Come on , pretty cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Uzumaki_Thanhmeovn (Kim JoongMi)

Warning: Shounen-Ai, OOC, Yaoi

Disclamer: DBSK không thuộc về tôi. Họ là của nhau.

Pairing: YunJae, YooSu, KiMin, HanChul

Rate: NC-17 (để rate cao cho chắc ăn)

Status: Finished

Summary:

Sẽ như thế nào nếu một ngày kia, bạn uống phải một thứ thuốc quái dị và bạn biến thành người mèo - một người mèo cực kỳ quyến rũ?

Đã thế, bạn lại còn bị quăng vào nhà của một tên đại pervert trong khi bạn bị mất đi giọng nói và mang tính cách của một con mèo thực sự - thích được yêu thương.

Bạn chết là cái chắc!

A/N: Viết thử Yaoi coi sao. Viết theo phong trào viết Ya trên lớp *evil smile*

Come on, Pretty Cat!

Chết tiệt! Các cậu đã làm cái quái gì thế hảảả???

Buổi sáng yên bình của SM Town lập tức bị phá vỡ bởi một giọng hét thánh thót như chim sơn ca mùa xuân phát ra từ ngôi nhà số 33 phố Maze.

_ Jaejoong ah! Cậu cứ bình tĩnh! Bọn tớ làm như vầy chỉ là muốn tốt cho cậu thôi! - HanKyung nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Tốt á? Tốt cái con đười ươi á! Cậu bảo như vầy mà tốt sao? - Jae nhăn nhó săm soi mình trong gương.

*Flash back*

Reng! Reng! Reng!

Chuông đồng hồ báo thức reo. Jae tỉnh dậy và làm vệ sinh cá nhân như ngày thường. Sau mấy tháng học hành căng thẳng, cậu quyết định sẽ dành cả mùa hè này để vui chơi.

Kính coong!

/A! Chắc là HanKyung và HeeChul đến chơi!/ - Jae thầm nghĩ, hớn hở chạy tung tăng ra mở cửa. Cửa vừa được mở thì đã có bảy nụ cười dài đến tận mang tai dành tặng cho cậu.

_ Jaejoong ah! Bọn tớ vừa mới chế ra loại thuốc có thể khiến cho cậu trở nên vô cùng quyến rũ trước mặt Yunho đây! Các cậu đã quen nhau suốt 3 năm rồi mà chẳng có động tĩnh gì cả, làm bọn tớ sốt ruột quá! - HeeChul nháy mắt, lôi ra một lọ nước đùng đục và đung đưa cái lọ trước mặt Jae.

_ Các cậu lại bày ra cái trò gì thế? Tớ-không-uống! - Jae trề môi, toan đóng cửa. Nhưng bàn tay của Siwon đã nhanh chóng giữ cánh cửa lại.

_ Không uống cũng phải-uống! - Siwon gằng giọng.

_ Khôngggg!!! - Jae biết số phận của mình nên co giò chạy.

_ Bắt lấy cậu ta!!! - Bảy con người cùng chạy theo.

Trò chơi rượt đuổi bắt đầu! Và dĩ nhiên, chỉ sau vài phút, Jae đã bị đè chặt xuống sàn bởi rất nhiều cánh tay. Changmin tiến dần đến chỗ Jae với chiếc lọ đang đung đưa.

_ Changmin ah! Em tha cho hyung đi! Hyung sẽ làm cho em một cái bánh kem... à không, hai cái... à mà thôi, ba cái luôn nhá! - Jae nhìn Changmin với ánh mắt van nài.

_ Rất tiếc hyung à! Bummie đã hứa sẽ thưởng cho em 10 ổ bánh kem, 30 cái đùi gà, 5 hộp bánh quy, 20 cây kem, 8 bịch kẹo ăn dần trong 1 tháng nếu em làm xong chuyện rồi! Chúc hyung biến hình vui vẻ! - Sau khi dập tắt hy vọng cuối cùng của Jae, Changmin cười rồi đổ cái thứ nước đùng đục kia vào miệng Jae.

Bùm!!!

*End flash back*

Vâng! Đó là chuyện xảy ra ở 10 phút trước. Còn hiện tại thì Jaejoong của chúng ta đã thực sự tàn đời! Tuy cái lọ thuộc biến hình ấy không khiến cậu khác đi hình dạng thực là bao nhiêu, nhưng chắc chắn một điều: ai trông thấy cậu mà không muốn rape ngay thì người đó không phải là người!

Vẫn là đôi mắt đen to tròn đáng yêu, vẫn là mái tóc đen óng mượt, vẫn là hai gò má phúng phính. Nhưng giờ đây, còn có một chút gì đó quyến rũ hơn, gợi cảm hơn, đặc biệt là hai chiếc tai nhỏ xinh xắn và ba vệt râu mèo ở hai bên má. Thật may vì cậu còn chưa mọc đuôi đấy!

_ Jaejoong ah! Nhìn cậu bây giờ thiệt là hấp dẫn và quyến rũ quá đi! - Yoochun lên tiếng, tay quệt đi dòng nước dãi trên miệng. Anh cứ lo nhìn Jae mãi mà không để ý đến một luồng sát khí ngút trời bên cạnh mình.

_ Á! Á! Á! Đau quá SuSu ah! - Yoochun la oai oái khi thấy tai mình đột ngột bị "con cá heo bé bỏng" xách lên không thương tiếc.

_ Này thì hấp dẫn! [Bốp!] Này thì quyến rũ! [Chát!] Này thì... - Mỗi cụm từ "này thì", Junsu lại đánh cho "con khỉ Park" một cú trời giáng. - Đồ ^$%^#! Hứ!

_ Fukukukuku! Bước một đã xong, bây giờ chúng ta nên tiến hình bước hai đi chứ nhỉ! - Siwon cười khùng khục, đung đưa một lọ nước khác màu tím nhạt.

...

Kính coong!

_Ủa? Ai lại đến giờ này thế nhỉ? - Yunho, trong chiếc quần xà lỏn in hình trái tim, mệt mỏi lê từng bước ra cửa.

Cạch! - Cửa mở. Không có một ai. Chỉ có một hộp đồ khổng lồ cao 1m82 trước cửa. Yunho cầm tấm giấy treo lủng lẳng trên hộp quà và... đọc.

.

.

.

TRUNG TÂM PERVERT XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Trung tâm được điều hành bởi 2HYJKCS.

Quý khách là người may mắn đầu tiên nhận được "người mèo nhân bản".

"Người mèo" sẽ có hình dạng như "một nửa kia" của quý khách và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

Rất thuận tiện và dễ sử dụng!

Quý khách có thể đem "người mèo" ra... ngắm khi người yêu đi xa!

Tuy nhiên, cũng có vài điều quý khách cần lưu ý khi sử dụng. Nếu "người mèo" yêu cầu hoặc đột nhiên không nghe lời quý khách thì ở đây có ba bước. Áp dụng từng bước đến khi nào "người mèo" hết giở chứng.

1. Hãy yêu thương người mèo! - Dịu dàng dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt ve.

2. Hãy yêu thương nhiều hơn nữa! - Ôm ấp, thực hiện những điều có thể.

3. Yêu thương đỉnh điểm! - Rape là giải pháp tốt nhất!

Hy vọng quý khách sẽ hài lòng với sản phẩm!

Kính chào quý khách!

Chúc quý khách có một đêm ngon giấc!

Woahahaha!

.

.

.

Cái quái gì thế này? Một sản phẩm thay thế sao? Cũng thú vị đấy! Nhưng không biết nó có giống Jae không... Không giống thì... vứt! - Yunho vừa lẩm bẩm vừa khuân cái hộp quà to tướng ấy vào bếp. Anh nhẹ nhàng tháo ruy-băng, mở nắp hộp.

Bất động.

Từ trong chiếc hộp, Jae trong hình dạng người mèo *chúng ta tạm gọi là Jae-chan* phóng ra ôm chầm lấy Yunho khiến anh té xuống sàn. Nóng. Người Yunho ngày càng nóng lên rần rần. Anh đẩy Jae-chan ra, vội vàng đứng dậy.

_ Yah! Em đang làm cái quái gì ở đây thế hả?

_ Meow?

_ Anh đang-hỏi là em-đang-làm-cái-gì-ở-đây?

_ Meow!! - Vẫn không trả lời câu hỏi của Yunho, Jae-chan bò đến cạ đầu vào chân anh.

/Thật là một con mèo đáng yêu! Jaejoonggie đáng yêu ~/

Bốp! [Tự tát]

/Mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Bình tĩnh lại! Đó chỉ là một sản phẩm nhân tạo! Không phải là Jaejoonggie của mình! ... Nhân tạo mà cũng giống ghê ha... Mắt to tròn nè, môi hồng mềm mại nè, làn da trắng mịn nè, cái bụng thon thả nè, cái.../

Bốp! [Tự tát][Lần 2]

/Kiềm chế! Kiềm chế!/

_ Meow!!! - Tiếng kêu đáng yêu của Jae-chan kéo Yunho quay trở về thực tại. Và ngay khi trở về thực tại, cái cảnh tượng trước mắt khiến máu mũi Yunho bắt đầu tuôn không ngừng. Jae-chan đang vờn chai rượu Uýt-ki mới mua của anh một cách say sưa. Cậu đưa chai rượu lên cao, dốc xuống. Rượu từ trong chai đổ hết lên đầu cậu. Một giọt chảy từ thái dương của cậu xuống cổ [Ực!], xuống ngực [Ọc!], xuống... Yunho tự bảo mình không được nhìn xuống thêm nữa.

_ Meow!!! - Jae-chan, một Jae-chan ướt sũng và nồng nặc mùi rượu chợt ôm lấy chân Yunho và nhìn anh bằng cặp mắt long lanh. Có lẽ sáng hôm sau, người ta sẽ tìm thấy xác anh tại đây, trên một vũng máu và hồ sơ tử của anh sẽ được ghi là: Chết vì mất máu quá nhiều - một cái lý do lãng xẹt.

/Kiềm chế! Kiềm chế!/ - Yunho thầm nghĩ. Mặc kệ cơ thể mềm mại của Jae-chan cứ dính chặt lấy chân, Yunho vẫn đứng yên như tượng. Một lúc sau, thấy người chủ đẹp trai của mình không có bất cứ phản ứng gì ngoài việc đứng trơ ra như đá, Jae-chan chạy đi và trở lại với mảnh giấy "vài điều cần lưu ý" của cái trung tâm Pervert kia trong miệng.

_ "Hãy yêu thương người mèo! - Dịu dàng dỗ dành, nhẹ nhàng vuốt ve." Trời ơi! Sao lại bắt tôi làm mấy việc này chứ? Đúng là... Ưm! - Tiếng gào của Yunho lầm tức bị chặn lại vì chiếc lưỡi nóng ấm của Jae-chan.

/Cái quái gì nữa thế này? Phải đẩy con mèo háo sắc này ra. Phải thoát khỏi nó... Nhưng... Ngọt quá ~ Mình muốn ăn "viên kẹo" này ~/

Yunho đáp lại nụ hôn của Jae-chan. Lưỡi anh sục sạo trong khoang miệng cậu. Nhẹ nhàng, anh tháo vài nút trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng cậu đang mặc, và kéo một bên áo xuống để lộ bờ vai trắng hồng. Nụ hôn kéo dài đến tai, anh cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi trượt dần xuống cổ. Sau khi làm ướt cái cổ thon thả của Jae-chan bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình, Yunho cắn một phát thật mạnh nhằm để lại vết tích đánh dấu "Đây là người của Jung Yunho! Cấm sờ vào hiện vật!"

_ Méow!!! - Jae-chan kêu lên vì bị đau nhưng vẫn chưa có ý muốn dừng lại. Cậu siết chặt lấy tấm lưng rộng của Yunho như muốn được "yêu thương" hơn nữa. Anh nhấc bổng cậu lên và đặt xuống chiếc bạn tròn duy nhất dùng cho việc ăn cơm trong bếp. Vẫn nhẹ nhàng, anh tháo thêm vài nút trên áo cậu để lộ ra phần ngực trắng mịn màng không tì vết.

_ Me... Meow... - Jae-chan bật ra tiếng rên nhỏ khi cảm thấy một đầu nhũ của mình bị bóp mạnh. Yunho lại đặt lên môi Jae-chan một nụ hôn trong khi tay vẫn vuốt ve đầu nhũ của cậu khiến nó cứng dần lên. Một lúc sau, đôi tay anh trượt ra sau, xoa nhẹ lưng cậu trong khi miệng mút lấy đầu nhũ cậu cho đến khi nó ửng đỏ.

_ Meow!! - Jae-chan đột nhiên cào nhẹ vào anh.

_ Sao thế? Chưa đủ à? - Yunho cười ranh mãnh. - Tùy em thôi!

Anh cởi phăng chiếc áo thun vướng víu của mình và chiếc áo sowmi của cậu. Hai làn da chạm vào nhau. Anh bế xốc cậu lên, tiến vào phòng ngủ, quẳng cậu lên giường và tiếp tục nụ hôn. Thừa cơ cậu đang chú ý vào nụ hôn mãnh liệt của anh, đôi tay anh lần mò xuống chiếc khóa quần và kéo hết tất cả những gì vướng víu ra khỏi người cậu.

_ Me... Meow!!! - Jae-chan lại khẽ rên lên khi cảm thấy hơi lạnh lùa vào phần thân dưới. Cậu không biết rằng tiếng rên nhỏ ấy đang khiến cho Yunho càng thêm phấn khích. Nụ hôn của anh trượt dài xuống ngực, xuống bụng và dừng lại ở nơi-cần-dừng.

_ Me... Meow... w... - Tiếng rên của Jae-chan ngày càng phát ra lớn hơn khi Yunho bắt đầu liếm nhẹ nơi-ấy và mút khiến nó cương lên. Từng nhịp thở của cậu hòa vào từng nhịp lưỡi lên xuống của anh. Sự chà xát và nỏng ấm ngày càng tăng lên đến mức đỉnh điểm. Cảm thấy phần thân dưới của mình đang cương lên cứng cáp Yunho đẩy lưỡi thêm vài lần ở nếp hãm* của Jae-chan rồi tháo bỏ chiếc quần mềm đang mặc. Hai chân anh quấn lấy chân cậu và giằng nó xuống giường.

_ Méow!!! - Jae-chan kêu lên khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh đi vào bên trong mình. Từng ngón tay của Yunho dần tiến vào. Một ngón, hai ngón, ba ngón rồi anh thực sự bắt đầu tiến vào trong cậu. Nhưng có lẽ ba ngón tay của anh vẫn chưa đủ để mở đường cho anh.

/Ah... Chết tiệt!/ - Yunho cố đẩy vào.

_ Méow!!! - Đôi mắt Jae-chan ầng ậc nước khi cái thứ to cứng kia đi vào.

_ Đau lắm hả? Không sao! Sẽ hết ngay thôi.

Cứ đẩy vào rồi rút ra nhịp nhàng, Yunho dần tiến sâu vào bên trong Jae-chan. Cậu khóc nhưng vẫn oằn người ôm chặt lấy anh để anh có thể vào sâu hơn. Căn phòng trở nên nóng bức khi những tiếng rên khoái cảm cứ liên tục thoát ra từ miệng cậu. Chính anh cũng cảm thấy thích thú với cảm giác chật hẹp mà mình đang ở bên trong.

