i have u, in the city of stars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cà phê, thuốc lá, và những ngày lang thang. đi tìm mảnh kí ức vụn vỡ về chúng ta trên thềm trái đất. hỗn độn, vơi vớt những hi vọng đã từng to lớn thế nào, đã từng nhiều đến thế nào, giờ chỉ còn một vài nhỏ nhoi không toả sáng, như mất đi sinh mệnh nào đó, như bóng đèn hư hỏng lăn lóc nơi góc nhà. anh đưa tay vuốt mái xơ rối qua nhiều lần nhuộm của em. ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da em, nhẹ tênh như làn gió vô tình sượt qua bên gò má. những hàng cây xào xạc vài tiếng, cột đèn đường lướt qua thành một dải đèn sáng, không gian trở nên hỗn độn trong mắt em, kể cả hình bóng của anh cũng đảo lộn theo cách kì lạ nhất, nhưng em có thể nhận ra đó là anh bằng một cái nheo mắt và nụ cười khi vuốt mái tóc em.

em có muốn đi thật xa không? chúng ta có thể đến mĩ, thăm quan những viện bảo tàng nghệ thuật để em có thể thoả thích ngắm nghía những bức tranh đầy sắc màu nhưng lại quá trừu tượng cho em hiểu sâu, anh nói.

em im lặng, đan chặt bàn tay mình vào anh. em đi đâu cũng được, đến nơi nào mà có sự tự do cho chúng ta, có thể ôm anh ngay trước cửa nhà mà không sợ ba mắng trách, có thể hôn anh bất cứ khi nào anh muốn mà không sợ ai chê bai, đến đâu cũng được, miễn là không phải ở đây, em vùi mái đầu vào vai anh, cảm nhận mùi gỗ trầm xộc vào mũi em êm đềm, gợi cho em cuộc làm tình vừa nãy trước khi hai người bỏ trốn. thật tốt biết bao, vì có thể rời khỏi nơi khốn khiếp đó, nơi mà em cảm thấy sự tồn tại của mình thật mỏng manh như vạt nắng của ngày đông. em đã muốn biến mất, em muốn mình hoà vào không khí, ít ra điều ấy sẽ làm em trở nên nhẹ lòng hơn hẳn.

nhưng đây có phải là đích đến cuối cùng của em? sau chặng đường em bắt đầu thì mọi thứ trở nên lệch lạc, em không thể hình dung ra thời gian của chính mình đã bị bóp méo thành hình dạng như thế nào và thế giới trong mắt em trở thành một mảng chẳng thể tươi sáng hơn. em có mong muốn điều này? em có mong muốn một cái kết ở nơi đất khách quê người, không lấy nổi một gương mặt thân quen và trở nên độc mình giữa dòng người xa lạ và bao lấy em một không gian đông nghẹt như trong tàu điện ngầm hằng ngày em vẫn đi. chỉ khác là, sự đông nghẹt và chèn ép đó là những cảm xúc, lo toan của chính em, những mơ hồ và vò xé ngổn ngang chất đống, có thể tan vỡ và phủ đầy chính em bất cứ khi nào em muốn.

nhưng em có anh, em có anh đây rồi. người tồn tại với em ngay từ lúc bắt đầu những bộc phát bất thường của tuổi hai mươi, người có thể khiến em cảm thấy mình đang ở nhà mỗi khi tựa đầu vào bờ vai và nhẹ nhõm khi được bao bọc lấy trong hương gỗ trầm nhẹ nhàng mà kì lạ, rằng, bất cứ khi nào em có thể ngửi thấy mùi đó từ anh, như một lẽ tự nhiên và chúng đều lưu lại ở ga giường của em, mùi xả vải và hương gỗ trầm bình dị.

em không phải lo, chúng ta vẫn ở đây, anh hôn lên trán em, rồi nới lỏng dây an toàn của chính mình mà thân thể gầy guộc của anh cũng chẳng thể nào vừa khít với độ lớn của nó. anh trầm lặng giây lát, đồng tử giãn ra và đôi mắt sâu hút những điều bí ẩn nhìn thẳng vào em, những ngón tay mân mê bờ môi mềm có vị cà phê uống vội ban nãy của em, đặt lên đấy một nụ hôn rồi bước ra khỏi xe.

em đờ đẫn lúc lâu, bàn tay em siết lại như muốn nắm hạt bụi của thời gian, em không biết mình đang trở nên thế nào, lòng em rộn rạo những điều chẳng hay rõ có hạnh phúc hay không, nhưng em biết mình an yên đôi chút sau nụ hôn của anh và cả hương gỗ trầm còn phảng phất trong xe. em mở cửa xe bước xuống, nhìn anh ngồi trước mũi xe với điếu thuốc mới trên tay, khoé mắt đọng nước và môi run rẩy. em lại gần, nắm chặt đôi bàn tay có điếu thuốc lá, đặt lên mắt anh một nụ hôn rồi dần dần xuống môi. em ôm chặt anh, cảm nhận sự cay xè qua cổ họng, và em gục xuống vai anh với những nước mắt chực trào ra thật nhanh.

chúng ta đang trở thành thứ gì thế này, em hỏi.

anh không rõ, nhưng anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta, anh nắm chặt bàn tay em, tay kia ném điếu thuốc xuống đường và lấy chân day nhẹ vào nó.

taehyung, chúng ta đang làm đúng, phải không, em dụi mạnh vào bờ vai anh, mắt em đau nhưng em muốn minh chứng được mình đang sống, và cả anh cũng thế.

phải, chúng ta đang làm đúng, anh nói.

sau vài phút, anh lái xe bất định, xuyên qua màn đêm với những đĩa nhạc của nhiều người mà em và anh đều thích. em cuộn mình trong lớp áo măng tô dài của anh và ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, những hàng cây xào xạc và cả đèn đường còn sáng vụt qua thành một đường sáng dài như vệt sao băng, và ánh mắt em cũng trở nên sáng lấp lánh hơn hẳn.

em muốn đi đâu, anh hỏi, rướn tay qua kéo nhẹ chiếc áo đang dần tuột xuống vai em.

chúng ta đến thành phố của những vì sao nhé, em mơ hồ nói.

em không sợ chúng sẽ tan vỡ sao, anh lơ đãng nhìn qua kính chiếu hậu, phản chiếu lại hình dáng của những vì sao đang bị bỏ lại phía sau. thật ra, chúng là những mảnh vỡ tồn đọng nơi đáy ngân hà, chứ không lành lặn như chúng ta vốn tưởng.

tan vỡ sao được anh ơi, còn nhiều hạnh phúc có thể giữ mãi hình dạng của chúng mà, em nắm lấy bàn tay của anh, nói.

anh trầm lặng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh của em, rồi hôn lên từng ngón tay đến mu bàn tay.

chúng đều là những ngôi sao lạc lối, kể cả anh và em cũng đang lạc lối, nhưng không sao, ít ra, chúng ta cũng hội tụ chung một bầu trời, hít một hơi dài, anh thấy bầu trời hửng sáng. bình minh đến rồi, nắng ấm mỏng manh chiếu nhẹ nhàng qua ô cửa kính, đủ hâm nóng hai trái tim vừa trải qua hai mươi mốt giờ lạc lõng.

hoá ra, chúng ta không cô đơn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro