Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy hôm rồi Kaeya không thấy người bạn từ bé của mình đâu. Diluc đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày để hoàn thành tác phẩm hội họa mới. Gã có nhớ Diluc không? Có chứ, gã nhớ đến phát điên lên được. Nhưng ai kia thì lại quá bận rộn để có thì giờ quan tâm tới nỗi nhớ mà Kaeya dành cho mình. Mà chính bản thân gã thì cũng có rỗi rảnh gì cho cam đâu, gã là bác sĩ phẫu thuật, mà bác sĩ thì cũng gặp phải đủ thứ vấn đề.

Trong văn phòng của mình, Kaeya cứ chống cằm nhìn cái đồng hồ mãi. Đã gần mười một giờ đêm, chắc Diluc cũng phải ngủ rồi, gã thầm hy vọng. Một tiếng bước chân quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.

"Kaeya, tôi có làm phiền công việc của cậu không?" Diluc đẩy cửa bước vào, lạnh nhạt như thường lệ.

"Không đâu, nhưng sao anh lại đến đây vào giờ này thế, cục cưng?" Kaeya vội đứng lên chào đón người bạn của mình. Gã cũng đã có câu trả lời khi nhìn thấy thứ trên tay anh. Dựa trên hình dáng và kích thước thì đó hẳn phải là "kiệt tác" của Diluc.

Người đàn ông với mái tóc hung đỏ buộc hờ sau gáy một cách nghệ thuật không đáp lời gã. Cả hai đã quen thuộc với nhau đến mức hoàn toàn có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Anh chỉ đơn giản đi đến bàn làm việc của Kaeya và lột bỏ phần giấy che đi diện mạo thực sự của bức tranh. Tác phẩm của Diluc hiện ra trước mắt gã.

Đó là hình ảnh một người, hay đúng hơn là những bộ phận cơ thể của một người, tạo nên từ những đường thẳng và những hình khối đan xen vào với nhau. Rất khó để nhận ra người trong tranh là ai, nhưng lại rất dễ để xác định được những đặc điểm cá nhân nổi bật trên từng bộ phận. Gã hoàn toàn có thể nhận ra rằng Diluc đã chăm chút cho từng nét vẽ của mình. Và nếu Kaeya nhớ không nhầm thì đây là trường phái hội họa lập thể.

"Vậy, tên của bức tranh là gì vậy nhỉ?" Gã hỏi.

"Người thương."

Diluc đáp ngắn gọn. Nhưng câu trả lời ấy không khác gì tiếng sét đánh thẳng vào người gã bác sĩ tóc xanh. Nụ cười mỉm vẫn treo trên môi, Kaeya lại hỏi thêm một số chi tiết khác về bức tranh, ra chiều tò mò lắm. Nhưng nào có ai biết, móng tay của gã đã sắp làm lòng bàn tay giấu dưới bàn bật máu.

"Người thương... à?" Khi chỉ còn lại một mình, gã đàn ông lẩm bẩm cái tên đó như muốn nghiến nát từng chữ giữa những kẽ răng.

Kaeya hoàn toàn nhận thức được tình cảm của mình dành cho Diluc. Nó không đơn thuần là tình bạn, gã biết. Nếu không thì làm gì có chuyện gã đang tức đến phát điên khi nghe anh kể về đứa "người thương" nào đấy được anh mang vào tranh vẽ. Cũng chính vì thứ tình cảm ấy mà gã không đành lòng làm gì hay nói gì khiến Diluc phải buồn lòng.

Trong đêm tối, Kaeya trằn trọc trở mình với những suy nghĩ rồ điên bộ óc gã nảy ra được. Gã sẽ không làm mấy trò ngu ngốc như nhốt Diluc vào hầm tối hay đi khắp chốn để dò la xem người thương của anh là ai. Nhưng sự tò mò khiến gã cảm thấy bứt rứt và nếu không giải quyết được nó thì có khi gã sẽ mất trí.

Gã phải làm gì đó...

Cho đến tận khi tia nắng lợt lạt đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Kaeya đã đưa ra quyết định cuối cùng. Gã sẽ tìm những bộ phận cơ thể có độ tương xứng cao nhất với bức tranh và ghép chúng lại để biết được diện mạo thật sự của kẻ đó. Và có thể gã sẽ mang nó cho Diluc xem, như một sự trả thù ngọt ngào chẳng hạn.

Ngay khi có ý tưởng, Kaeya đã bật dậy khỏi giường. Có rất nhiều cách để có được các bộ phận cơ thể. Gã bắt điện thoại, gọi cho bên nhà xác bệnh viện.

"Xin chào, Jackson, cậu có thể nào giúp tôi việc này không..." Qua một lớp micro, giọng gã trầm ấm mà du dương như lời gọi mời của quỷ dữ.

"Tôi chuyển cậu ít tiền uống cà phê nhé? Ồ không, cảm ơn cậu rất nhiều, chút quà vặt ấy mà. Thế nhé, tạm biệt, Jackson."

Gã đợi người ở đầu bên kia cúp máy rồi mới vứt bừa điện thoại lên bàn, đi pha cho mình một cốc cà phê. Chất lỏng màu nâu sẫm dấy lên hơi nóng, ve vuốt thần kinh căng cứng và làm Kaeya thoáng liên tưởng đến màu máu đặc. Hy vọng mấy thứ mà Jackson tìm được cho gã vẫn còn tươi, nếu đã nổi mấy vết hoen của xác chết thì lại không còn hoàn mỹ nữa.

Gã ngẫm nghĩ rồi đi bật máy tính lên. Gã bước vào không gian mạng chìm với những trang web không dò được địa chỉ, những thông tin kì lạ và những thứ... bất hợp pháp. Tên bác sĩ với mái tóc xanh tìm lọc ra hết mấy nghìn danh mục bán hàng, chọn mua và yêu cầu nghiêm khắc về việc giữ cho "hàng" được tươi mới.

Tất cả mọi thứ phải hoàn mỹ.

Rồi gã vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, rủ Diluc đi dạo ở đâu đó và không ngừng gọi anh bằng mấy cái biệt danh sến sẩm khiến người nọ phải bực mình lườm gã. Điều đáng sợ nhất ở một kẻ điên là gã có thể khống chế được tuyệt đối tất cả những gì diễn ra xung quanh mình, không một ngoại lệ. Kể cả chuyện mua về một khối lượng lớn formalin, một khung xương trắng hếu và những bộ phận cơ thể người hay các biểu cảm gã bày ra cho anh thấy. Diluc không ngốc. Chỉ là, anh sẽ không bao giờ nhận ra được những suy nghĩ man dại đương chạy rần trong đầu gã khi gã hỏi xin anh một tấm hình chụp bức tranh của mình.

Bây giờ hẵng còn quá sớm. Nếu bức tranh ấy đột nhiên biến mất, Diluc sẽ nghi ngờ. Đầu ngón tay Kaeya vuốt ve hình "người" trong tấm ảnh chụp.

Đêm về, những mũi kim đâm xuyên qua các bộ phận cơ thể, gã đàn ông đứng dưới ánh đèn lờ mờ. Cái bóng gã trải dài trên mặt đất, lay động không ngừng.

Khớp tay nối vào khớp tay, lớp da bánh mật thay cho da trắng hoặc vàng. Một cánh tay hoàn thành, nhưng nó không hoàn mỹ. Kaeya cong nhẹ khóe môi, vứt tất thảy vào bếp lửa. Mùi thịt người cháy khét và tanh tưởi xộc vào khoang mũi, còn tởm lợm hơn cả mùi hăng của formalin. Trời đã về khuya, gã hoàn thành được những đôi cánh tay và cẳng chân đẹp đẽ. Gã thả chúng và bể formalin dưới hầm ngầm, nhẹ đóng nắp lại.

Đêm ấy là đêm đầu tiên Kaeya mơ. Gã nằm thẳng trên giường ngủ, cả người cứng đờ, rã rời và khó thở. Cảm tưởng như gã đã hóa thành mấy đứa trẻ đồng trinh bị đổ chì vào miệng. Rồi chôn thẳng vào đất ngầm, hóa thành thây ma giữ của. Xung quanh tối tù mù, gã thấy những xác chết bừng mở đôi mắt. Chúng đứng đầy xung quanh giường, nhìn chằm chằm bằng những cặp tròng trắng nhỡn.

Và gã đã cười nhạo chúng.

Kaeya biết, nếu một ngày nào đó gã phát điên, gã sẽ tự thắt cổ mình bằng sợi dây thừng vắt sẵn nơi cửa sổ.

Tiếng cười báng bổ lần rần trong cuống họng, bộc phát thành lời. Những cái xác nhìn gã, đầu tóc rũ rượi, khóe mắt mưng mủ và rỉ máu tươi. Dịch nhầy tràn ướt áo liệm trắng. Có kẻ thiếu tay, có người cụt chân, lê lết trên đất. Chúng cứ thế mà nhìn, mặc cho tên đàn ông nằm trên giường đang cười điên dại.

Ha ha ha...

Xung quanh tối mịt. Thế mà vẫn có thể thấy những vết hoen tử thi, những bàn tay và cặp chân thiếu hụt, và những cặp mắt không tròng.

Ha ha... ha ha ha...

Chúng đã bắt đầu nhảy múa.

Ha ha...

Những cái xác vồ lấy gã, đòi lại phần tay chân đã bị gã cướp mất.

Ha Ha Ha Ha.

Tiếng chuông điện thoại réo lên bên tai Kaeya. Gã sực tỉnh. Căn phòng ngủ tối mịt mùng, nhưng không có cái xác nào cả. Tiếng chuông điện thoại cứ giật lên từng hồi, vang vọng trong màn đêm. Phòng khách bên ngoài vẫn lờ mờ ánh đèn ban nãy gã còn bật. Kaeya ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc đã âm ẩm mồ hôi. Gã bật cười một tiếng vẩn vơ.

Tên đàn ông rời khỏi giường, lững thững đi ra phòng khách với chiếc điện thoại đã tắt ngấm tiếng chuông. Gã rót cho mình một cốc nước, mở máy lên. Là Jackson.

Gã nhấn nút gọi lại.

"Buổi khuya tốt lành, Jackson. Cậu quên là hôm nay tôi không có ca trực sao?"

"Ồ, không hẳn. Tôi cũng vừa tỉnh dậy đây thôi. À về chuyện mấy món hàng ấy à?" Đầu ngón tay gã vân vê lọn tóc của mình, nhìn chằm chằm vào bếp lò đã gần tắt lửa.

"Tôi biết giúp tôi cậu cũng nhọc lắm, hôm nào mời cậu làm một chầu nhậu ra trò nhé?"

"Ừ ừm, thế nhé, chúc cậu có một đêm thật đẹp, Jackson."

Nửa tựa vào bàn làm việc, Kaeya cười nhạt. Gã ngắm cái cốc thủy tinh trong tay mình hồi lâu rồi ngửa đầu uống cạn chỗ nước còn lại. Trong lúc ấy, tầm mắt gã lơ đãng lướt qua chiếc đồng hồ quả lắc treo phía trên bếp lò.

Gã sững người.

Cách Kaeya khoảng hai thước, con lắc vẫn đung đưa qua lại, tiếng tích tắc vẫn vang lên. Thế nhưng, gã lại không tài nào nhìn thấy được những con số trên mặt đồng hồ. Chúng thi thoảng nhòe nhoẹt, thi thoảng lại vỡ ra những hình khối, giần giật lên như màn hình máy tính hỏng. Xung quanh gã bắt đầu vặn xoắn lại, chập choạng lạ lùng. Kaeya mở điện thoại. Màn hình điện tử sáng lên, nhưng cái đồng hồ ở góc lại rúm ró, chớp tắt. Chẳng ra hình hài.

Đồng hồ kêu tích tắc.

Như có linh tính, gã đàn ông quay phắt đầu về phía sau. Gã thoáng thở phào khi thấy người đứng đó chỉ là Jackson, béo tròn và vô hại.

"Xin chà-"

Nhưng, tại sao Jackson lại ở đây?

"Xin chào, Kaeya thân mến." Jackson mỉm cười, giọng nói thân quen phát ra từ cổ họng cậu ta.

Khung cảnh xung quanh bất chợt rung lên bần bật, cuộn xoắn vào nhau.

Đồng hồ vẫn kêu tích tắc.

Jackson tiến lại một bước, những giọt nước rỉ ra từ mắt, mũi, tai và miệng. Da cậu ta vỡ ra, rơi xuống như bụi.

Kaeya đứng đó như trời trồng, cốc nước vẫn còn nắm trong tay, không di chuyển, thậm chí chẳng thể hít thở. Tiếng mạch đập liên hồi dộng mạnh vào màng nhĩ. Gã biết, mình chưa từng tỉnh giấc.

Jackson cứ thế chậm rãi bước lại gần, nước đổ ào xuống ướt áo. Một mùi hăng hắc quen thuộc.

Một bước chân.

Hai bước chân.

Đồng hồ lại kêu tích tắc.

Tên nhân viên nhà xác nắm lấy vai gã một cách thân thiết. Gã muốn chạy, nhưng lại không thể tránh đi, máu đông cứng lại trong động mạch. Rồi vỡ ra. Jackson cười cười, há to miệng. Một vết nứt lan ra từ khóe miệng đỏ ké, be bét máu như bị ai cầm kéo sấn mạnh vào trong.

Căn phòng đằng sau méo mó, sụp đổ.

Đồng hồ lại kêu tích tắc.

Nước túa ra từ miệng Jackson, dội thẳng lên người gã. Hăng hắc, độc hại.

À, là thứ mùi quen thuộc đó. Kaeya ngẫm nghĩ khi da gã bắt đầu rộp lên, bốc mùi cháy khét dưới tác động của formalin. Jackson ôm lấy bả vai gã như đôi bạn thân thiết, miệng ứa ra chất lỏng không màu. Gã đang bị đốt cháy, đôi mắt mù lòa, làn da biến dạng. Đau đớn ăn mòn gã, bóng tối treo cổ gã bên bếp lò. Gã không thể trốn thoát.

Đồng hồ kêu tích tắc.

Kaeya vẫn đứng đó như trời trồng, cốc nước vẫn còn nắm trong tay, không di chuyển, thậm chí chẳng thể hít thở. Gã chết đi trong khi biết rằng mình chưa từng tỉnh giấc.

Đồng hồ kêu tích tắc, phía sau lưng.

Trong giấc mơ, dù bất cứ giá nào, không được phép nhìn vào đồng hồ.

Tiếng chuông điện thoại réo lên bên tai Kaeya. Gã sực tỉnh.

Tên bác sĩ nhìn lên trần nhà trong giây lát rồi mới đưa tay nhận lấy điện thoại. Gã bình tĩnh trò chuyện với Jackson về chuyện tiền bạc một chốc rồi cúp máy. Sau đó, gã vứt điện thoại sang một bên, chẳng buồn nhìn xem lúc này đã là mấy giờ, không chừng đã tảng sáng. Tiếng cười vô thưởng vô phạt chợt vang lên trong căn phòng ngủ tối lờ mờ, nhẹ nhàng và êm ái như lời thì thầm giữa một người yêu đến một người yêu.

Gã biết, Kaeya Alberich điên rồi.

Từng ngày cứ lẳng lặng trôi đi, mờ nhạt như khi ta nhìn qua một lăng kính xám màu. Đông đã đến gần. Thứ duy nhất điểm tô cho cuộc đời trắng xóa nhạt nhòa của gã là mái tóc màu hung màu lửa cháy của ai kia, dù cho người ta đã có người thương mất rồi. Kaeya xì một tiếng nhạt thếch. Rồi gã sẽ kéo được đốm lửa ấy vào địa ngục của mình, một ngày nào đó, mặc kệ có bỏng rộp bàn tay hay không.

Gã bác sĩ điên vẫn tiếp tục với những mũi khâu và những xác chết mua về bằng cái giá đắt đỏ. Gã thừa tiền, và tiền sẽ đưa gã đến gần hơn với tên khốn nạn đã vượt qua trước cả gã, để chạm tay vào trái tim quý báu của Diluc. Gã sẽ bắt được hắn ta.

Bằng sự hoàn mỹ, không gì sánh kịp.

Hình nhân làm đúng nghĩa bằng xương bằng thịt được giữ cho tươi mới trong hòm formalin, dưới hầm lạnh. Mọi thứ đang dần tiến đến sự hoàn mỹ tuyệt đối khi gã cuỗm được bức tranh trong phòng trưng bày của Diluc và giữ cho anh bận rộn với những ý tưởng về tác phẩm mới, cũng như những buổi dạo chơi. Đã bao nhiêu lần gã phải trầm trồ trước vẻ đẹp của thứ nằm bên trong bồn hóa chất. Và đã có điều gì quen thuộc lắm của tuyệt tác ấy làm lòng gã ngờ ngợ, nhưng đã nhanh chóng gạt đi.

Hình nhân ngày càng hoàn thiện, gã cũng bắt đầu mơ nhiều hơn, về những xác chết ngày ngày vẫn cấu xé và ngấu nghiến tinh thần gã hòng đòi về thứ mà gã cướp đi từ chúng. Một cái lưỡi, một ngón tay hoặc một khúc xương đùi, mà gã chẳng quan tâm lắm. Điều duy nhất khiến Kaeya phải bận lòng đó là gã không tìm ra được đôi mắt nào giống với bức tranh, hoặc nói đúng hơn, giống với gã. Gã lục tung mọi trang mạng ngầm, treo thưởng một món tiền lớn cho ai dám hiến đi một đôi mắt màu xám xanh và đẹp như cẩm thạch. Nhưng vô vọng. Không có đôi mắt nào đẹp bằng đôi mắt trong bức tranh, và cũng chẳng có đôi mắt nào tương tự với đôi mắt của gã. Hình nhân đã sắp hoàn thành, gã lại trằn trọc hằng đêm trong sự ám ảnh.

Sự không hoàn mỹ.

Ngày 23 tháng 12, gã nhìn hình nhân lần cuối rồi đóng nắp bồn lại. Gã sẽ tặng cho Diluc món quà Giáng sinh khó quên nhất. Gã trở lại giường ngủ, đã thoáng hy vọng rằng đêm nay mình sẽ ngủ ngon. Vì gã vẫn phải đóng vai là người bạn thân lạc quan trong mắt Diluc, ít nhất là trong buổi sáng ngày mai. Ước mơ của gã thành sự thật, bóng tối đổ sầm xuống mi mắt nặng trĩu, kéo gã vào một góc nào đó trong tiềm thức.

Đồng hồ điểm nửa đêm, dưới hầm ngầm, nắp bồn hóa chất đột ngột bật mở.

Có cái gì đó đang lê bước khắp nhà, để lại những vệt chất lỏng nồng lên mùi hăng hắc. Nó đi qua phòng bếp, phòng khách, nhà ăn rồi đến cả nhà tắm. Cuối cùng, nó dừng chân trước phòng ngủ. Tiếng cửa mở kẽo kẹt vói vào màng nhĩ kéo người đang nằm trên giường khỏi cơn mê. Và khi cái bóng của thứ đó đổ sầm lên gã, gã mở bừng cặp mắt.

"Diluc...?" Kaeya sững sờ bật ngồi dậy khi nhìn thấy người đàn ông với mái tóc hung đỏ đang lặng đứng trước giường mình. Đôi mắt rực màu lửa sém của anh vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt như trước, và cũng chính sự tương phản ấy vẫn hay làm lòng gã bồi hồi.

Diluc cứ thế cúi đầu nhìn gã, trong đôi tròng lẳng lặng kia là sự thấu tỏ đến mức làm Kaeya sợ hãi. Như đứa trẻ phạm điều sai, gã ngồi thẳng người, toan đứng lên. Một tay anh chợt đặt lên bả vai gã, nhẹ nhàng đè xuống trong khi anh hơi cúi người trước mặt gã. Và trước khi Kaeya Alberich có thêm bất kì phản ứng nào, một thứ gì mềm mại, mơn man đã áp lên môi gã.

Một nụ hôn, Kaeya ngừng thở.

Môi Diluc là thứ gì đó mà gã chỉ dám mơ về trong những giấc chiêm bao ướt át và hoang đường nhất. Nhưng giờ nó ở đây, mềm mại, mượt và lạnh như sa tanh. Có mùi gì hăng hắc ẩn sau hương vị lạnh lùng đang làm gã choáng váng, nhưng Kaeya chẳng để tâm. Gã rụt rè đưa một bàn tay mơn nhẹ trên gáy anh, rồi chậm rãi nhấn vào hòng làm sâu thêm nụ hôn. Có vẻ như khi hôn Diluc không thường có hành động nào khác, anh khép hờ mi mắt, im lặng nhấm nháp vị của kẻ kia.

Chạm vào, tách ra, chạm vào, rồi lại tách ra.

Chiếc hôn như lông vũ miết qua kẽ tay rồi hóa thành những lời nguyện cầu. Kaeya nín thở, gã không suy nghĩ, gã không dám suy nghĩ. Gã đã thoáng sợ hãi rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng lòng gã thì lại an yên tựa đứa trẻ đang co rụt mình trong căn phòng ấm, mặc kệ thế giới ngoài kia tiếp tục rồ điên. Môi buông môi, Diluc nhẹ nhàng lùi ra sau.

Kaeya, anh đã gọi.

Và khi cái tên ấy vụt ra khỏi môi anh, gã dường như đã đánh mất quyền khống chế bản thân mình. Mấy ngón tay lùa vào mái tóc hung đỏ, gã kéo anh lại gần hơn, gần hơn nữa. Sợi chun Diluc vẫn thường dùng để buộc tóc rơi xuống sàn nhà, Kaeya lại đặt lên môi anh một chiếc hôn, lần này lại có phần thô bạo. Tên bác sĩ nghiến lấy môi dưới anh, mút lấy nó rồi lặng lẽ dò lưỡi vào trong. Khoang miệng Diluc ẩm mà lạnh, nhưng gã chẳng quan tâm. Dường như lúc ấy trong gã chỉ còn độc mỗi bản năng của một kẻ cuồng si, của con thú săn đã tìm thấy bạn đời của nó.

Anh nắm lấy bả vai Kaeya. Đầu lưỡi gã rà qua từng tấc thịt thà trong khoang miệng anh, gây nghiện. Rồi chợt, gã phát hiện ra thứ gì đó trong trên đầu lưỡi Diluc, bé xíu, tròn và...

Động đậy.

Bàn tay đặt trên vai gã đột nhiên siết chặt hơn, như gọng kìm bằng xác thịt. Diluc đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng gã, ép gã há to miệng ra. Và rồi thứ gì đó, những thứ gì đó rơi ra từ miệng anh, trút vào cuống họng gã. Giòi, chúng là những con giòi, thứ thường thấy trong những xác chết đang thây rữa. Giòi bò trắng hếu, đổ đầy cuống họng và rơi xuống buồng phổi làm gã nghẹt thở. Tay Diluc vẫn siết lấy bả vai gã, móng tay bấm vào tận trong xương.

Rồi trong ánh sáng lờ mờ, Karya thoáng trông thấy có cái gì lúc nhúc đang bò lan dưới mi mắt anh. Những con giòi bắt đầu thoát ra khỏi hốc mắt, rơi xuống từ mũi và từ tai. Chúng ngọ nguậy khắp nơi, theo cánh tay anh mà bò lên cả người gã. Và rồi gã thấy đau. Những con giòi bắt đầu gặm nhấm, phải. Chúng chứa đầy trong hai buồng phổi gã, bị đẩy lên xoang mũi, rồi tìm cách gặm ra một lối thoát cho mình.

Gã có thể cảm thấy, chúng đang bám đầy trên từng khớp xương, lúc nhúc trong da thịt.

Những con giòi bắt đầu tấn công cả Diluc. Chúng cắn xé nhãn cầu anh, để tìm đường ra cho đồng loại còn bị nhốt bên trong. Diluc thét lên đau đớn trong khi bàn tay vẫn ghì lấy vai gã, ngăn gã làm điều gì để giúp mình. Rồi đôi mắt anh mù lòa, giòi bọ túa ra trắng nhỡn. Anh buông gã ra, hóa trở về thành hình nhân mà gã cắt ghép từ bộ phận của hàng trăm người. Hốc mắt nó trống rỗng.

Kaeya cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Giòi bọ cấu xé nội tạng gã từ bên trong, biến gã thành một cái vỏ rỗng. Trước khi đánh mất ý thức, gã đàn ông vẫn nhìn trân trân vào hình nhân và hai hốc mắt đen đúa của nó.

Sự không hoàn mỹ.

Gã rít lên giữa cái chết. Chính nó, phải, chính nó đã khiến cho Diluc phải chịu nỗi đau mất đi đôi mắt. Ồ không, nó nghiêm trọng hơn gã nghĩ nhiều, cái sự khiếm khuyết đáng nguyền rủa ấy. Nếu gã đã tìm ra được đôi mắt lắp vào cho hình nhân, nếu nó đã hoàn mỹ thì Diluc đã không phải chịu cảnh giày vò thế này.

Chính nó.

Sự không hoàn mỹ.

Giá như gã có thể thay Diluc chịu nỗi đau đó.

Kaeya sực tỉnh. Trời bên ngoài đã sáng rọi. Bảy giờ sáng, chốc lát nữa Diluc sẽ tới thăm gã để ăn mừng Giáng sinh. Sự không hoàn mỹ. Kaeya lao xuống hầm tối. Gã chẳng bật đèn, bước đến bàn thí nghiệm, lấy ra một thứ dụng cụ nằm chỏng chơ trên đó. Ánh sáng lờ mờ hắt về từ mấy con số điện tử trên bồn chứa. Sự không hoàn mỹ. Tay gã run rẩy, siết chặt lấy món đồ bằng kim loại. Sự không hoàn mỹ.

Đoạn, gã cầm nó, chọc mạnh vào mắt phải của mình.

Máu túa ra.

Sự hoàn mỹ.

Kaeya mỉm cười dắt Diluc xuống tầng hầm, bỏ ngoài tai mấy lời gặng hỏi của anh về tấm băng quấn trên mắt. Máu đã được lau sạch nhưng vẫn rỉ ra trên mảnh vải trắng nhỡn, gã vươn tay bật đèn. Diluc chết sững.

Trong tầm nhìn của anh, giữa căn phòng rộng, có một cái giá treo thật lớn và một người, xa lạ, đang rũ người trên đó. Cánh tay và đôi chân, cả những đường vân trên làn da người đó là những thứ hoàn hảo nhất mà Diluc từng nhìn thấy. Những vết khâu nhỏ, mảnh như tơ gắn kết chúng lại với nhau thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá của một kẻ tâm thần. Đẹp nhưng xa lạ, anh không biết người này, thứ này, chưa bao giờ anh nhìn thấy nó. Thế mà, trong hốc mắt của người đó, lại có một thứ mà anh rất quen thuộc.

"Cái..."

"Thích không? Quà Giáng sinh của cục cưng đó." Kaeya mỉm cười yếu ớt, trạng thái mất máu và cơn đau điếng cả người khiến gã phải hơi chống tay lên bàn thí nghiệm. Nhìn thấy bộ dạng sững sờ của anh, gã nói tiếp.

"Ồ, tôi đã mất khá lâu để ghép cho ra được hình dạng người thương trong tác phẩm của anh đấy. Ít nhất thì cũng cho tôi một tràng pháo tay đi chứ nhỉ?"

Diluc lại nhìn thứ nồng lên mùi ngai ngái của formalin, linh cảm bất lành đột ngột đè sấn lên sống lưng anh khi khóe mắt anh thoáng thấy thứ gì quen thuộc đang treo chễm chệ trên vách tường. Những mảng phối màu độc đáo và ấn tượng.

Bức tranh của anh.

Diluc ngay lập tức hiểu ra, làm sao mà cái đầu thông minh và sự thấu hiểu về bản chất của gã bác sĩ trong anh không hiểu được chứ? Cơn phẫn nộ bừng lên, tống vào lồng ngực như muốn làm anh phát điên, Diluc nghiến chặt khớp hàm, bàn tay co lại thành nắm đấm.

"Tên mất trí này...!"

Anh vung tay, thụi mạnh vào bụng gã một cú không thương tiếc. Kaeya, chưa từng phòng bị trước bất kì hành động nào của Diluc, bị một cú thẳng tay ấy đấm cho ngã vật ra sàn nhà. Cơ thể gã va vào bàn thí nghiệm làm nó rung lên, mấy món đồ bằng kim loại trên đó rơi xuống mặt sàn, dội lên tiếng vang buốt óc. Kaeya rên lên một tiếng trong cuống họng khi bả vai gã đập lên sàn nhà lạnh ngắt. Không để tên bác sĩ kịp ngồi dậy, Diluc đã xông đến, khuỵu người, vung nắm tay đấm mạnh thêm một cú nữa lên bụng gã.

"Thằng khốn, cậu điên à?!"

"Có điên thì cút vào bệnh viện tâm thần."

"Trò quái quỷ gì thế?!"

"Cậu có còn là người không?!" Mỗi một câu gầm gừ trong phẫn nộ của Diluc là một cú đấm rơi xuống. Anh không nương tay, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ xộc vào đầu anh như lũ quét. Và bất ngờ thay, thứ chiếm phần lớn trong số đó lại là anh phải làm gì để phủ màn cho qua mắt qua tai cái trò quái ác của Kaeya, tìm đường lấp liếm cho sự mất trí nhất thời của gã.

Diluc nghĩ mình phát điên theo tên khốn nạn này mất rồi. Anh gầm lên, thụi thêm một cú cuối cùng vào bụng gã.

"Cái bức người thương đó... Tôi vẽ cậu mà?!"

Câu nói vừa kết thúc, là một bàn tay run rẩy đặt hờ lên mảng băng vải trắng xóa trên trán Kaeya. Diluc thậm chí còn chẳng dám chạm vào nó, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Không thể tin, đau lòng, phẫn nộ, tất thảy cuộn vào ngực anh như một cái tát trời giáng.

Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má anh. Run lẩy bẩy, lùa vào mái tóc màu ráng chiều. Diluc rủ mi, lồng ngực anh vẫn phập phồng trong cơn giận nhưng bàn tay co lại thành nắm đấm đã sớm buông lơi. Không gian chìm vào im lặng. Sự mệt mỏi, đau lòng, bất lực và cơn giận hẵng còn chưa tan khiến anh chẳng còn muốn nói, hay trách móc mắng chửi thêm lời nào nữa. Tất cả còn lại lúc bấy giờ chỉ là tiếng máy móc thi thoảng lại vang lên, mùi hăng hắc của formalin tỏa ra từ thứ treo vắt vẻo trên giá, vị của thuốc khử trùng đã sớm ám vào những vách tường và hai hơi thở, đang lặng lẽ quyện vào một nhịp.

Rồi đột ngột, có bàn tay nào nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, trong khi âm thanh yếu ớt trộn với chút gì tương tự như sự mừng như điên của gã vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc:

"Ừm... vậy thì, anh đưa tôi đến bệnh viện nhé? Được không?"

Anh nhíu mày nhìn gã.

"Dù sao thì người thương của anh cũng cần phải chữa trị sau mấy cú đấm đấy, tình yêu ạ."

Và cả con mắt kia nữa, mà chắc cũng không lấy lại được rồi. Kaeya cong khóe môi tạo thành nụ cười thương hiệu của gã, sự yếu ớt ít khi nào thấy trộn lẫn với vẻ đểu cáng trời sinh tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Sao gã lại có thể cười trong tình huống thế này? Diluc nhíu mày, nhưng vẫn đỡ gã bác sĩ lên, cố gắng hết mức để không chạm vào bụng hay mắt gã.

"Thế hóa ra người trong tranh là tôi à?" Gã chợt hỏi, và thoáng muốn bật cười khi thấy Diluc nhíu chặt mày hơn. Nhưng may là gã kịp ngừng bản thân lại, trước khi gã ngất xỉu vì cơn đau để lại sau tràng cười này.

"Này này đừng có giận dỗi vậy chứ tình yêu của tôi ơi. Tôi đâu có ngờ trong mắt anh tôi lại hoàn mỹ tới vậy, mà ai bảo anh đi theo trường phái lập thể làm chi..."

"Giờ cậu đổ lỗi cho tôi?" Người con trai với đôi mắt của những viên hồng ngọc hỏi ngược trong khi tra chìa khóa vào cánh cửa lớn. Anh đỡ gã ra ngoài rồi đi đến chiếc xe của mình. Tên bác sĩ tóc xanh xuýt xoa một hơi đau đớn khi gã ngồi vào ghế phụ. Gã vội xua tay:

"Ấy ấy không hề không hề. Cơ mà chốc nữa chắc tôi phải nhập viện đấy. Mấy vết thương này không nhẹ đâu, có khi anh đấm tôi xuất huyết nội rồi cũng nên." Đoạn, gã nói tiếp.

"Vậy điều đó có nghĩa là..."

"Có thể anh phải thay tôi xử lý thứ dưới tầng hầm đấy. Để ngoài không khí lâu mau phân hủy lắm."

"Anh định làm gì với nó?" Gã nhìn đăm đăm vào anh. Con mắt còn lại của gã vẫn rực lên màu xám xanh kì dị.

Diluc đi ra sau cốp xe, lấy ra hộp sơ cứu rồi đi đến trước mặt gã. Anh ngồi quỳ xuống, ngẩng mặt lên. Dưới ánh nắng lạnh của một sớm Giáng sinh, những góc nhìn lập thể trên khuôn mặt anh bừng lên như một tác phẩm đẽo gọt từ đá quý. Vẻ đẹp toàn bích ánh ngược lên đồng tử trong một chớp mắt ấy khiến Kaeya muốn cúi mình trước anh, làm cho gã ước ao được đặt một nụ hôn lên bất cứ nơi nào trên khuôn mặt ấy. Khác với thứ chắp vá giả tạo kia, đây là một khuôn mặt con người.

Người gã yêu, sự không hoàn mỹ hoàn mỹ nhất.

Diluc lấy thuốc và bông băng ra khỏi hộp, anh nhẹ nhàng nói, đáp lời cho câu hỏi trước đó của gã:

"Tùy thuộc vào độ yêu thích của cậu với thứ đó."

"Vậy nếu tôi nói với anh rằng tôi muốn giữ nó lại thì sao?" Gã hỏi, trong lòng hơi quặn lại khi gã nhận ra mình đang chờ mong câu trả lời của anh đến nhường nào.

"Vậy thì giữ lại." Diluc nhún vai. Anh thấm thuốc vào bông băng, chấm nhẹ lên những vết bầm ghê người đang tụ máu trên bụng gã bác sĩ.

"Trưng bày thì sao?"

"Ừ." Anh khẽ đáp.

Kaeya thở ra một hơi. Rồi nhân lúc người kia vừa đứng lên, gã vươn tay kéo lấy anh, đặt lên đôi môi lạnh lùng ấy một chiếc hôn vồn vã. Thực ra, giữ lại hay vứt đi cũng không quan trọng. Ngay từ đầu, thứ gã muốn biết, vốn chỉ là giới hạn cuối cùng của anh.

Và sự thật đã chứng minh, lòng bao dung của Diluc Ragnvindir đối với Kaeya Alberich là vô điều kiện, không quy tắc và chẳng màng đúng sai.

Chỉ cần lần sau gã đừng có bày trò tự làm hại mình như thế nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro