#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b cầm hai hộp cơm sườn, mở hé cửa lén nhìn Jeon Jungkook. Từng động tác của anh ta rất uyển chuyển. Mái tóc bết trên trán, chiếc áo phông mỏng dính ướt đẫm mồ hôi.

Jungkook quay lại và nhìn thấy T/b đang thẫn thờ nhìn anh với túi cơm trên tay. Anh vội bật cười rồi tắt nhạc, đứng yên vị trí khoanh tay nhìn cô.

        "Đến rồi à"

T/b lắc đầu vài cái rồi ném hộp cơm sườn xuống nền gỗ, Jeon Jungkook ngồi xuống, vỗ nhẹ trên đất như có ý nói T/b cùng ngồi.

Ánh mắt của cô chợt chạm vào thân thể của tên Jeon Jungkook, áo dính vào người anh vì mồ hôi, lộ ra cơ ngực và múi bụng rõ mồn một. T/b như hóa đá, ngồi im thin thít. Jeon Jungkook búng tay trước mặt cô

       "Này Nấm, đơ à ?"

       "Ơ - hả"

Cô choàng tỉnh, mở mắt tỏ hết cỡ nhìn anh đang cười.

        "Thấy thân hình cường tráng này đẹp không"

         "Đồ điên"

         "Hay là tôi cho cô thưởng thức hương vị múi bụng của đàn ông nhé"

Khuôn mặt khả ái cộng thêm nụ cười dâm đãng của tên Jeon Jungkook làm cô muốn phát khùng

       "BIẾN THÁIIII"

T/b hét lên, nhắm chặt hai mắt, tiện tay đấm mấy cái vào ngực anh ta cho bõ ghét.

Jeon Jungkook đẩy về phía T/b một hộp cơm

      "Này Nấm Mập, ăn đi"

Cô nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, bộ anh ta hôm nay chập mạch à?

      "Này nhé, đừng có mà hiểu lầm, chẳng qua lúc đầu tôi tưởng ít cơm nên mới kêu cô mua hai suất, nhưng mà nhiều thế này nên mới bố thí cho cô một hộp thôi"

       "Dù gì thì chẳng là tiền của tôi"

T/b bóc đũa, cắm mặt ăn hết suất cơm, Jungkook không ăn, cứ tỉnh bơ mà nhìn cô nhồm nhoàm.

       "Mặt tôi....dính cái gì hả ?"

       "Không"

        "Sao anh cứ nhìn tôi thế"

        "Tôi đang thắc mắc tại sao chúa có thể tạo ra một loài nấm vừa béo lại vừa lùn như cô"

T/b tức giận, chọc đũa vào đáy hộp cơm mấy cái kêu canh cách. Anh thỏa trí chỉ ngồi cười và nhìn ngắm cái điệu bộ lúc tức lên của T/b. "Này, sao trên đời lại tồn tại kẻ đáng yêu như cô thế hả. Tức giận cũng hiện hiện rõ hai chữ đáng yêu ><"

Anh và cô cùng nhau về nhà, T/b lăng xăng chạy trước, Jeon Jungkook đút tay túi quần theo sau. Chợt anh nhìn thấy vết thương trên chân ngày hôm nọ của cô vẫn rỉ máu, thậm chí còn tệ hơn, thế mà chủ nhân của nó còn chẳng thèm băng lại. Jungkook tặc lưỡi một tiếng, kéo tay cô tới ghế đá ven đường.

          "Ngồi im đây đợi tôi"

           "Này...kh"

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã đi mất, T/b chỉ biết ngơ ngác ngồi im đợi Jungkook quay lại. Lát sau anh trở về với một bịch trắng trên tay. Jungkook quỳ xuống dưới chân của T/b, lôi ra một lọ thuốc khử trùng rồi nhẹ nhàng nhấc bàn chân của cô ra khỏi giày.

          "Đã là người hầu thì không được bị thương, cô mà bị nặng rồi thì ai cho tôi sai bảo"

          "Có một vết bé tẹo mà"

           "Không thể xem thường được"

Jeon Jungkook lấy miếng bông thấm vào vết thương, T/b thấy đau, liền bám chặt vào vai áo anh.

         "Đau lắm không ?"

         "Không"

         "Đau thì nói"

T/b chợt thấy Jungkook rất đáng tin, lại cũng rất đáng để dựa dẫm. T/b đặt tay lên mái tóc của Jeon Jungkook, vuốt nhẹ vài cái

       "Cảm ơn Thỏ"

Jungkook lườm nguýt T/b một cái, rồi lại cúi đầu lau sạch vết thương cho cô.

Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần ra vẻ thật ngầu. T/b định mở lời nhưng lại bị anh chặn mất câu

       "Không cần cảm ơn"

       "Không tôi......"

        "Đã nói rồi, không cần cảm ơn"

        "Nhưng mà....."

        "Thôi được rồi tôi...."

         "ANH ĐIÊN ÀAAA"

T/b hét lên

         "Xe sắp tới bến rồi kia kìa, muốn lỡ chuyến hả"

Nói rồi T/b nắm lấy tay áo Jeon Jungkook kéo anh chạy vội lên xe.

Là tối chủ nhật nên trên xe bus chẳng có một bóng người. T/b và Jungkook ngồi hai dãy ghế đối diện nhau, mặc dù bên cạnh cả hai đều còn chỗ trống. Người ta nói, nam nữ thụ thụ bất tương thân, làm như hai người là đúng đắn.

T/b vốn ngủ đủ giấc đã quen, nhưng hôm nay lại bị Jeon Jungkook cướp mất giấc ngủ nên vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ mất. Anh bận quay mặt về phía cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, lúc quay lại đã nhìn thấy T/b ngủ khì từ khi nào. Đầu T/b lắc lư vì xe xóc, đến lúc sắp đổ đến nơi thì Jeon Jungkook mới vội lấy tay ấn trán cô xuống thành ghế. Anh rón rén sang ngồi cùng T/b, sợ cô tỉnh giấc. Đặt đầu cô lên vai anh. T/b tìm được điểm tựa thoải mái liền dụi dụi như chú mèo con

       "Êm quá"

       "Cho cô mượn hôm nay thôi đấy"

Jeon Jungkook để im cho T/b nằm ngủ trên vai mình, thỉnh thoảng lại vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt cô.

        "Dậy thôi Nấm"

T/b mắt nhắm mắt mở nhìn Jeon Jungkook. Liền bị anh nắm lấy cổ tay kéo xuống xe.

Đi qua đoạn đường mà cô gặp đám giang hồ hôm nọ, T/b có chút sợ hãi, nắm chặt lấy gấu áo của anh

        "Không sao đâu Nấm, cô tôi ở đây rồi thì không bố con thằng nào dám ho he hết"

Cô gật đầu, cả đoạn đường tối đều nắm chặt lấy áo của anh.

Đứng trước cửa, Jungkook xua tay, nhắc vội T/b vào nhà.

         "Vào đi"

        "Về nha, bai bai"

T/b mở cửa đi vào, Jeon Jungkook vẫn đứng đó nhìn cô đến khi vào hẳn rồi mới chịu quay về.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro