Untitled Part 1: Nam Nhân Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng tám mưa nhiều, một cô gái mãi chạy trên đường, tay cô không cầm ô, nước mắt của cô hòa cùng làn nước mưa, cô khóc rất nhiều, những người qua đường không ai để ý tới cô bởi vì họ đang trốn chạy cơn mưa bất chợt của mùa hè.

Hôm nay cô tan làm sớm, cô tới nhà ban trai của mình, cô không bấm chuông, mà trực tiếp nhập mật khẩu mở cửa bước vào, vừa vào trong cô thấy một đôi giày cao gót màu đỏ nằm lăn lóc trên sàn, có lẽ là do ai đó vội vàng tháo ra, cô chăm chú nhìn đôi giày, giây tiếp theo tay cô lập tức run lên, cô bước vào trong, thấy quần áo và túi xách của một ai đó nằm ngổn ngang trên sàn, có lẽ bây giờ cô cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, cô bước tới phòng ngủ, mặc dù cửa được đóng kín nhưng nó không thể nào ngăn nổi tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong căn phòng.

Tay cô run rẩy đầu óc cô trống rỗng, cô từ từ mở hé cánh cửa, người con trai cô yêu trong suốt hai năm vừa qua đang ân ái cùng một người con gái khác, đột nhiên tim cô đau nhói, các sợi giây thần khin trên đầu cô lập tức co giãn, mồ hôi lạnh trên trán cô chảy lấm tấm, tay cô run bần bật, người con gái đang nằm dưới bạn trai cô là người mà vài hôm trước anh ta nói với cô là em họ từ từ nước ngoài về của anh ta.

Cô cũng không biết rõ mình đã rời khỏi nơi đó thế nào, cô cũng không biết tại sao mình lại rời đi mà không xông vào, về tới nhà cô đã khụy ngay xuống sàn, cô ngồi khóc thật lâu, kể từ ngày mẹ cô ra đi cô đã hứa là sẽ không khóc nữa, ấy mà hôm nay cô thật sự không kìm được những giọt nước mắt của mình, khóc một lúc lâu đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, cô nói: "Mày là ai chứ, tại sao mày lại khóc vì hai kẻ tồi tệ đó, mày là Hàn Ngọc đó, ai cho mày yếu đuối như vậy."

Cô đứng dậy, gạt phăng những giọt nước mắt đi, bước từng bước lên cầu thang, cô mở nước nóng hơi nước bao quanh cô làm mờ đi những tấm kính, cô cọ rửa cho sạch. 

Sáng hôm sau cô thức dậy vào lúc 6h, Hàn Ngọc mở điện thoại ra xem thấy có vài tin nhắn và cuộc gọi của Dương Hạo Nhiên.

Anh ta nhắn cho cô: "Baby à! Em về nhà chưa? Hôm nay lại tan ca muộn sao? Trình Thanh có rủ chúng ta tối mai đi xem phim, cùng nhau đi nhé?"

Cô nhếch mép khinh miệt, gõ vài từ gửi cho anh ta: "Tối qua em về hơi muộn, hẹn tối nay gặp anh."

Cô để điện thoại qua một bên, đưa tay lên trán, nhắm mắt úy nghĩ, lát sau cô bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Cô thay một bộ đồ và đi ra ngoài chạy bộ, lúc đi nang qua nhà bên cạnh cô thấy một chiếc xe thể thao Porsche màu xanh đen đang đậu ngoài vườn, hẳn là có ai đó đã chyển vào căn hộ bên cạnh, có lẽ là nam nhân cô đoán do màu xe và kiểu dáng xe. Cô cũng không để ý nhiều mà tiếp tục tập trung chạy bộ. 

Lúc này phía trên ban công của ngôi nhà có một mỹ nam tay đang cầm tách cà phê nóng, đang nghe điện thoại, chân mang dép lê, quần áo đơn giản toát lên vẻ tao nhã, gương mặt sáng sủa có phần lạnh lùng phía trong đôi mắt.

Anh nói với đầu dây bên kia, vẻ mặt vô cùng bình thản: "Biêt rồi, nói lắm."

Bên kia vọng lại giọng như ai oán: "Biết cái khỉ mốc ấy, lần nào cậu cũng bùm kèo cả..."

Anh nhìn vào cốc cà phê: "Gửi địa chỉ đi."

Bên kia nửa vui vẻ nửa nghi ngờ: "Là chổ của Biên Nhân, Phó Chính Huy à cậu đi nước ngoài lâu như vậy, về đây nhất đinh phải cho anh em thấy mặt chứ, tối mai nhớ phải đi đó."

Chính Huy nhấp một ngụm cà phê "Ừ" một tiếng rồi cúp máy. Anh bỏ điện thoại vào túi quần, mắt nhìn về phía xa xăm, miệng lẩm bẩm: "Lần này anh sẽ không đi nữa, sẽ ở bên cạnh em."

Sau khi cô chạy bộ xong thì về nhà tắm rửa, trong lúc đang ăn sáng thì TV nói đến việc con trai của tập đoàn Phó thị đã trở vè từ nhiều năm ở nước ngoài, lần này anh trở về là để nhận chức chủ tịch từ ba mình. Lúc này trên màn hình TV là một tấm ảnh trong đó có một chàng trai mặc  vest đen, dáng người cao trên mét tám, rất nổi bật trong đám đông. Đột nhiên cô thấy người này rất quen, nhìn vào trong tấm ảnh đó cô thấy một sự quen thuộc tới lạ lùng, nó mang cho cô một cảm giác an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#tinh