_ Méow!!!

Nhịp đẩy cuối cùng khiến anh chạm vào nơi sâu kín nhất trong cậu. Chất lỏng màu trắng đục của anh dần chảy vào bên trong cậu và của cậu dần chảy ra trên bụng anh. Cả Yunho và Jae-chan đều mệt nhoài. Anh dần thiếp đi.

Trong căn nhà nhỏ giữa trời khuya lạnh giá, có hai con người sưởi ấm cho nhau.

~~~

_ Y-u-n-h-o! Tại sao anh lại dám qua đêm với một tên người mèo nhân tạo chứ hả?

_ Ơ... Joonggie ah... Thật ra... Thật ra thì tên người mèo đó rất giống em nên anh mới... Chứ hắn giống người khác thì không bao giờ...

_ Thế hả? Anh-Chết-Với-Em!

_ Joong... Joonggie ah... Nghe anh giải thích đi em... Ah! Khôngggggg!

_ Khônggggggg!!!

~~~

Yunho mở bừng mắt, sợ hãi tìm kiếm khuôn mặt sát khí của Jae nhưng không có. Bên cạnh anh chỉ có một thiên thần đang say ngủ. Khẽ vuốt mái tóc đen của cậu, anh giật mình khi đôi tai mèo và những chiếc râu xinh xinh đã biến mất. Đây không phải là tên người mèo nhân tạo đêm qua mà đích thị là Jaejoong của anh.

/Ủa? Sao Jae lại ở đây? Hôm qua... Hôm qua.../ - Yunho suy nghĩ, cố gắng tìm được câu trả lời thích hợp. Chợt, anh nhận ra mình vẫn còn ở bên trong cậu.

/Á! Mình ở trong cậu ấy suốt đêm ư? Vậy... hôm qua... đúng là.../

Ngại ngùng, anh nhẹ nhàng rút cái của mình ra rồi đi vào phòng tắm. 20' sau, khi anh quay trở lại chiếc giường, cậu đã mặc quần áo và ngồi đó từ lúc nào.

_ Egh... Joonggie ah... Có phải hôm qua... em...? - Yunho bối rối hỏi.

_ Hôm qua là lần đầu tiên của em! - Jae thẳng thừng.

_ Egh...

_ Em bảo hôm qua là lần-đầu-tiên-của-em!!! Anh phải có trách nhiệm với nó! - Jae gào lên, mặt ửng đỏ.

_ 0-0 (mắt thô lố) Trách nhiệm? - Yunho ngu ngơ hỏi lại.

_ Anh không được chạm đến bất cứ ai khác ngoài em! Không được hôn, không đươnc ngắm, không được liếc mắt đưa tình với bất kì ai ngoài emmmmm!!! Anh nghe rõ chưaaaa???

_ Ơ... ơ... được... được mà! Anh sẽ chịu trách nhiệm! - Yunho ngồi xuống bên cạnh Jae.

_ ... Mà... anh cũng giỏi ghê nhỉ... - Jae lí nhí.

_ Hả?

_ Em bảo là anh giỏi trong chuyện ấy ghê nhỉ! - Jae lại gào lên rồi quay mặt đi để che màu đỏ trên khuôn mặt mình.

_ Fukukuku... Yunnie của em mà lại... Mà khoan! Hình như hôm qua em cố tình quyến rũ anh phải không? - Yunho nghiêm mặt.

_ Không! Ai mà thèm! Chỉ tại cái đám "Bảy Thằng Quỷ" hại em... - Jae lại lí nhí.

_ "Bảy Thằng Quỷ"??? Ai vậy? Bọn chúng đã làm gì? - Yunho nhăn nhó.

_ HanKyung, Heechul, Yoochun, Junsu, Kibum, Changmin và Siwon. Họ bắt em uống thứ thuốc do họ mới chế ra. Lúc đầu em chỉ bị thêm hai cái tai và vài cái râu thôi. Nhưng lúc sau, Siwon lại cho em uống thêm thứ gì đó nữa nên em bị mất tiếng và biến thành mèo luôn... - Khuôn mặt Jae lúc này vừa giận dữ, vừa ngại ngùng. Trông thật tức cười!

_ Thế thì dính dáng gì? Em vẫn quyến rũ anh đấy thôi! - Yunho lại nghiêm mặt.

_ ... Đó là... do em không điều khiển được hành động của mình thôi... - Lại đỏ mặt.

_ Ngụy biện! - Lại cười gian.

/Chà... Hay đây! Bữa nào phải kêu tụi nó bán cho mình vài lọ xài dần mới được. Cứ nghĩ đến Joonggie ngày hôm qua thì.../ - Yunho thầm nghĩ.

_ Yah! Anh đang nghĩ cái gì thế? Nước dãi chảy tùm lum kìa!

_ À... ờ... anh có nghĩ gì đâu! *lấy tay quệt mỏ* Chúng ta phải tìm cái đám ấy tính sổ mới được!

.

.

.

Ở một căn nhà xa xa, trước cái màn hình tivi 24 inchs là ba con người đang ngồi cười hí hửng và bốn con người máu mũi chảy ròng ròng.

_ Hí hí! Không ngờ Yunho-hyung kinh nghiệm đến như vậy. - Changmin lấy hai tay che miệng cười khúc khích.

_ Minnie ah... Chẳng phải em chưa đủ 18 tuổi sao?... Í í mà đến khúc hay rồi! Coi nào!... Trời ơi! Sao mà yếu như sên vậy! Phải mạnh mẽ vào! Aish! Cho thằng Yunho này làm ăn không được gì hết trơn! Để mình làm thì sẽ tốt hơn! - Lại một lần nữa, Yoochun phát biểu mà không để ý sau lưng.

_ Thế à? Hay làm chung với em nè Honey! - Với một khuôn mặt đầy gân xanh, Junsu lôi Yoochun vào phòng ngủ số một. Không còn thấy bóng dáng hai người, chỉ còn lại tiếng thét thất thanh của Yoochun.

_ Cứu ~~~~~ Susu ah ~ Tha cho anh đi ~ Á!!!!! Help!!!!!

_ Ôi ~ Tôi cũng muốn được như Jaejoong ~ - HeeChul ngán ngẩm thở dài cho cái số phận "không-bị-rape" của mình.

_ Đi nào Honey! Hôm nay anh có hứng đấy! - HanKyung lập tức xuất hiện và lôi HeeChul vào phòng ngủ số hai với tấm biển "Đang dọn vệ sinh, đừng làm phiền"

_ Siwon-hyung ah! Hình như họ sắp tìm chúng ta tính sổ đấy! - Kibum chỉ lên màn hình camera ở góc phòng.

_ Ôi dào! Lo gì! Đằng nào thì thằng Yunho chả dẫn Jae đi lăng quăng rồi lại việc cớ là "tụi nó trốn rồi". Hắn ta chắc chắn còn muốn xin thêm vài lọ thuốc nữa nên chẳng dại gì dẫn Jae đến đây để giết chúng ta đâu. Cứ yên tâm! - Siwon lên tiếng, mắt vẫn không rời cuốn truyện tranh Yaoi "Dê con và Thỏ con" trên tay.

_ Vậy thì em và Minnie về phòng chơi games nhá! - Nói rồi Kibum cùng Changmin vào phòng ngủ số ba và cứ "bùm bùm chéo chéo" gì đó ở trong ấy.

/Fukukukuku! Bummie ah ~ Minnie ah ~ Hai em sẽ là đồi tượng tiếp theo cho loại thuốc mới của hyung đấy! Hyung thề sẽ xử lý hết cái bọn đã có người yêu mà còn trong sáng! Woahahahaha!/

Một giọng cười man rợ cứ thế vang lên khắp phố phường.

.

.

.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro