comfort zone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: Out of characters, có chi tiết đề cập tới giết người, Mafia!AU, Soulmate!AU.

pairing: GDucky x Tage.

a/n: Happy V-day everyone! Chúc mọi người đọc fic vui. Nếu có góp ý gì hãy comment nhẹ nhàng lịch sự nha, yêu mọi người nhiều.

(demo của một shortfic, mình nghĩ thế.)

Ý tưởng ban đầu được lấy từ Prompt Tiếng Việt.

"Ai là người đã làm chuyện này?" Việt Hoàng hỏi khẽ, khi mắt gã quét một lượt lên những vết cắt còn rướm máu trên da thịt Tuấn Huy. Gã tiến lại gần để quan sát cho rõ hơn, và dường như phát điên lên khi nhận ra hầu hết những vết thương đều nằm ở chỗ hiểm. Chỉ trật một chút thôi, gã nghĩ, là nó sẽ chẳng còn ở đây nữa. Ý tưởng về việc giết Tuấn Huy chưa bao giờ là một sự lựa chọn đúng đắn. Nó đã biến mất đủ lâu, chấp nhận làm một người cố vấn sau cái ghế Thủ lĩnh quyền lực gã đương sở hữu, nhưng điều đó không có nghĩa là nó dễ bị đụng vào. Việt Hoàng ghét tất cả những ai cố ý động đến những người gã trân quý. Chắc hẳn đám sát thủ tập kích Tuấn Huy vào ngày hôm nay sẽ chả có kết cục tốt đẹp gì. Gã đã có đủ thông tin về chúng trên bàn làm việc, và chỉ cần nó đồng ý, gã sẽ phanh thây chúng ra.

"Em không rõ, tch, bọn điên đó đông bỏ mẹ." Tuấn Huy gầm gừ trong cổ họng: "Lúc đó trời rất tối. Anh biết đó, đánh cự li gần không phải là lợi thế của em. Em khi đấy chỉ mang theo một con dao găm duy nhất. Súng thì hết đạn."

"Em chưa bao giờ để điều đó xảy ra." Việt Hoàng thắc mắc. Chợt, Tuấn Huy ngẩng đầu lên để nhìn gã, mắt họ chạm nhau trong vài giây, nhưng cũng đủ khiến gã hiểu được tất thảy: "Có nội gián."

"Một vài chú cún con sẽ rất vui lòng khi được em tra khảo đấy." Tuấn Huy cười khoái chí, trong lúc đương cố gắng đứng dậy để tiến về phía bàn làm việc của gã, bởi hơn ai hết, nó hiểu gã đã có đủ những gì mà nó cần. Ấy thế nhưng những vết cắt chúng để lại trên người nó vẫn còn nhói, đau và rát. Mặc dù từng đấy chưa đủ để tước đoạt đi mạng sống của Huy, cơ mà việc chúng toàn cố ý đâm vào chỗ hiểm cũng đủ để nó phải gặp khó khăn trong việc di chuyển. Nó thở dài, kiềm nén lại cơn đau để lê lết về phía trước. Việt Hoàng cau mày khi nhìn điệu bộ mệt mỏi nó đang mang. Bọn khùng đó, gã lầm bầm, nhất định vào rạng sáng hôm sau sẽ là lúc chúng về gặp tử thần. Vừa nghĩ, gã vừa tiến lại gần và giúp nó ngồi vào bàn làm việc của gã một cách dễ dàng hơn. Tuấn Huy lặng yên quan sát đống hồ sơ mật trước mắt, toàn là những cái tên nghe có vẻ quen thuộc. Dẫu nó chỉ hoạt động vài năm trong giới Mafia, nhưng những vụ nó đã làm thì chẳng hề nhỏ chút nào. Chỉ riêng chuyện nó đã ám sát thủ lĩnh cũ một cách dã man để khiến bạn đời nó tiến đến gần vương toạ thôi cũng đủ gây ra chấn động trong thế giới ngầm ngày ấy. Với một lối đánh nhanh thắng gọn, hiếu chiến cùng ngang tàn, nó chưa bao giờ gặp thất bại. Số người chết dưới tay nó chỉ tạm thời ngừng lại khi Việt Hoàng đề nghị nó trở về làm cố vấn cho mình. Từ đó về sau, những gì nó làm chỉ là tra khảo, dạy lính mới, chỉ huy một vài nhiệm vụ nghe có vẻ khổng lồ, vì một mục đích giản đơn là giảm bớt gánh nặng cho tri âm. Dù đã im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian dài, nhưng có vẻ kẻ thù của nó luôn là những tên thù dai. Một điều đáng tiếc cho chúng là nó cũng không khác gì, và bạn đời của nó thì luôn sẵn lòng dùng đủ mọi cách để khiến đám người chực chờ ý muốn giết nó xuống địa ngục.

Bọn điên này còn ngu hơn gấp vạn lần khi chọn ngày hôm nay để làm điều đó.

"Ổn thôi. Toàn là người quen cả." Tuấn Huy bật cười, "Em sẽ chào hỏi chúng một chút."

"Ồ." Việt Hoàng vờ cảm thán: "Thế còn anh thì sao?"

"Em vẫn nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm mà, chết tiệt. Dù bị cản đường nhưng em vẫn mang nó về cho anh. Biết ơn em đi." Nó nói, rồi lấy từ túi áo khoác ra một chiếc nhẫn một cách cực kỳ tự nhiên, ấy thế mà gã cứ có cảm tưởng như đã được tính toán từ trước. Sao chả được, gã tặc lưỡi, sau đó đưa tay ra để bắt lấy chiếc nhẫn từ phía người yêu mình. Gã ngân nga, "Vậy là em đã hoàn toàn coi anh là tri kỷ, hử? Hoàn toàn nghiêm túc?"

Tuấn Huy không trả lời. Những gì nó làm là nhìn chằm chằm về phía gã, cứ thể như gã đương là ngọn hải đăng giữa biển khơi đầy bao la. Gã không biết họ đã giữ nguyên tư thế như vậy được bao lâu. Thú thực thì, mỗi lần Huy để mắt hai người chạm nhau, tim gã chỉ biết nhảy dựng lên, và chỉ vậy. Nó là ngoại lệ duy nhất khiến gã phải đứng hình như thế. Đoạn, gã lên tiếng để kết thúc sự tĩnh lặng bao trùm lấy hai người: "Anh nghĩ là anh hiểu rồi."

"Anh luôn luôn hiểu em mà." Tuấn Huy thừa nhận với nụ cười treo trên môi, "Em đã coi anh là bạn đời kể từ năm ngoái rồi. Không cần nhẫn của em để chứng minh đâu."

"Ra thế." Gã nói một cách bình tĩnh, vô cùng cố gắng để che giấu cảm xúc thực của mình. Nếu như không phải bọn họ vẫn đang ở trong văn phòng làm việc, thì ắt hẳn gã đã siết chặt lấy nó từ rất lâu. Dù vậy, gã vẫn nghĩ gã cần ôm nó. Ngay bây giờ và ngay lúc này. Bất chấp những giọt máu còn sót lại trên da thịt, hay người Tuấn Huy hiện tại chỉ toàn mùi thuốc sát trùng, thì mấy cái vụn vặt ấy cũng đâu quan trọng nữa. Những gì gã bận tâm là nó.

Chỉ một mình nó.

"Nếu em nói cho anh biết điều này từ sớm hơn—" Gã thở dài, khi bước lại gần và ôm chầm lấy bạn đời của mình, cảm nhận được hạnh phúc len lói nơi lồng ngực, "—anh sẽ không phải khốn đốn như thế."

"Đeo nhẫn của anh vào đi." Tuấn Huy khịt mũi: "Anh biết thừa là em đã nghiêm túc với anh từ lâu. Đừng tỏ vẻ như anh thực sự ngu ngốc. Em đếch tin."

"Chà, em tinh hơn anh nghĩ." Việt Hoàng lẩm bẩm. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, gã đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Vừa in. Gã thoả mãn với chuyện đó. Ắt hẳn đây là điểm sáng duy nhất trong ngày hôm nay.

"Chúc mừng kỷ niệm, lần thứ bao nhiêu đó? Em chả nhớ đâu. Khi chúng ta biết mình là tri âm của nhau là năm bao nhiêu thế?"

"Hình như khi đó em mười sáu."

"Thế nào cũng được." Tuấn Huy tặc lưỡi. Đoạn, nó vòng tay qua cổ bạn đời mình, cố gắng giữ cho hai người có khoảng cách gần nhất có thể. Dĩ nhiên là Việt Hoàng hiểu ý nó, và gã chẳng khước từ nó trong những lúc như thế này. Gã áp môi mình lên một cách chậm rãi, tận hưởng nụ hôn lén lút của họ trong văn phòng của gã. Có thể sẽ có người vào đây, dù thế gã cũng chả quan tâm lắm. Việc hôn người yêu vào ngày kỷ niệm chưa bao giờ là sai trái cả. Thứ sai trái duy nhất còn hiện diện trên cõi đời là bọn sát thủ ngu ngốc kia.

"Anh nghĩ chúng ta nên về nhà." Việt Hoàng thủ thỉ khi dứt khỏi nụ hôn, hoàn toàn hài lòng khi cảm nhận được vị máu tươi nơi đầu lưỡi, do Tuấn Huy đã hôn và cắn môi gã một cách cực kỳ mãnh liệt.

"Chúng ta đã về nhà rồi mà." Tuấn Huy cười khúc khích, rồi nhận được sự khó hiểu từ phía bạn đời mình, "Hử?"

"Vì đã có anh rồi." Nó lên tiếng giải thích, "Người ta gọi đó là gì? Vùng an toàn à? Chắc thế. Em chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm khi ở bên anh. Vậy là em đã về nhà."

"Ồ." Việt Hoàng nuốt nước bọt. Gã chưa bao giờ nghĩ tri âm của mình có thể sến súa đến mức thế. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của nó lại như dội vào gã một gáo nước lạnh, "Tận hưởng đi. Chỉ có hôm nay thôi. Em không thích nói mấy cái kiểu này. Chả quen cho lắm. Năm sau em sẽ thử đấm anh xem có lãng mạn hơn tí nào không."

"Sao chả được." Việt Hoàng trả lời, "Anh có thể hái cả sao cho em nếu em muốn."

"Anh nên nghĩ cách để khiến bọn đần này biến mất đi thì tốt hơn." Tuấn Huy cau mày, dường như không thích ý tưởng về việc hái sao trên trời cho lắm. Đoạn, nó lại chủ động vòng tay qua người gã, kéo họ vào một chiếc ôm ấm áp và chặt đến nỗi nghẹt thở. "Anh nghĩ được gì trong đầu chưa, thủ lĩnh của em?" Nó ướm hỏi với vẻ mong chờ, cùng sự háo hức trong đôi mắt đen láy ấy.

Việt Hoàng gật đầu. Dĩ nhiên là gã biết bạn đời mình muốn gì, và gã cũng chưa bao giờ chối từ việc đáp ứng những nhu cầu đấy. Gã siết chặt lấy eo nó, rồi thủ thỉ trong những chiếc hôn mơn trớn nơi cần cổ, "Chúng ta sẽ giết chúng."

"Đã đến lúc để thế giới ngầm biết ai là người ngự trị anh rồi, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro