Lưu ý và mở đầu ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn em là tác giả cứ gọi em là An nha phần này em xin nói về phần hư cấu và phần sai chính tả của em , vì đây là tác phẩm đầu tay nên lời thoại có lẽ hơi khô khan nhảm nên mong mọi người bỏ qua cho . Thành thật cảm ơn 。◕‿◕。

________ DẢI PHÂN CÁCH ______

Cô sử : cả lớp nên nhớ chúng ta là con dân của Việt Nam những người lính đã hi sinh vì đất nước vì tương lai tươi sáng của đất nước

_-_- TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG_-_-

Cả lớp : YEEEEEEEEEE
CÔ sử: chưa về ghi thêm này vào vở nữa
Cả lớp: Hả...
Tôi : vâng !

_-_- Một lúc sau _-_-

Cô sử : đang cất sách sổ đầu bài và vài thứ..
Cả lớp : đang nói chuyện và đeo cặp lên vai
Lớp trưởng: nghiêm!!!
Cả lớp đứng nghiêm vài giây
Cô sử: rồi về
  Cả lớp chạy nhanh ra ngoài nhanh như đàn ông vỡ tổ , tôi vẫn đi từ từ ra cổng vì phải đợi con bạn dắt xe đạp điện
Tôi : nhanh lên bà tôi còn về nhà ôn bài rồi đi học thêm nữa
Con bạn thân : ừ từ từ tưởng có mình bà ôn với học thêm à !! ಠ益ಠ 

Vừa ra cổng
  con bạn thân: tôi dắt xe ra rồi tới lượt bà trở đê!ಡ ͜ ʖ ಡ
  Tôi: rồi rồi

Tôi chuẩn bị leo lên xe thì bên kia đường có một cô bé trừng 3-4 tuổi băng qua đường mà không có ai đi cùng đúng lúc đó một chiếc xe tải lớn đang chạy với tốc độ nhanh giống như bị mất kiểm soát
Dường như lúc đó trong đầu tôi chỉ hiện lên một dòng chữ " NHANH LÊN "
Tôi văng xe đạp ra một cách không thương tiếc rồi chạy nhanh đến đó đẩy cô bé ra đúng lúc đó xe tải chạy đến .

------ĐOÀN------

Con bạn thân: ANNNNN!!!!
 
  Những hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chỉ mơ hồ cứ nhập nhờn không rõ nhưng tôi vẫn nhìn được rằng cô bé đó " ĐANG CƯỜI"
  tại sao? Tại sao cô bé lại cười khi chỉ là một  bé gái 3-4 tuổi ngây thơ đáng lẽ phải phải sợ hãi khi thấy cảnh này đáng lẽ cô bé phải khóc hoặc lo lắng , lo sợ chứ tại sao lại cười . Tôi cảm giác tôi đã bị lừa nhưng đó chỉ là cảm giác .
Còn lại mọi âm thanh hình ảnh mà tôi còn có thể cảm nhận được chỉ là tiếng xe cấp cứu và giọng nói của mẹ tôi ..
  Mẹ : CON ƠI ĐỪNG BỎ BỐ MẸ MÀ !! HUHUHU
Tôi mệt quá chắc là lần này là lần cuối nghe tiếng mẹ gọi và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bầu trời xanh biếc...h..a... cũng tốt thôi tôi không còn phải chịu đựng những thứ đó nữa c..h..ắ..c....v..ậ..y..
  Mọi thứ trở nên tối và đen ngòm không còn nghe những tiếng nói tiếng xe cứu thương và tiếng la của Mẹ tôi
Trong màn đêm tôi nhìn thấy một nguồn sáng bóng người đứng giữa nguồn sáng đó có một cô gái, dáng người đó có chút giống tôi nhưng trang phục lại khác người đó mang một bộ quân phục  còn cao hơn tôi nữa chứ . Cô gái đó cười nhẹ rồi nói nhưng âm thanh rất nhỏ mà còn cứ vàng vọng , tôi không nghe rõ nhưng đám chắc rằng người đó muốn nói rằng : " mọi- người- cần- cô- vì- người- đó sắp- trở- lại ...
Người mà cô đó nói là ai ? Tại sao mọi người cần tôi ??

_____HẾT TẬP 1 : MỞ ĐẦU___

//Rồi nếu thấy hay mọi người nhớ bình chọn cho em nha còn nếu thiếu xót thì mọi người bình luận để cho em biết nha cảm ơn mọi người nhiều ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro