Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Commission by KGH]

Đôi mắt xanh mơ màng khép lại, khóe mi còn đọng chút nước mắt. Ari thấy mọi người hướng ánh nhìn về phía mình, và cảm giác đau nhói lan ra khắp cơ thể. Cô cảm nhận được bản thân đang từ từ ngã xuống, mắt hướng trời xanh, rồi ngất lịm khi rơi vào trong vòng tay vững chãi và hơi ấm quen thuộc. Tai cũng chẳng còn nghe được tiếng gọi của mọi người.

[...]

Yoon đứng dậy, chậm rãi lau mồ hôi đang chảy trên trán. Cậu nhìn Ari đã được băng bó cẩn thận, rồi liếc sang nhìn Jae-Ha đang ngồi im lặng bên cạnh cô. Từ đầu đến cuối quá trình sơ cứu, hắn chẳng xa cô giây nào, bàn tay lớn chai sần nắm chặt tay người nhỏ hơn, tưởng như sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn ngồi thẫn thờ, mắt dán chặt vào gương mặt đang bất tỉnh kia.

"Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muội ấy sẽ mất khoảng một tuần hoặc hơn để tỉnh lại."

Yoon nói, muốn an ủi người kia, nhưng hắn bỏ ngoài tai, nhẹ nhàng nâng tay cô đặt lên trán mình. Đôi mắt hắn não nề, khép hờ mà thở dài. Cậu cũng chẳng biết làm gì, đành rời khỏi đây, ra với đám Yoona đợi ngoài lều, để lại hai người bên trong.

Khi ấy thời gian như ngừng lại. Bên trong im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ, rung rinh càng lá bên ngoài. Bàn tay hắn run run đang cố không tuột mất tay cô. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống nhịp nhàng, trông yên bình mà sao lòng hắn tựa lửa đốt, thiêu cháy trái tim đã tưởng như chết đứng khi tận mắt thấy cô ngã xuống.

"Chết tiệt..." Hắn hạ giọng, cúi đầu chửi rủa.
"Ari, muội phải tỉnh lại đấy."

Hắn nghẹn ngào nói, dù người kia đang bất tỉnh. Đôi mắt mắt hơi ánh lên nước mắt, rồi lại biê mất trong phút chốc. Im ắng đến mức đáng sợ, đáng lẽ hắn nên ngăn cản cô tham gia chuyến hành trình không biết điểm dừng này.

Cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở từ 'đáng lẽ'.

Mặt trời lặn dần xuống chân núi, không khí lạnh ùa vào trong lều. Cả nhóm sẽ phải ở đây đến khi Ari tỉnh lại. Jae-Ha thở hắt một hơi, đứng dậy, khom lưng ghém chăn cho cô, rồi mới ra khỏi lều.

Yoona ái ngại nhìn hắn. Hắn xoa xoa gáy, chậm rãi ngồi quanh đốm lửa. Thấy Jae-Ha không nói gì, họ cũng chẳng dám cất tiếng. Âm thanh cháy tí tách của lửa hòa với tiếng gió thổi đìu hiu làm dịu đi trái tim ngổn ngang của hắn.
Trăng lên cao, ánh sáng bàng bạc hắt lên mái tóc xanh dài.

Jae-Ha đứng ngoài lều, ngước lên ngắm trăng. Bên trong là Yoon và Yona đang kiểm tra vết thương và băng bó lại. Hak, Kija cùng Shin-ah loanh quanh xem xét khu vực quanh lều, Zeno đang chơi với Ao cạnh đống lửa. Đôi mắt tím ngẩn ngơ, thu ánh trăng cao vào trong hồn. Rồi liếc nhìn hai người kia bước ra ngoài, trông có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Tảng đá nặng trĩu trong lòng hắn cũng vơi đi, nhưng nỗi dằn vặt vẫn thế, không chịu nguôi ngoai.

"Nếu dám để một cô nương bị sóng biển cuốn đi, chính ta sẽ quẳng Jae-Ha xuống biển."

Hắn chợt nhớ lại lời của nữ thuyền trưởng Gi-Gan mà không khỏi khinh bỉ bản thân. Có thể cứu người khác nhưng chẳng thể bảo vệ người mình thương, đây chính là một nỗi tủi nhục với một kẻ như hắn. Jae-Ha để ý đến ánh mắt của Yona nhìn mình, hắn mỉm cười nhẹ, rồi hướng vào người con gái nằm bất động bên trong.

Bàn tay lớn dịu dàng chạm vào gò má cô, chậm rãi vuốt theo đường nét gương mặt nhỏ đang nghỉ ngơi. Hắn cười khổ, ngồi xuống bên cạnh cô. Không ngoa khi nói rằng đây là sai lầm lớn nhất của gã từ khi sinh ra đến giờ. Nỗi lòng không được giải tỏa, và hắn chỉ biết im lặng đày đọa bản thân bằng mớ suy nghĩ đầy ắp tâm trí. Hắn không chịu được, không chịu nổi một tuần không được cô ôm hôn. Sự ngọt ngào thân quen đọng lại dư vị nơi đầu lưỡi, để Jae-Ha một mình trải qua những ngày dài đằng đẵng.

Bên cạnh hắn luôn thiếu một bóng hình nhỏ bé, vắng đi giọng nói thân quen.

Hắn cần cô, ngay lúc này.

Và hắn vẫn không ngừng tự trách bản thân. Một kẻ yêu thích và tôn sùng sự tự do giờ lại ngồi trong chiếc lều chật hẹp cả ngày không rời.

Vì một người con gái nọ.

Đối với Jae-Ha, khoảng thời gian một tuần ngỡ tưởng là cả hàng thế kỷ đằng đẵng trôi qua, lòng như lửa đốt. Mặt trời lên, rồi lại xuống, cứ một vòng tuần hoàn như vậy. Hắn luôn ở cùng Ari ngoại trừ lúc vệ sinh vết thương. Khi đó, hắn sẽ lại gần với trăng cao, tắm mình với ánh nguyệt bạc một chút. Trong đầu hỗn độn mớ suy nghĩ ngổn ngang. Một lần nữa, tâm trí hắn lại xuất hiện câu hỏi cũ.

"Liệu có nên đưa muội ấy về Thủy tộc không?"

Hắn lẩm bẩm trong khuôn miệng. Jae-Ha đã
suy nghĩ rất lâu về nó, đầu óc quẩn quanh đúng một suy nghĩ nọ. Nỗi lo lắng hiện lên mồn một trong mỗi hơi thở nặng trĩu, sự dằn vặt cắn xé tâm hồn hắn, không dứt, đến khi nuốt trọn thứ mỏng manh kia. Mắt tím nheo lại, rồi khép hờ. Hắn muốn kéo một khúc đàn để giải tỏa tâm trạng.

Ao từ đâu ra, trèo lên vai Jae-Ha, dụi lông vào cần cổ hắn.

"Gì vậy?"

Hắn hơi nghiêng đầu, đưa tay đỡ lấy sóc nhỏ. Nó giương đôi mắt long lanh nhìn người kia, tựa thầm an ủi. Hắn khúc khích, gãi gãi bụng nó. Jae-Ha cười mỉm, rũ mắt xuống vật nhỏ trong tay, không biết suy tính điều gì. Tuy việc quay lại Thủy tộc sẽ khá mất thời gian vì cả nhóm đã đi được một chặng đường dài, nhưng nếu đó là vì sự an toàn của Ari, hắn cũng không ngại chuyện tách nhóm, một mình đưa cô về nhà, và không cho đi theo nữa, kể cả có khiến Ari ghét mình.

Nhưng liệu hắn làm vậy là ích kỷ khi chẳng lắng nghe cô? Trái tim Jae-Ha như bị bóp nghẹt mỗi lần nghĩ đến cảnh hắn sẽ phải xa người thương, nhưng đó là vì muốn cho cô an toàn. Hắn tự nhủ, chầm chậm quay về lều.

"Ngươi nghĩ xem... Ta có nên đưa muội ấy về Thủy tộc không?"

Hắn từng bước vào trong lều, vẫn chăm chú Ao trên tay, đến khi ngẩng đầu thấy thiếu nữ nọ đang ngồi nhìn mình. Tim hắn hẫng một nhịp. Sóc nhỏ thấy vậy cũng nhảy xuống rời đi.

"Ari!"

Jae-Ha đứng ngược sáng không rõ tâm tình. Hắn vội vã chạy lại gần, không kìm được mà đem người nhỏ hơn vào lòng. Hắn dụi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc vương trên mái tóc đen dài. Ari trong vòng tay hắn, mơ mơ màng màng nghe hắn bảo sẽ đưa mình về mà thút thít, tựa đầu lên vai hắn.

"Sao lại đưa ta về? Huynh không cần ta nữa sao?"

Cô vừa nghẹn ngào nói, vừa lặng lẽ khóc. Nước mắt cứ thế ướt đẫm một mảnh áo trên vai. Jae-Ha có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể cô, sợ mình ôm chặt quá ảnh hưởng đến vết thương nên gỡ cô ra, hai tay lớn nhẹ nhàng giữ lấy bả vai cô, để Ari đối mặt với mình.

"Ari, chuyến đi này rất nguy hiểm, nếu muội tiếp tục thì có khả năng sẽ bị thương như lần này."

Đôi mắt xanh ầng ậc nước, khóe mi ướt nhẹp. Gương mặt cô mếu máo, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo như bình thường. Jae-Ha thở dài, ôm cô lần nữa, thì thầm vào tai Ari.

"Muội sẽ an toàn nếu ở Thủy tộc."

"Không, đừng mà. Huynh đừng bỏ ta lại."

Ari vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng như vỡ ra, và nước mắt lã chã rơi xuống, bỏng rát gò má. Cô vội vàng ôm chặt lấy hắn, hai tay nhỏ bám lấy tấm lưng vững chãi. Cô dụi mặt vào vai đối phương, mắt đỏ ửng lên.

"Huynh ghét ta rồi phải không? Trong lúc ta bất tỉnh thì tìm nữ nhân khác rồi đúng không?"

Cô lảm nhảm, dính lấy Jae-Ha không rời. Hắn
vuốt mái tóc cô, đặt nhẹ nụ hôn lên đó. Ngón tay vấn vương mà vuốt dọc lưng cô.

"Trái tim Jae-Ha này chỉ có mình Ari thôi."

"Thế sao lại muốn đưa ta về? Không phải ghét thì là gì?"

Ari lập tức đáp lại, nũng nịu cuốn lấy kẻ lớn hơn. Jae-Ha có chút cồn cào trong người, cảm nhận vai mình ướt đẫm. Hắn là một tên đáng chết khi dám để một mĩ nhân như cô rơi lệ. Hắn vòng tay quanh eo cô, kéo Ari lại gần. Hơi thở nóng phả vào cổ người kia, và hắn thì thầm, đủ to để cô nghe thấy.

"Ta sợ bản thân sẽ không thể bảo vệ muội được."

Ari có chút thẫn thờ, nhưng rồi vẫn chẳng thể kìm được nước mắt của mình. Cô thu tay lại, liên tục dùng tay áo lau đi đôi mắt ướt nhẹp của mình. Chúng đã sưng húp lên, hắn ngớ người.

"Nhưng ta..." Ari sụt sịt đáp lại. Cô cúi đầu, nắm chặt lấy áo người đối diện.

"Ta không muốn xa huynh."

Càng nói càng khóc, viễn cảnh xa Jae-Ha là thứ cô đã từng nghĩ đến trước đây, rồi chẳng thể chịu được mà ủ rũ, khóc nấc cả lên. Hắn nghiêm mặt, nhìn thiếu nữ nước mắt lã chã rồi đưa tay ra, nâng gương mặt người nọ lên. Mặt Jae-Ha sáp lại, đến khi hai trán cụng vào nhau. Mắt đối mắt, hắn có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt lấp lánh của Ari.

"Ta xin lỗi... Có lẽ ta đã ích kỷ khi không nghĩ đến suy nghĩ của muội."

Cổ họng cô nghẹn lại trong phút chốc, rồi cố gắng nín khóc. Giọng cô khàn khàn, đầu lưỡi đắng ngắt.

"Không sao..."

Jae-Ha thấy cố sụt sùi, né tránh ánh mắt mình thì dịu dàng đẩy cô nằm xuống, còn mình thì đứng dậy, ra khỏi lều. Ari lấy hai cánh tay che đi gương mặt ướt nhẹp, nhanh chóng lau đi. Trăng vẫn ở đấy, nhẹ nhàng chiếu sáng con đường cho hắn.

Những ngày tiếp theo, Jae-Ha chẳng hề cho Ari bước ra khỏi lều, thậm chí cấm cô động tay vào bất cứ việc gì, kể cả ăn uống. Hắn cũng nhờ Hak dạy mình thêm về xoa bóp, dù thỉnh thoảng vẫn bị đấm vì hay nói khích gã. Tựa hồ mọi chuyện như một giấc mơ, đến nay sức khỏe Ari đã khôi phục, sáng mai cả nhóm sẽ tiếp tục lên đường.

"Một nữ nhi như muội mà chẳng khóc vì đau nhỉ?"

Nhận được cái liếc xéo từ người cô, hắn cũng im ỉm ngồi trong lều nhìn ra ngoài. Giờ vẫn chưa hẳn là đêm nên mọi người vẫn còn đang ngồi quanh đốm lửa. Vì lo Ari mệt nên Yoon và Yona bảo cô nghỉ ngơi trong lều, tất nhiên sẽ đính kèm thêm một con rồng nào đấy nữa.

Tay hai người lặng lẽ đan vào nhau, âm thầm hưởng thụ gió mát thổi vào, đem mùi hương trên mái tóc quẩn quanh nơi đầu mũi. Yên bình đến lạ, chẳng ai đến làm phiền, tưởng như chỉ có họ trên mảnh đất này. Jae-Ha ngả lưng ra sau, thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

"Ta đã tưởng muội sẽ không qua khỏi."

Ari quay đầu nhìn hắn, không biểu lộ gì trên gương mặt xinh đẹp. Bàn tay cô do dự, rồi đan thật chặt vào tay hắn.

"Có Yoon thì ổn thôi."

Cô mấp máy môi, một lần nữa mắt hướng ra ngoài. Jae-Ha quan sát cô, nâng tay cô lên mà đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. Ari lập tức quay đầu lại, phát hiện hắn đã ngồi dậy từ khi nào, mặt hai người chỉ còn cách vài inch.

Hệt như đêm cô tỉnh dậy.

Nhớ lại bản thân đã khóc lóc ra sao, hai tai cô đỏ bừng, ngại ngùng muốn rời khỏi đây. Nhưng hắn vòng tay quanh eo Ari, kéo cô lại gần, môi nhếch lên.

"Còn ta thì sao?"

Ari nhăn mày, tay đặt trên ngực hắn có ý muốn đẩy ra. Đúng là Jae-Ha đã chăm sóc cô rất tận tình, thậm chí nhiều khi cô tưởng mình là người ốm liệt giường. Tất nhiên cô sẽ không quên khoảng thời gian này, dù vậy, mỗi lần nhìn gương mặt người nọ gần thế này, cô lại không ngừng nhớ đến một Ari đã khóc lóc để ở cùng Jae-Ha ra sao.

"Cảm ơn huynh-"

Jae-Ha hôn nhẹ lên chóp mũi cô, rồi lại áp trán bản thân lên trán cô, thở hắt một hơi. Ari cứ ngẩn ngơ nhìn Jae-Ha, ngại ngùng lên tiếng.

"Huynh sao thế?"

Jae-Ha không nói gì, chỉ siết chặt tay cô hơn.

"Đêm đó, ta xin lỗi." Hắn ngập ngừng, Ari vẫn cứ ngơ ngác nhìn, chờ anh tiếp tục.

"Một tuần muội bất tỉnh đã làm ta... rất sợ hãi." Hắn thú nhận. "Ta sợ rằng, cứ như vậy thì, một ngày nào đó..."

Anh run lên, đôi mắt tím nheo lại đầy ủ rũ.

"Ta sẽ thật sự đánh mất muội."

Ari giương đôi mắt xanh nhìn vào Jae-Ha, đôi mắt xanh ánh lên một chút lấp lánh, cơ thể lại dụi sâu vào lòng anh hơn. Hai tay cô nắm chặt phần lưng áo anh, thoả mãn dụi chiếc đầu nhỏ vào hõm cổ chàng lục long. Miệng cô cong lên thành nửa vòng bán nguyệt tuyệt đẹp.

"Huynh ngốc thật đấy."

"Gì chứ..."

Jae-Ha bĩu môi, nhưng sau đó cũng bật cười rồi ôm chặt nàng vũ công vào lòng. Hai người cứ ở yên vị trí đấy một lúc thì anh đột nhiên đẩy cô ra, rồi nhanh chóng nằm xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Ari biết ý cũng nằm theo , gối đầu lên cánh tay hắn. Ngày mai sẽ lại thật dài, Ari thầm nhủ, đôi mắt khép dần trong vòng tay người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro