gì đâu, anh xem em hậu đậu đánh rơi cả giấy tờ của anh hết rồi, để...em nhặt lên "

Bạn nhỏ bối rối giải thích, sau đó muốn tách khỏi tay Tiêu Chiến ngồi xuống nhặt lại giấy tờ, nhưng thân thể chưa kịp động đã bị Tiêu Chiến vây lại, anh ép sát cậu vào thành bàn, bắt đầu trầm giọng chất vấn.


" Anh...ơi ?" 

Bạn nhỏ ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, tim không tự chủ đập thình thịch vì cảm nhận được hàn khí xung quanh anh.


" Bà ta đã nói gì với em, Nhất Bác ? " Tiêu Chiến hỏi.


Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến đang hỏi cái gì, lúc nãy cậu bị Uông Trác Thành bắt gặp, ngay lúc bản thân đang bị trưởng bối giáo huấn, chuyện này không lý nào lại lọt khỏi tai Tiêu Chiến.


" Ý anh là cô Tư hả ?"

" Không có chuyện gì đâu anh, là tại em không nhớ ra cô, không chào cô nên khiến cô khó chịu một chút"

" Anh đừng để bụng"


Vương Nhất Bác cố tình nói đỡ, đánh mắt nhìn sang nơi khác, cố gắng tránh đi ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến. Việc không lớn lao gì, cậu không muốn vì cậu mà Tiêu Chiến xích mích với các vị trưởng bối.

Chuyện liên quan đến các cô chú trong dòng họ bao giờ cũng rất phiền phức với Tiêu Chiến, hiện giờ công việc Tiêu Chiến đang gặp trục trặc, nếu cậu lại gây bất đồng trong nội bộ gia đình, không phải lại gây thêm tiếng xấu cho ba mẹ, cho anh và đại gia tộc hay sao.

Tiêu Chiến vẫn trầm mặc nhìn Nhất Bác, hai tay chống trên bàn vây cậu bên trong, đôi vai anh gần như run lên sau mỗi câu nói của cậu, khiến cậu càng thêm căng thẳng.


" Em đến mà Chiến không vui sao ? "

" Em đã đem theo rất nhiều món mà Chiến thích ăn đó "

Vương Nhất Bác líu ríu hỏi, vờ giận dỗi Tiêu Chiến để đánh lạc hướng câu hỏi vừa rồi của anh, nhưng đối phương dường như chẳng hề quan tâm đến lời cậu.

.

"..."

Ánh mắt của Tiêu Chiến ngày một thêm sâu, tràn ngập giận dữ và điên cuồng, anh một mực im lặng và không nói gì với Nhất Bác cả. Có lẽ vì sự tủi hờn kìm nén mấy ngày qua, cùng sự việc tồi tệ vừa xảy ra với mình, trước ánh mắt đầy trấn áp của ông xã, ánh mắt cố ép cậu nói ra sự thật, làm cho cậu cảm thấy ủy khuất cùng cực, vết thương vừa khô lại lần nữa nứt toát ra.


" Anh nhìn em như vậy..."

" Có phải em lại gây phiền phức cho anh rồi không ?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt, âm giọng đầy chua chát khi hỏi Tiêu Chiến.

Cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục đối diện với Tiêu Chiến nữa, không muốn anh trông thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình nên liền kéo tay anh ra, thoát ly khỏi cuộc đối thoại căng thẳng này.

" Thôi..."

" Em về..."

.

.

.

*Soạt.

" A...??!!"

" Chiến !? Anh làm cái gì vậy ?"

Tiêu Chiến giống như phát điên, người vừa bước được vài bước, chưa kịp đến lối ra đã bị anh tóm lấy, bế xốc lên, đặt lên bàn làm việc.

Bạn nhỏ bị Tiêu Chiến ôm đến đau, đầu óc quay cuồng một trận, nổi đóa muốn mắng anh thì trên má đã nóng hổi.

Tiêu Chiến một tay ôm eo Nhất Bác, để cậu ngồi trên bàn làm việc của mình, bàn tay còn lại dịu dàng xoa lên bờ má cậu, ngón tay cái miết nhẹ trên vết đỏ hồng còn chưa mờ hẳn trên mặt.

" Em lại muốn trốn đi đâu ?"

" Em chạy trốn anh rồi một mình ngồi khóc ở nơi nào đó có đúng không ?"

.

Đôi mắt Tiêu Chiến nhòe nhoẹt, ngập nước, vòng tay ôm lấy cậu mạnh mẽ siết chặt, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy người đàn ông của cậu đang cực kỳ suy sụp. Anh không chỉ điên cuồng tức giận mà trong ánh mắt tràn đầy xót xa, anh ấy đang tự trách mình.

Ngay thời khắc đó, trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, cậu thẫn thờ im lặng trong vòng tay Tiêu Chiến, vô thức muốn rũ bỏ tất cả mọi thứ để mà ngã vào lòng anh ấy.

.

" Đồ ngốc..."

" Bị người ta ức hiếp phải làm hồ làm nháo lên mách với anh, phải hờn phải trách, phải đánh anh cho hả giận chứ? Em hiểu chuyện như vậy để làm gì?"

" Em phải cho ông xã cơ hội bảo vệ em chứ ?"

Tiêu Chiến tức giận trách bạn nhỏ, đây là bảo bối tâm can anh mỗi ngày chỉ hận không thể yêu thương nhiều hơn một chút, chăm sóc kỹ càng hơn một chút. Lúc nào cũng sợ mình lỗ mãng làm tổn hại bé con, cuối cùng lại để kẻ khác ra tay đánh em, xúc phạm em.

Vậy mà đứa nhỏ đó vẫn cứ một mình chịu đựng, giả vờ vui vẻ, để giữ hòa khí gia đình.

Cái gia đình khốn nạn này vốn không còn hai chữ máu mủ ruột thịt nào nữa từ khi ông nội qua đời, họ vốn dĩ chưa từng coi ba mẹ và anh là người thân, mà chỉ là cái cây hái ra tiền phục vụ cho cuộc sống vinh hoa phú quý của họ.

Lần này, anh không nhịn nữa, tất cả đã vượt qua giới hạn của anh rồi.

Bạn nhỏ đưa tay lau khóe mắt ông xã, trìu mến nhìn anh như vuốt giận, cậu cố gắng trấn an anh, mặc dù gương mặt cậu đang bắt đầu đỏ bừng lên vì kìm nén nước mắt.


" Em không sao mà Chiến... "

" Trưởng bối răn dạy con cháu là chuyện bình thường"

" Anh đừng để bụng..."

" Em chịu được..."

"...!"


Nhưng Tiêu Chiến không để cậu nói tiếp, thình lình cuốn cậu vào trong ngực, gắt gao ôm lấy cả bờ vai cậu, đem thân thể cả hai sát gần không một kẽ hở. Việc ôm ấp cậu vốn là thói quen của Tiêu Chiến, cái ôm của anh lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, và cực kỳ ấm áp. Mỗi lần như thế, cậu sẽ vô thức cởi bỏ lớp áo giáp quấn quanh người mình, phơi bày toàn bộ bản chất yếu đuối, vô hại của bản thân trước anh.

Và giờ phút này cũng không ngoại lệ.


" Em không phải chịu đựng, Nhất Bác " Tiêu Chiến nghiêm giọng nói

" Ở trước mặt anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường gì cả "

" Em buồn thì cứ khóc, giận thì mắng chửi, đánh đấm cho hả lòng"

Tiêu Chiến gằn giọng nói, Từng ngón tay như ghìm chặt lấy cơ thể Vương Nhất Bác, anh áp mặt cậu vào lồng ngực mình mà ôm ấp, như muốn đem toàn bộ hơi ấm của anh trao cho cậu, và rồi tay anh dịu dàng luồn vào mái tóc cậu xoa xoa dỗ dành. giống như một lời khẩn cầu, anh bảo.

" Vì anh...Nhất Bác "

" Em hãy...trút giận lên người anh đi, bé con"

" Rồi sau đó, để ông xã thú nhận với em mọi thứ được không ?"

.

.

.

.

Thời gian trong Nhất Bác như ngừng trôi vào lúc ấy, khi nghe thấy những lời đó từ Tiêu Chiến. Mọi cảm xúc trong cậu hoàn toàn mất kiểm soát, tựa hồ một cánh hoa mỏng vừa bay đến vùng đất mịt mù băng tuyết trong tâm hồn cậu. giây phút cánh hoa ấy rơi xuống, lớp băng tuyết cứng nhắc bao quanh trái tim cậu đột nhiên xuất hiện đầy những vết nứt, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

Cậu không biết vì sao mình lại bị ghét bỏ, bị khinh thường như một kẻ ăn mày.

Cậu có ăn có học, ba mẹ cậu là những người đôn hậu, một đời khổ cực tự tay nuôi cậu khôn lớn, họ sống trên sức lao động của chính mình, chưa từng làm chuyện trái luân thường đạo lý hay vô nhân đạo.

Ba mẹ là điều quý giá nhất trên đời của cậu, và cậu là niềm hãnh diện to lớn của họ, cậu tự hào và cảm thấy may mắn vì có một gia đình hạnh phúc toàn vẹn, vì cái gì những kẻ lắm tiền có thể tự cho mình cái quyền chà đạp nhân phẩm người khác.

Lẽ nào bốn chữ tầng lớp xã hội quan trọng đến thế ư ?

Lẽ nào kẻ nghèo hèn một đời cũng không được ngẩng cao đầu, không được phép yêu đương.

Lẽ nào, ngay từ đầu cậu thật sự đã phá hỏng cuộc đời của người cậu yêu ?

Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, giàn giụa trên mặt Vương Nhất Bác, cậu vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến mà khóc thút thít, đôi vai không ngừng run rẩy trong tiếng nấc.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ khóc như thế, khóc thương tâm như một đứa trẻ. Cậu rất muốn tức giận, muốn bộc phát chửi rủa tất cả kẻ đã dám sỉ nhục cậu, nhưng chỉ kẻ vô học mới nói ra những lời dơ bẩn như thế, cậu không muốn làm mất mặt cha mẹ.

Nhưng hiện tại bây giờ, nằm trong lồng ngực của Tiêu Chiến, được bảo vệ trong vòng tay rộng lớn của anh, mọi sự tức giận trong cậu đã hóa thành ủy khuất, tất cả mọi chịu đựng và ấm ức đều vô thức bộc phát trên vai Tiêu Chiến.




" Em...xin lỗi..."

" Em là đồ vô dụng..."

Nước mắt ướt đẫm ngực áo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khóc đến dữ dội, âm giọng bắt đầu trở nên nhòe nhoẹt không rõ ràng. Đứa nhỏ lại cứ vậy mà trách móc bản thân.


" Em chỉ là một đứa nghèo hèn..."

" Không giúp được gì cho anh, còn trở thành một kẻ tàn phế gây vướng bận cho anh..."

" Anh...em có phải thực sự là kẻ hủy hoại tiền đồ của anh không ?"

Thì ra Nhất Bác đã biết mọi chuyện rồi, tất cả những lời đồn thổi gây lục đục nội bộ trong công ty, cuối cùng điều anh lo lắng nhất, cố sức che đậy đã lọt đến tai em.

Trái tim Tiêu Chiến nhói lên khi nghe em nói, làm sao mà anh có thể khiến Nhất Bác nghĩ như vậy về bản thân ? Anh đã làm gì để cho bé con phải tự ti và đau đớn đến mức này?

Em đã bắt đầu suy nghĩ như thế từ bao giờ chứ ? Anh đúng là thằng chồng tồi tệ.

Tiêu Chiến đỏ mắt, gấp gáp nâng mặt đứa nhỏ lên, lau đi đôi mắt mơ màng đẫm nước của em.


" Nhất Bác..."

" Đừng nói nữa..."

" Không cho phép em nói những lời này..."

" Những lời đồn đại dơ bẩn đó, em tuyệt đối không được tin vào chúng"

" Em là bảo bối vô giá của anh, làm sao lại gây vướng bận cho anh được chứ"

" Ngoan..."


Những giọt nước mắt vẫn rơi xuống, mặc kệ cho Tiêu Chiến hết lời dỗ dành, bạn nhỏ vùi mặt vào bờ vai anh khóc đến run rẩy, như đem tất thảy mọi uất ức kìm nén bấy lâu đánh vỡ.

Đứa trẻ này thật ngốc, chẳng phải bảo em trút giận lên anh sao, rốt cuộc lại khóc đến thương tâm như vầy, em cuối cùng chỉ biết tự ủy khuất chính mình chứ nhất định không muốn làm tổn thương đến ai. Bất quá, chỉ những giọt nước mắt này thôi, đã đủ làm Tiêu Chiến đau đớn đến thấu tâm can.

Ban đầu, Tiêu Chiến vẫn đắn đo về việc thương lượng với những người trong dòng họ, thế nhưng hành động của Tiêu Duyễn hôm nay đã hoàn toàn đạp đổ giới hạn cuối cùng của anh. Xem ra không cần anh phải bày mưu tính kế, tự họ đã tạo cho anh cái cớ để trở mặt thành thù rồi.

Bất kể kẻ nào dám đối xử tệ bạc với Nhất Bác, đều sẽ không được sống yên ổn.



...

Ba mươi phút sau, Tiêu đại tổng rốt cuộc cũng dỗ được bạn nhỏ Vương bảo bối của mình nín khóc.

Bây giờ, cả hai ngồi trên sofa, bạn nhỏ dễ chịu ngồi trong lòng Tiêu Chiến, thoải mái áp má tựa vào ngực ông xã. Gần một tuần hơn rồi em không được thân cận với ông xã, thực sự đã nhớ anh đến đỏ mắt, gặp được rồi liền rất dính người.

Tiêu Chiến cũng vô cùng tận lực chăm dưỡng bảo bối, anh rút khăn tay lau sạch nước mắt cho em, lại đưa đến một cốc cacao nóng để em uống.

Nhìn đến khóe mặt vẫn còn ửng đỏ của bé con, Tiêu Chiến xót cả lòng mề, bé con mấy ngày này vắng anh nên ăn uống không ngon miệng, cơ thể lại gầy đi một vòng rồi.

Đợi anh xử lý xong bọn người chú ba, anh nhất định đòi lại hai cái má bánh bao trên người nhóc con này.

Chờ cho Vương Nhất Bác uống xong cốc sữa, anh nhận lại chiếc cốc, giúp em đặt lên bàn, sau đó khẽ xoa lên cái má mềm mềm của bé con, nâng gương mặt em lên nhìn thẳng vào mắt mình.


" Bây giờ, bạn nhỏ đã sẵn sàng nghe anh giải thích chưa?"




Chuyện hôn ước của Tiêu Chiến cùng tiểu thư tập đoàn Gia Thành hoàn toàn là sự thật, cô gái ấy tên là Phương Kỳ, xem như là thanh mai trúc mã của anh. Thế nhưng đó cũng là chuyện trước khi anh gặp Vương Nhất Bác.

Hôn ước đó được ông nội của Tiêu Chiến và ông nội của Phương Kỳ tức cảnh sinh tình mà hứa hẹn với nhau, tuy đều là người đứng đầu gia tộc lớn, bọn họ vẫn là những lão gia gia vô cùng yêu thương con cháu, chưa từng áp đặt mối hôn ước này lên người anh và Phương Kỳ, cũng cho phép cả hai đi tìm tình yêu của riêng mình.

Phương Kỳ năm 20 tuổi đã gặp được chàng trai của đời cô, không lâu sau đó đã lên xe hoa, Tiêu Chiến còn rất tri kỷ đặt làm riêng cho cô một bộ trang sức để làm quà chúc mừng, cho nên có thể nói, mối hôn ước ấy sớm đã không còn tồn tại, quan hệ giữa tập đoàn Gia Thành và Tiêu gia cũng vô cùng hữu hảo.

Chỉ là sau khi cố chủ tịch Gia Thành qua đời, anh trai của Phương Kỳ lên làm tổng giám, trong quá trình va chạm trên thương trường gặp đủ loại người, khó tránh khỏi nhiêu khê trong lòng, dần dà quan hệ giữa Tiêu thị với Gia Thành không còn như lúc ban đầu.

Vị Phương tổng đó lúc nhậm chức còn non trẻ, được Tiêu Kỳ Anh - chú Ba của Tiêu Chiến nâng đỡ, mười phần nể trọng ông ta. Dự án hiện tại thực sự không có vấn đề gì, còn được Phương tổng đặt nhiều kỳ vọng về lợi nhuận sau này, chỉ là Tiêu Kỳ Anh muốn lợi dụng sự tín nhiệm của Phương tổng, mượn tay của hắn để đàm phán lợi ích với Tiêu Chiến.

Một bên kích động Phương tổng rút vốn khỏi dự án, một bên rót lời mật ngọt vào tai hắn về những lợi ích hấp dẫn hắn sẽ nhận được sau khi ông ta có được cái ghế chủ tịch của Tiêu thị.

Trong kế hoạch của Tiêu Kỳ Anh, lão hoàn toàn không bị phương hại gì, chỉ là kẻ ngồi không hưởng lợi nhìn Gia Thành và Tiêu Chiến đấu đá nhau. Lão chỉ việc đợi chờ thời điểm chín muồi, khi cả hai bên đều rơi vào thế chết, lão sẽ như một vị cứu tinh, danh chính ngôn thuận bước lên cái ghế chủ tịch, một tay xoay chuyển thế cục. cứu vớt lại danh tiếng cho Tiêu gia, còn được sự tín nhiệm của Gia Thành và các vị cổ đông.

Lão cáo già đó đa đoan thâm hiểm, nhiều năm yên phận sống trong Tiêu gia, thực tế hằng ngày vẫn luôn âm thầm tính kế lật đổ cha con Tiêu Chiến để độc chiếm gia sản của gia tộc. Lão tính toán nhiều năm như vậy, chỉ vì chờ lão gia gia qua đời, không còn ai có thể kìm hãm được lão nên mới bắt đầu ra tay hành động.

Lão cũng biết Tiêu Chiến tuy còn trẻ nhưng lại là người kế vị do chính cha mình đào tạo ra, sinh ra đã là thiên tài, sự đa mưu túc trí cùng nội liễm khó đoán hoàn toàn kế thừa bởi lão gia gia. Tuyên chiến trực tiếp với Tiêu Chiến không khác gì tự lão thắt nút chết cho mình, thế nên hắn phải lùi lại thêm mấy bước, lén lút đụt ruỗng từ trong gốc rễ, nắm được điểm yếu của Tiêu Chiến, khiến cho anh không thể ngoan tuyệt loại trừ lão.

Tiêu Kỳ Anh lão có nhiều con cờ, và lão biết trên bàn cờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm ở vị trí nào. Chỉ cần lão nắm được Vương Nhất Bác, lão đã nắm chắc một phần thắng trong tay.

Cho nên lão một mặt ở phía sau nói bóng gió về cuộc hôn nhân của anh và Nhất Bác, làm lục đục nội bộ tập đoàn, bịa đặt về tình hình hôn nhân không tốt đẹp của gia đình Tiêu Chiến, khiến cho lòng tin của các cổ đông lung lay, không ủng hộ anh nữa, một mặt cùng Phương tổng dùng câu chuyện hôn ước để uy hiếp đòi lợi ích.

Tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện thời rất quan trọng với Tiêu Chiến, Tiêu Kỳ Anh chắc chắn rằng anh sẽ không để chuyện này lọt vào tai Nhất Bác. 

Thêm nữa, lão cũng biết tài chính hiện tại của tập đoàn không ổn định, căn bản không đủ để Tiêu Chiến thu hồi phần cổ tức của các cổ đông đang ủng hộ cho phía lão, cách duy nhất là động đến món tiền của hồi môn lúc sinh thời Lão gia gia đã tặng cho Vương Nhất Bác làm quà sính lễ, số tiền đó hiện tại được đầu tư vào trung tâm triển lãm riêng do Nhất Bác điều hành.

Nếu như Vương Nhất Bác biết được chuyện này, cậu nhất định sẽ vì anh mà đưa ra số tiền hồi môn ấy. Đó không phải là món tiền lớn, nhưng đủ để Tiêu Chiến xoay chuyển thế cục hiện tại, nhưng vẫn không đủ để anh lấp vào chỗ trống của Gia Thành.

Tiêu Chiến dĩ nhiên hiểu, đây vốn dĩ là cái bẫy Tiêu Kỳ Anh bày sẵn hòng dụ anh nhảy vào, một khi anh động vào trung tâm triển lãm ấy, lão sẽ lập tức tung mối hôn ước kia ra ngoài, và tự động biến những nghi vấn thành sự thật, Tiêu Chiến làm sao cũng sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không tránh khỏi khiến cho Vương Nhất Bác tổn thương, còn khiến cậu mang danh kẻ thứ ba chen chân vào hôn sự của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Gia gặp khốn đốn và làm sụp đổ sự nghiệp của Tiêu Chiến, nên chỉ còn cách trả lại tiền hồi môn để bù đắp lỗi lầm của mình.

Đây chính là điểm mấu chốt khiến Tiêu Chiến không thể tùy tiện hành sự, nên cứ do dự không ra tay dứt khoát với lão cáo già đó. Nhưng lão già Tiêu Kỳ Anh suy nghĩ chu toàn như vậy, vốn dĩ muốn để cho việc này truyền đến tai Vương Nhất Bác từ người ngoài sau khi đoạt được lợi ích từ Tiêu Chiến, lại không đoán được một con cờ hỏng trên bàn cờ của mình chính là bà Tiêu Duyễn.

Kế hoạch của lão ta chính là muốn một tên giết hai con nhạn, lão không chỉ muốn chiếc ghế chủ tịch mà còn muốn kiểm soát dự án khu thương mại có tầm nhìn lợi nhuận lên đến hàng tỷ đô mỗi năm mà Gia Thành đang đầu tư. Tiêu Chiến biết lão đã ngấm ngầm dự định hợp tác với một tập đoàn liên doanh ở nước ngoài, chỉ cần lão có được quyền điều động tập đoàn, mọi dự án tốt của Tiêu thị sẽ rơi vào tay hắn và tùy hắn bày bình bố trận.

Phương tổng giờ đây sắp rút vốn đầu tư, việc tìm một nhà đầu tư mới đối với Tiêu Chiến hiện thời là bất khả thi vì những tin đồn anh đang mang, sẽ không một ai muốn bị liên lụy vào lúc này.

Cách duy nhất để Tiêu Chiến giữ được dự án là giao nó cho phía Tiêu Kỳ Anh xử trí , ngay lúc đó lão sẽ trở mặt, chấm dứt hợp tác với Gia Thành. Lợi dụng thời cơ tung tin đồn kia ra để hủy hoại danh tiếng của cả Gia Thành và gia đình Tiêu Chiến, mượn cớ không để ảnh hướng đến đại gia tộc mà đẩy cha anh và anh ra khỏi Tiêu gia, một mình độc chiếm gia sản, cũng không phải day dưa với tên Phương tổng nọ.

Nhưng kế hoạch của lão chỉ thành công khi Nhất Bác còn chưa biết đến câu chuyện hôn ước đó. Bởi vì suy cho cùng, tốt xấu gì, không ai trên đời muốn vạch áo cho người xem lưng.

Việc để lộ mối hôn ước không thành kia đối với cả 3 người Phương Tổng, Tiêu Kỳ Anh và Tiêu Chiến đều không có lợi, thậm chí có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của cả ba gia tộc. Phương tổng nhất định không muốn làm tổn hại đến em gái mình, Tiêu Chiến lại càng không muốn đào lại chuyện cũ của chính bản thân.

Hiện tại, Gia Thành và Tiêu thị xảy ra mâu thuẫn, kẻ được lợi nhất trong chuyện này chỉ có vị phó tổng là chú ba Tiêu Kỳ Anh của Tiêu Chiến, ai trong thương giới cũng biết, nếu Cha Tiêu và Tiêu Chiến không còn ở Tiêu Thị, Tiêu Kỳ Anh sẽ là người thừa kế tiếp theo, và Tiêu Duyễn lẫn chú năm Tiêu Vân của Tiêu Chiến đều ủng hộ hết sức cho lão.

Do đó, sự việc này nếu trực tiếp bị đem ra ngoài từ chính người của đại gia tộc, trong khi lão chưa chắc nhận được từ Tiêu Chiến nhành nguyệt quế, đã bị người bên ngoài đàm tiếu lão cùng bọn người đại gia tộc là những kẻ ném đá giấu tay, lợi dụng tình hình rối ren mà tung tin hủy hoại danh tiếng gia đình của anh trai hòng chiếm đoạt gia sản Tiêu gia.

Cho nên trừ phi lão thỏa hiệp được với Tiêu Chiến, lão sẽ không dại gì đem tin đồn kia đẩy ra ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Gia Thành lẫn lão, khiến sự ủng hộ ở phía lão bị suy giảm và lão không thể nắm chắc được phần thắng.

Chỉ cần Tiêu Chiến nhượng lại quyền điều hành cho lão, sự tín nhiệm của Gia Thành hay lời đàm tiếu xung quanh đối với lão cũng chẳng còn quan trọng.

Lần này, anh thật sự phải cảm ơn bà Tiêu Duyễn, vì nhờ bà ta mà anh không còn ở thế bị động, không phải mỗi ngày lo sợ che giấu cậu ấy mối hôn ước năm xưa, đồng thời còn lật ngược thế cờ, khiến cho lão Tiêu Kỳ Anh không thể tự mãn được nữa. Vì việc cô Tư của anh bí mật đi tìm Nhất Bác đã bị camera an ninh quay lại toàn bộ, chỉ cần anh giao nó ra, sẽ gián tiếp vạch trần bộ mặt thật của người trong đại gia tộc, và lão sẽ không thể dùng cái cớ đó để đổi chác cùng anh nữa.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu tại sao lão già ấy tự tin như vậy, muốn dùng loại điều kiện cỏn con đó để buộc anh giao ra quyền điều hành tập đoàn, vì lão vẫn đinh ninh rằng anh không đủ tài lực để thâu tóm lại toàn bộ cổ phần của công ty, càng quá xem thường tinh thần của đứa bé ở bên cạnh anh, cậu ấy căn bản không phải loại người yếu đuối dễ bị kẻ khác tác động.

Cuối cùng, sự tự tin của lão sẽ giết chết lão, vì Tiêu Chiến từ khi nếm trải mùi đời, chưa bao giờ sống dựa vào tập đoàn Tiêu thị.

Đương nhiên, những chuyện rắc rối phức tạp về Tiêu Kỳ Anh và bọn người đại gia tộc không cần thiết phải để Nhất Bác bận tâm đến, sức khỏe của em hiện tại không nên để tâm đến những chuyện này.



...

" Thật sự chỉ có vậy thôi sao?"

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt trong sạch mở to, bàn tay còn không an phận mân mê mấy nút áo trước ngực anh, giống hệt như một vật nhỏ đang tò mò nghịch ngợm.

" Anh nói thật mà, không có nửa lời giả dối, việc hôn ước đó chỉ là lời hứa hẹn lúc cao hứng của người lớn tuổi, bây giờ người ta đã có chồng có con, Gia Thành sẽ không vì chuyện vớ vẩn ấy mà gây tổn hại đến người của mình và hủy hoại việc làm ăn của đôi bên, cho nên việc rút vốn đầu tư không hề liên quan gì đến quan hệ giữa chúng ta, bảo bối tin anh có được không?"

Tiêu Chiến bĩu môi, ra sức bán manh lấy lòng bảo bối nhà mình.


" Hứ, đơn giản như vậy, mà cả tuần không về nhà với tui, anh dối trá..."

Bạn nhỏ ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm chơi với nút áo của Tiêu Chiến nữa, chuyển sang xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

Nhìn bé con giận dỗi đến hồng cả hai má, bộ dáng đáng yêu đến lịm tim, Tiêu Chiến không nhịn được vòng tay ôm siết lấy bạn nhỏ , kề sát đến bên tai cậu mà thì thầm.

" Bảo bối,... em ghen sao?"

.

" Ai... ai biết được nam nhân mấy người, dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành, người ta còn là mộc diệp thiên chi, sao so được với kẻ mới quen biết vài năm như tui..."

Bạn nhỏ lẩm bẩm, rõ ràng là giận dỗi anh, âm giọng lại có chút buồn phiền.

Tiêu Chiến hiểu bé con của anh đang nghĩ gì, em hẳn lại đang so sánh mình với cô bạn kia, lại nghĩ đến gia cảnh, thân phận mà tự ủy khuất mình, dù bên ngoài em tỏ ra bình thường, thì bên trong em ít nhiều cũng đã bị tổn thương bởi những lời của bà Tiêu Duyễn.

Không để Nhất Bác suy nghĩ lung tung, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em xoa nắn, rồi đặt bàn tay đeo nhẫn của mình bên cạnh tay em.


" Nhất Bác, em nhìn xem..."

" Đây là chính là minh chứng cho tình yêu của anh"

" Người thiết kế đã nói với anh, đôi nhẫn này là độc bản và không thể tách rời, nghĩa là chủ nhân của chúng cả đời này không được phép rời xa nhau"

"Vì vậy, Tiêu Chiến thời niên thiếu có thể được rất nhiều người yêu thích, nhưng người mà Tiêu Chiến yêu nửa đời còn lại chỉ có thể là chủ nhân của chiếc nhẫn này thôi."

.

"..."

Người đàn ông này của cậu lại bắt đầu tung hỏa mù, làm cậu ù tai hoa mắt rồi đấy, dù biết vậy, Vương Nhất Bác cậu vẫn tình nguyện đón lấy, bởi vì, cậu sớm đã bị anh ấy giam cầm trong bể tình không lối thoát. Cậu cam tâm chấp nhận tất cả điều tiếng là vì cậu yêu anh ấy rất nhiều.

Biết làm sao được, ai bảo cậu ngu ngốc, gả cho một tên vừa dẻo miệng lại còn hào hoa lãng tử làm gì, cậu căn bản là không giận nổi anh ấy dù chỉ một giây.

Gương mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng sau khi nghe mấy câu dỗ ngọt cực kỳ sến súa của ông xã, tâm trạng u tịch ban nãy đã vơi đi phần nào, trong lòng giống như có vườn hoa nhỏ nở rộ, cậu lén lút cười, dụi vào lòng Tiêu Chiến, giọng nhỏ xíu mắng anh.

" Hứ, chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm..."

Còn làm chết mấy con ong mật vô tội.

Họ Tiêu nhìn ong mật nhỏ trong lòng vì xấu hổ mà xoắn xuýt cả người, ngại ngùng giấu mặt vào vai anh, anh thật chỉ muốn đè cậu ra ôm hôn một trận cho thỏa nỗi nhớ của mấy ngày qua.

Nhưng chợt nhớ đến đây là văn phòng làm việc, mà ong mật nhỏ nhà anh lại khó tính vô cùng, không thích làm chuyện thân mật ở nơi nhiều tai mắt, nên anh đành giằng lại ham muốn chiếm đoạt cái miệng nhỏ của nhóc con. Dù sao chỉ còn hai ngày nữa mọi chuyện sẽ kết thúc, đến lúc ấy anh sẽ ôm nhóc này về nhà, đòi cậu ấy cả gốc lẫn lãi.

" Ah!"

Bạn nhỏ ủ trong người ông xã một lúc thì đột nhiên bật dậy.

" Em đem bữa tối đến cho Chiến nhưng mà quên mất "

" Chắc là nguội hết rồi, em phải đi hâm nóng lại"

Nhóc con nói và muốn rời khỏi chân Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp động cái eo nhỏ đã bị Tiêu Chiến ôm chặt, anh kéo sát cậu vào lòng mình.

" Việc đó cứ để anh nhờ thư ký làm giúp"

" Còn nhiệm vụ của Nhất Bác là ở đây với anh."

.

"...Chiến..."

Cảm giác được bàn tay không an phận của Tiêu Chiến đang bắt đầu lân la khắp lưng eo của mình, Vương Nhất Bác dù đã quen với đủ loại thân cận của anh vẫn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, sắc hồng trên má tràn đến cả mang tai.

"...Chiến, chúng ta đang ở công ty"

Bạn nhỏ thì thầm nhắc nhở Tiêu Chiến, khẽ kéo tay anh ra.

Nhưng họ Tiêu nọ chẳng đoái hoài đến bạn nhỏ đang bối rối, chỉ khẽ nhíu mày không vui đánh giá.

" Gầy thế này, mấy lớp thịt mềm anh nuôi được mấy hôm nay đều đâu hết rồi..."

" Vương Nhất Bác, anh không có ở nhà, em liền không chịu ngoan ngoãn ăn uống nghỉ ngơi có đúng không?"

Tiêu Chiến gằn giọng trách.

.

" Em không có mà..." Bạn nhỏ bẹp miệng, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt ông xã.

Biểu cảm thế này rõ ràng là bị anh nói trúng tim đen, cả người xanh xao hốc hác như vậy, tô một ít son là có thể che giấu anh sao, nhóc con này đúng là không thể khiến anh ngừng lo lắng.

Tiêu Chiến im lặng nhìn Nhất Bác hồi lâu, thế rồi đột nhiên vòng tay xuống hai chân, bế cậu lên, động tác bất chợt khiến cậu giật mình hoảng hốt.

" Ay! Chiến... anh muốn đem em đi đâu? "

Tiêu Chiến ôm gọn bạn nhỏ trong tay, phát hiện thể trọng nhẹ đến đáng giận, còn kém hơn cách đây một tuần, sau chuyện này trở về, anh nhất định phạt đứa nhỏ này một phen, ép cậu ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng đến khi nào mập mạp ra như cái bánh bao mới cho đi làm lại.

Anh nghĩ vậy, sau đó bế Nhất Bác sải bước về phòng nghỉ riêng của mình, không quên tóm theo cái chăn dày đã căn dặn trợ lý đem đến lúc nãy. Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn tối, cứ để bảo bối nghỉ ngơi một tí trước đã, buổi chiều gặp chuyện không vui khóc một trận như vậy, hẳn là rất mệt rồi.

Bạn nhỏ Nhất Bác không hiểu ông xã muốn làm gì, chỉ đành bất lực ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt lên dò hỏi.

" Chiến, anh về phòng nghỉ làm gì vậy?"

.

Đối diện với bé tò mò nhà mình, Tiêu đại tổng không có cách nào làm ngơ ánh mắt như nai con hết sức câu người kia được, liền manh nha muốn trêu ghẹo.

" Đem cân ký con heo nhỏ nhà em chứ làm gì?"

.

" Hứ,... anh mới là heo á..." Bạn nhỏ tức giận phản đối, hai cái má sữa phập phồng đỏ lựng.

Họ Tiêu nào đó liền lưu manh cúi xuống cạp má sữa của cậu nhỏ mấy cái, trêu ghẹo thỏa mãn rồi còn cười lên khanh khách, chọc nhóc con đến lông mao dựng đứng, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh.

" A—! Con sói già háo sắc này! Mau thả em xuống!"

.

" Không thả, thịt heo con mềm như vậy, không ăn thì uổng phí..."

.

" Em sẽ mách mẹ anh ăn hiếp em cho coi!"

.

" Mách mẹ cũng vô ích..."

Hai người giao qua để lại, làm một trận ỏm tỏi trong phòng, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười khúc khích, Uông Trác Thành đứng ở bên ngoài, còn định vào báo cáo nhiệm vụ với sếp tổng, đột nhiên cảm thấy căn phòng quanh năm nhàm chán, ảm đạm này rốt cuộc cũng có hương vị cuộc sống, quả nhiên chỉ có cậu chủ nhỏ mới khiến cho Tiêu tổng sếp anh bỏ xuống áp lực trên vai.

Anh nghĩ rồi cho phép tiểu thư ký ra về, âm thầm đem túi thức ăn mà mình vừa đem về từ nhà hàng cùng túi đồ của Nhất Bác đi hâm nóng lại.

Hẳn là đêm nay cậu chủ nhỏ sẽ ở lại cùng với sếp tổng nhà anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro