mừng sinh nhật cô Diễm My nhoa nhoa nhoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jose nằm vắt tay lên trán.

Gã không tài nào chợp mắt nổi. Trời còn khuya, Jose tưởng chừng như mình đã thao thức suốt cả đêm dài. Nằm mãi một chỗ thì cũng chán, Jose quyết định đi dạo vài vòng trong trang viên trước khi trở lại giường ngủ.

Ngọn đèn dầu lùng bùng trong đêm tối đã đi theo Jose được mấy vòng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những góc tường cũ, những bức tranh vẽ chi tiết và công phu đã ngắm nghía đến phát ngấy, những bồn cây xanh tốt được chăm sóc và tỉa tót hằng ngày bởi cô Woods.

Ánh mắt của Jose đột nhiên ngưng lại. Jose bước qua quầy rượu của Bartender, rồi ngưng hẳn lại. Cô Bourbon vẫn còn đang say sưa với việc lau chùi cốc chén mà vẫn chưa nhận ra được sự có mặt của vị khách quen.

"Quầy rượu đã mở cửa chưa vậy, thưa cô."

"Ôi chà!" Demi giật bắn mình. "Đừng khách sáo như vậy chứ. Cứ gọi tôi là Demi." Demi phủi tay, đặt chiếc cốc và khăn lau xuống bàn.

"Được rồi, vậy thì Demi, quầy rượu đã mở cửa rồi chứ?" Jose tiện tay ngồi bừa xuống một chiếc ghế trong hàng ghế được xếp ngay ngắn trước quầy bar. Jose không hề nhận ra, vị khách nào ngồi ở chiếc ghế đó sẽ là người gần gũi với Bartender nhất. Nó giống như một thói quen vậy. Ngay cả từ lần đầu được uống rượu tại quầy của Demi, Jose đã ngồi ở chiếc ghế đó.

"Nào, chàng Thuyền Phó, yêu cầu của anh là gì?" Demi xởi lởi hỏi.

"Ừm... Một ly Cognac đi. Hay Hennessy nhỉ? Nếu là Whiskey thì cũng tuyệt đấy" Gã vò đầu. "Khó chọn quá..." Jose lẩm bẩm.

"Vậy một Dovlin nhé. Cảm ơn cô." Jose đi đến quyết định cuối cùng.

"Được rồi. Một Dovlin." Demi cười mỉm, rồi quay người vào trong quầy rượu. Chỉ thoáng chốc, một ly Dovlin đã được bày biện trước mặt Jose.

Dovlin quả là kỳ diệu. Nó vừa có thể là một loại rượu bình dân, nhưng cũng có thể được nâng lên mức độ hảo hạng nhờ vào kỹ thuật tài tình của người pha chế. Gã Thuyền Phó thắc mắc, Dovlin phải được chế tác từ nguyên liệu kỳ diệu nào đó.

"Dovlin, quả là đặc biệt."

"Ồ, nó không phù hợp với khẩu vị của anh sao?" Demi thắc mắc, rồi quay sang trách móc bản thân, giọng điệu có phần chùng xuống: "Dù sao thì... đó cũng là lỗi của tôi... " Demi thở dài: "Tôi không thể nào, làm tốt như Sam đã từng."

• nguồn ảnh: Identity V Official

(tr oy trông chị ta đáng iêu chưa kìa (',,•ω•,,)♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro