1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jong-seong, thành tích luôn nằm trong top 5 trường ngoại hình hút mắt gia thế khá giả chuẩn mác con nhà người ta, cũng phải thôi.Ông Park nổi tiếng khó tính lại nghiêm khác,cầu toàn đứa con ông nuôi ra không phải bác sĩ, giám đốc cũng là người nổi tiếng bề ngoài chu toàn và hoàn hảo của Park Jong-seong khiến mọi người nghĩ rằng hắn từ nhỏ đã không phải chịu khổ cực gì nhưng trong góc tối không ai biết.Hắn lại mang căn bệnh khó ngủ vì áp lực và sự kì vọng ngày bé của gia đình dành cho hắn là quá nhiều không học ở trường thì cũng là học thêm tiếng anh ,thanh nhạc...vv. Huống hồ chi một ngày 24 tiếng hắn đã học tới 25 tiếng ngày ngày áp lực và kì vọng đó lại thành mũi tên đâm chết hắn ,từ hơn 2 năm trước hắn bắt đầu có biểu hiện không thể ngủ cho dù nằm trên giường đã rất lâu cứ phải 3 4 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ đương nhiên là không thể ngủ sâu không mấy lại đến 7 giờ phải thức dậy đi học tình trạng ấy kéo dài khiến hắn nhức cả đầu không học nổi nữa. Hiện tại đã lớp 12 sắp phải ra trường rồi điều này cứ kéo dài thì chả khác nào giết chết linh hồn của hắn cả, ngoài Park Jong-seong ông Park còn có một đứa con thứ nữa là Park SungHoon không khác với Park Jong-seong là mấy ông Park vẫn luôn đặt kì vọng, áp lực và sự nghiêm khác của mình lên những đứa con trai.Park SungHoon chính là kiểu ấm áp ,thân thiện đàn giỏi hát hay khác hoàn toàn với người anh lạnh lùng cao ngạo Jong-seong của mình, ngay từ nhỏ đã có khiếu âm nhạc cũng vì đó ông Park không áp lực về mảng thành tích học tập lên SungHoon nhiều như  Jong-seong thành ra SungHoon khi lớn lên có tính cách cởi mở và hòa đồng phần nào đó cũng là tính cách thật của SungHoon.

Yang JungWon từ năm cấp hai đã được bố mẹ cho ra nước ngoài học ,vốn là người có tính cách hòa đồng lại có ngoại hình ưa nhìn không mấy thì thân hết với những người bạn ngoại quốc.Bố Yang không quá áp đặt sự kì vọng của mình lên người con trai là vì ông biết Yang JungWon có tính tự lập không có ông chống lưng nó cũng tự có thể sống được ở nước ngoài chỉ là ông lo Yang JungWon học nhiều lại sinh ra áp lực phần nào đó cũng là muốn con trai được chở về sống gần bố mẹ ,ông bà cũng già rồi mấy hơi nó lớn hơn sẽ lấy vợ sinh con còn đâu thời gian ở gần ông bà ,mẹ Yang lại rất thương con luôn muốn con ở cạnh mình để bao bọc ngày trước biết được bố Yang muốn đưa JungWon qua nước ngoài học bà đã không đồng ý nhưng bố Yang biết nếu để JungWon ở lại đây không mấy mà sẽ bị chiều rồi sinh hư, cho dù không muốn xa con nhưng bố Yang vẫn phải để Yang JungWon đi học xa một mình ,Yang JungWon không phản đối chuyện bố muốn cậu ra nước ngoài học vì phần nào đó JungWon cũng là đứa tự lập và dễ thích nghi môi trường mới.Lần này sao nhiều năm JungWon đi học xa nhà bố Yang muốn cậu về lại Hàn học hết cấp ba rồi tốt nghiệp tại đây trường ở đây cũng không thua kém gì so với khi đi du học. Yang JungWon nghe bố Yang bảo vậy cũng cấp tốc dọn đồ đón chuyến bay gần nhất về Hàn đã lâu cậu không gặp bố mẹ lần này về chắc sẽ dính họ lắm đây.

Yang JungWon bước vào căn nhà lâu lắm đã không đến nhưng lại quen thuộc không thể diễn tả nổi tất cả đồ đạc ,trang trí so với lúc cậu đi cũng không khác gì mấy mẹ Yang vẫn luôn giữ lại kiểu cách này cho căn nhà là vì JungWon ngày bé đã nói muốn sống trong căn nhà như này cả đời, JungWon bước vào mẹ Yang ôm lấy đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương, thằng nhỏ đã cao hơn nhiều trưởng thành hơn hẳn lúc mới đi. Bố Yang đương nhiên là biết mình đã đúng khi cho JungWon đi du học ông tự hào về cách dạy con này mà đúng hơn là tự hào về con trai của mình, so với số tiền ông gửi cho cậu hàng tháng mà nói chỉ khoản 1/4 tiền cậu cần xài đến, tức là bố Yang chỉ cho cậu tiềng đóng tiền học còn tiền sinh hoạt cậu tự lo liệu. Sau chuyến bay dài mà gấp rút cậu có vẻ cũng khá mệt mỏi mẹ Yang lo lắng bảo JungWon lên phòng nghĩ trước khi nào có cơm trưa bà sẽ gọi cậu, chuyện nhập học bố Yang cũng đã tính trước hết chỉ chờ tới ngày nhập học nữa là được. Một khoản thời gian dài rời khỏi đây nhưng đồ trong phòng không dính tí bụi nào cậu biết là mẹ Yang hàng ngày sẽ lại vào phòng cậu xem lại ảnh hồi bé của cậu không thì dọn dẹp kỹ càng cho cậu bà vẫn luôn chờ con trai quay về, hôm nay mẹ Yang vui vẻ hơn hẳn mọi ngày bà tự tay xuống bếp nấu món cậu thích bố Yang thấy vậy cũng vui mừng mẹ Yang hôm nay cười nhiều hơn hàng ngày, JungWon chắc là chưa thích nghi kịp với không khí và mọi người ở đây dù sao cũng đi lâu như vậy nhưng rồi sẽ quen thôi sau khi nhập học có lẽ JungWon sẽ có nhiều bạn hơn,mấy người bạn ngoại quốc biết JungWon về Hàn ở luôn có vẻ tiếc lắm cậu dễ thương lại nhiệt tình ,tiếng cười cũng từ cậu mà ra không có cậu họ sẽ buồn lắm. Jungwon sau mấy ngày về cũng cùng bố mẹ đi ăn với mấy người bạn của bố Yang, con của họ ngày trước cũng có 2 3 người gì đó chơi cùng cậu chắc có lẽ cậu sẽ chẳng nhớ nổi lâu vậy rồi, gần 7 năm chứ có phải ít ỏi nhớ làm sao được chứ.Lần gặp này người đầu tiên bố mẹ Yang chọn gặp trước là ông Lee ,ông thì đã ly hôn vợ cũng lâu có một người con trai sống cùng ông, vợ ông là vì rượu chè cờ bạc dẫn đến ông Lee không chịu nổi nữa.Người ta thường bảo đằng sau người đàn ông thành đạt sẽ luôn là người phụ nữ đảm đang nhưng có lẽ ông Lee không may mắn khi cưới phải người vợ như vậy đương nhiên chuyện con trai ở với ông là chuyện hoàn toàn bình thường khả năng tài chính của ông Lee thì khỏi bàn người phụ nữ kia đến nuôi chính bản thân còn khó huống hồ chi mà đòi dành con.Con trai ông Lee tên là Lee HeeSeung ngoại hình điển trai phải gọi là siêu đẹp trai ấy, không hổ danh hội trưởng thành tính không xếp thứ 2 thì cũng là thứ nhất, ngày trước thì cậu không có chơi cùng Lee HeeSeung nên cũng chẳng biết anh ta, dù sao lúc đó gia đình anh ta đang nội bộ lục đục như vậy, được cái tính tình anh ta ổn lắm không phải loại cái tôi cao hay không hiểu lý lẽ chỉ là ngoài cái mác hội trưởng thì anh ta còn có cái mác trai hư nữa nhờ cái học giỏi cũng chẳng ai biết đêm nào anh ta cũng đến bar chứ chẳng phải thức đến 2 3 giờ sáng học như cách anh ta nói miệng.

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro