Commission by @vwnhee_ : Micheal Kaiser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

•Micheal Kaiser x Oc (Asvoria Bayern)

•NSFW, porn with plot, toxic relationship (fbw)

•OOC

•Nếu bạn muốn đăng fic lên bất cứ nền tảng nào, vui lòng hãy để tên tác giả là vwnhee_
[....]

Asvoria khẽ chau mày, đôi mắt thanh tú ẩn nhẫn vẻ khó chịu, nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới, lặng lẽ thở hắt ra.

"Tóc lại dài ra thêm rồi."

Ngắm nhìn bản thân trong gương, cô vô thức vươn tay vuốt ve lấy mái tóc đã dài quá nửa lưng, khẽ vân vê mấy lọn tóc giữa kẽ ngón tay, trầm mặc suy nghĩ.

Tin nhắn được gửi đến vừa rồi khiến cô có chút đau đầu, đại khái là người gửi nó có vấn đề đi. Asvoria hơi đăm chiêu, cố gắng nghiêm túc suy nghĩ về lời mời gọi vừa rồi. Thành thật mà nói thì không ai là không biết về mối quan hệ của Micheal và cô cả, những khi cô đến để xem Micheal đấu tập, mấy người trong đội của Micheal cũng hay kì kèo chọc ghẹo hai người rất nhiều, nhưng sự thật là gì thì mấy ai biết được.

Rõ ràng là không hề yêu nhau, ở bên nhau cũng chẳng có danh phận, hai người chỉ đơn giản là vô thanh vô tức bước đến bên cạnh nhau thôi, cho đến khi cả hai kịp nhận ra thì mọi người đã có hiểu lầm quá sâu sắc về chuyện này rồi.

Mà, cũng không hẳn là hiểu lầm, Asvoria vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt mất mát đau thương mà Micheal dành tặng cho cô khi lần đầu cô từ chối lời tỏ tình của anh mà không chút mảy may suy nghĩ.

- Tôi thật sự rất thích chị, Asvoria.

- Tôi đoán là mọi chuyện có vẻ đi hơi xa so với dự tính ban đầu rồi đó, tôi mong là cậu nhớ rõ lý do vì sao mà chúng ta bắt đầu mối quan hệ này, cậu Micheal.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, tiếng tin nhắn báo đến thành công kéo ý thức của Asvoria về với thực tại, liếc mắt nhìn vội qua dòng tin vừa được gửi đến, cô thở dài, đưa tay vấn tóc lên thành búi, sau đó nhanh chóng tiến đến tủ đồ, chọn cho mình một bộ đồ trông có vẻ nghiêm túc nhất có thể rồi bắt đầu đi tắm.

["9 giờ tối, ở chỗ cũ."
"Nếu chị không đến, tôi sẽ trực tiếp qua nhà tìm chị."]

—----------------------------
Asvoria mở cửa phòng, vừa bật đèn lên đã thấy Micheal nằm sẵn trên giường đợi cô. Trông dáng vẻ cậu ta khá lười nhác, mái tóc rũ nước vì vừa mới tắm ra, thân trên để trần lộ ra làn da bánh mật khỏe khoắn cùng với cơ bụng ẩn hiện.

"Ồ, người đẹp đến rồi đấy à."

Cậu ta trêu chọc nói, sau đó vỗ nhẹ sang bên cạnh ý bảo cô nằm xuống đây. Asvoria đặt túi xách lên đầu tủ cạnh giường, sau đó cũng chiều theo ý Micheal mà nằm xuống.

"Nhớ chị chết mất."

Micheal vùi đầu vào hõm vai cô, tham lam hít hà mùi sữa tắm hương anh đào thơm phức, đã vậy còn rất không có tiền đồ mà cọ cọ cái cằm lún phún râu lên làn da mịn màng của cô, làm cô vì nhột mà đẩy nhẹ cậu ra.

"Nhột."

Micheal hứ mạnh một tiếng, làm bộ giận dỗi mà bật dậy ôm gối, mỏ chu dài ra cả ngàn cây số, thiếu điều khắc luôn ba chữ "em dỗi rồi" lên chính giữa trán. Asvoria bật cười trước thằng nhóc kém cạnh mình ba tuổi này, thật là, đã ngót nghét 26 tuổi rồi, sao vẫn giống trẻ nít lên ba thế kia.

"Em là con nít đấy à?"

"Chỉ con nít với chị thôi. Nói chung là em không biết, em dỗi rồi, chị phải dỗ em."

Micheal mếu máo, nằm vật vờ vật vừa ra giường, vừa lăn qua lộn lại vừa gào thét âm ỉ, Asvoria bực bội, chuẩn xác bốp một cái vào ngay hông sườn của cậu, làm cậu vì đau mà la oai oái lên.

"Em im miệng ngay cho chị, già cái đầu rồi còn bắt người ta dỗ, em mà còn la nữa chị vả vào mặt."

Cô nghiêm giọng nói, trông thấy cái người đang ôm một bên hông với ánh mắt thập phần đáng thương óng ánh nước nhìn mình, cô thở dài, tim cũng muốn nhũn nhão ra hết rồi, hơi đâu mà dỗi với chả dỗ nữa. Asvoria vươn tay xoa xoa mái tóc còn ướt nhem của cậu chàng, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Micheal sau khi được người thương hôn thì cười đến tít cả mắt, nhào tới ôm Asvoria chặt cứng, chôn mặt vào ngực cô. Asvoria với tay chộp lấy cái khăn mà ban nãy Micheal vứt lung tung ở góc giường, trùm lên tóc cậu chàng mà lau. Cô vừa xoa xoa tóc cho cậu vừa hỏi.

"Trận đấu tập sao rồi?"

Micheal bĩu môi, mặt chôn vào ngực cô càng sâu, cho đến khi cô phải nhắc nhở cậu nằm nhích ra để cô còn lau tóc cho thì Micheal mới ấm ức nói.

"Siêu mệt luôn, mấy người đó cứ ăn hiếp tôi, tụi nó còn gạt chân tôi nữa, bầm tím cả ống chân luôn rồi."

Giọng Micheal vang lên đều đều, hưởng thụ sự dễ chịu từ đôi tay cô mang lại. Sau khi tóc tai đã miễn cưỡng coi là khô ráo thì Micheal cũng bắt đầu không chịu an phận, bằng chứng là đôi bàn tay có vết chai mỏng kia dần lần mò vào bên trong váy cô.

Asvoria bắt lấy bàn tay đang bắt đầu làm chuyện xấu kia, giọng cô có vẻ không vui.

"Em đang bị thương đấy."

"Không sao, chỉ bị bầm tím thôi mà, không ảnh hưởng đến việc chúng ta hành sự đâu."
Micheal bỏ ngoài tai sự từ chối của Asvoria, tay cậu nhẹ nhàng mà ranh ma dần chạm tới vùng kia của cô, sự kích thích kéo đến đột ngột khiến cô bất giác rùng mình, đôi bàn tay đang bắt lấy cánh tay Micheal càng siết gắt gao hơn.

"Không là không, em phải nghỉ ngơi."

Làm như không nghe thấy lời cô nói, cậu há miệng, cắn lên bầu ngực cách hai lớp vải của cô một cái khiến Asvoria vì đau mà rên lên thành tiếng, chân mày cũng bắt đầu chau lại. Đôi bàn tay trong váy lúc này cũng đã không còn an phận như trước, đầu ngón tay cứ như những con rắn đang luồn lách, chúng xoa xít, vờn nhẹ bên ngoài rồi sau đó trượt dần từ lớp đùi non mịn màng, lên phần bụng dưới rồi luồn vào trong quần lót, trực tiếp chạm vào nơi ấm nóng ẩm ướt kia.

Đôi môi rải rác từng nụ hôn lên vị trí mà nó đi qua, từ bầu ngực căng tròn, cho đến hõm cổ, mơn man trên đôi mắt màu xanh lục giờ đây đã ẩn hiện nước mắt, rồi trượt dần xuống mũi, cho đến khi thỏa mãn mà dừng lại ở bờ môi căng mọng.

Micheal kéo cô vào một nụ hôn Pháp kiểu chuẩn, lưỡi của cậu cứ thế mà khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, dường như cảm thấy kích thích trước sự ngọt ngào mà cô mang lại, Micheal bắt lấy lưỡi Asvoria, ép cô cùng làm việc với mình. Asvoria bị hôn mãnh liệt đến mức quên cả thở, đôi bàn tay gắt gao bấu víu lấy bả vai Micheal, nhẹ giọng rên rỉ từng tiếng thật nhỏ bằng mũi, cô nghĩ rằng nếu Micheal không dừng lại ở đây thì cô sẽ thật sự chết vì bị hôn mất.

Mùi nước hoa hoà quyện với hương sữa tắm cứ vờn quanh cánh mũi, trực tiếp khiến Micheal mất đi lý trí vì hiệu quả nó mang lại. Chết tiệt, Asvoria hôm nay xịt nước hoa gì mà quyến rũ quá vậy, bộ muốn lấy mạng cậu à?

Micheal cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng khi mà Bayern đã ngợp thở đến mức phải cào mạnh lên vai cậu, cậu quyến luyến cắn lấy môi dưới mọng nước của cô, sau đó mới không nỡ mà kéo ra sợi chỉ bạc.
Cậu gục đầu lên bờ vai mảnh, hơi thở nặng nề dần nhuốm màu tình dục phả lên vành tai cô khiến nơi đó đỏ lên trong chốc lát.

"Em muốn chị, Asvoria."

"Cho em đi, làm ơn."

Asvoria ôm lấy đầu cậu, nhẹ nâng mặt cậu lên, không thể phủ nhận rằng cô thích nhất Micheal vào những lúc như thế này, nhìn thấy cậu như mất đi lý trí vì cô luôn khiến Asvoria cảm thấy rất thích thú. Bất chấp cả ánh mắt đục ngầu như thú dữ đang nhìn con mồi của Micheal, cô nâng người, câu lấy đầu môi của cậu như một câu trả lời thầm lặng.
Tới đây nào, chàng trai trẻ.

Áo sơ mi được may bằng chất liệu nhung khiến xúc cảm chạm vào có phần mềm mại hơn bình thường, lại càng làm làn da vốn đã trắng sáng của cô thêm nổi bật bởi màu sắc đen láy của nó. Chiếc váy bó sát như có như không tôn thêm vòng ba có phần đầy đặn của Asvoria, khiến cho đôi bàn tay đang giằng xé nơi đó lại thêm phần tôn kính.
Micheal không nói một lời, cậu vươn tay giựt phăng đi chiếc áo phiền phức đó khiến cúc áo bay loạn khắp nơi, tạo thành âm thanh thích thú vui tai khi chúng va chạm với sàn nhà. Bộ ngực đầy đặn của Asvoria lấp ló sau chiếc áo ngực bằng ren cùng bộ, Micheal nhìn đến thứ vừa trắng mẩy vừa nõn nà kia, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại.

Cậu vươn tay kéo áo ngực của cô lên trên, sau đó không báo trước, dứt khoát rời khỏi nụ hôn sâu mà dấn thân vào thứ mềm mại đó.

Asvoria cong người, sự kích thích nóng ẩm không báo trước đến từ đầu ngực khiến cô run rẩy, Asvoria theo bản năng ưỡn người lên khiến hai hạt đậu tròn vo lại càng tiến vào trong khoang miệng Micheal sâu hơn nữa, những tiếng rên rỉ trầm thấp vang vẳng trong căn phòng đậm mùi tình dục đã trần trụi tố cáo sự vui thích của cô.

"Aa.. đừng... cắn nó nữa"

Asvoria nhỏ giọng nức nở, đôi mắt hoa đào ngọt lịm giờ đây đã ngần ngậng một tầng hơi nước mỏng, ánh mắt mê ly như thể cô đang trôi dạt vào vùng biển cấm, mặc cho những cơn sóng biển hung hăng giằng xé thân thể cô.

"Muốn dừng sao? Nhưng trông chị có vẻ rất thích thú cơ mà?"

Từng ngón tay thon dài của Micheal nhẹ rê trên khắp cơ thể cô, mỗi nơi nó đi qua đều để lại một nguồn nhiệt nóng hổi, chúng nhẹ nhàng lướt qua bầu ngực căng tròn, rồi sau đó không chần chừ mà trượt xuống phần bụng phẳng lì, chúng cứ vân vê quanh vòng eo nhỏ nhắn như thể dùng một tay cũng có thể ôm gọn vào, và cuối cùng là đáp lại trên mép quần trong. Micheal dứt khoát lột chúng xuống, để lộ ra nơi tư mật đã hơi rỉ nước vì khoái cảm cùng đôi chân trắng nõn thon dài.

"Thấy không? Rõ ràng là chị thích nó."

"Em, im miệng."

Asvoria ngượng đỏ cả mặt, những lời nói vô liêm sỉ trong lúc làm tình thế này mãi vẫn không thể nào quen được. Micheal bật cười khúc khích trước dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô, đoạn cậu cho tay vào miệng Asvoria, bắt lấy đầu lưỡi non mềm của cô, ép chúng phải làm việc. Asvoria ưm a từng tiếng khó chịu, cố gắng đè nén cảm giác nhộn nhạo buồn nôn khi ngón tay kia như có như không tiến sâu vào bên trong cổ họng, kích thích ruột quặn lên từng trận buồn nôn. Nước bọt cứ thế tiết ra nhiều hơn, chúng tưới lên ngón tay Micheal ướt đẫm và một ít thì trào ra khóe miệng.

Dường như đã cảm thấy đủ thoả mãn, cậu rút tay ra, nhìn cô đê mê giữa cơn sóng tình, Micheal không báo trước mà tiến vào hai ngón tay, ngay lập tức cảm nhận được nơi nóng ẩm đó gấp gáp thít chặt lại. Cậu rít nhẹ một tiếng, chỉ mới cho ngón tay vào thôi đã thế này rồi, nếu là vật đó của cậu tiến vào thì sẽ còn sung sướng đến mức nào nữa cơ chứ?

Chả bù cho cậu đang cảm thấy phấn khích bên trên, Asvoria dường như vẫn còn chưa quen với việc dị vật ra ra vào vào ở nơi khó nói đó, dù không phải là lần đầu làm tình với nhau, nhưng cũng đã quá lâu không làm mấy việc này rồi, nơi tư mật của Asvoria vô thức chặt hơn bình thường cũng phải thôi. Vậy nên khi hai ngón tay của Micheal bắt đầu luân động bên trong cơ thể cô, Asvoria nhíu mày vì cảm giác khó chịu cùng khoái cảm lẫn lộn đánh thẳng lên não bộ.

"Micheal, chậm.. chậm lại một chút."

Asvoria nức nở, cả người không ngừng run rẩy, đôi bàn tay mảnh khảnh vô thức nắm chặt vào cánh tay Micheal hơn, móng tay dài ghim vào da thịt nhưng dường như Micheal chẳng có vẻ gì là quan tâm tới nó cả. Những ngón tay chôn sâu vào nơi nhạy cảm nhất của Asvoria đã lên đến con số ba, tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ đến cực điểm khiến cô không ngừng rơi lệ.

Bỗng cơ thể cô căng cứng lại, vùng bụng dưới cũng tạo thành áp lực thít chặt lâ ngón tay của Micheal hơn. Cậu mỉm cười, liếm láp quanh vành tai Asvoria, tốc độ phía dưới lại càng thêm nhanh nhẹn. Đầu ngón tay chai sạn như có như không chạm đến điểm sâu nhất trong thân thể cô, khiến cô không còn nghĩ được điều gì nữa, trước mắt trắng xoá chỉ biết phó thác bản thân cho dục vọng nguyên thủy nhất chi phối.

Cô cao giọng rên rỉ, càng cầu xin Micheal chậm lại thì càng bị hành hạ nhiều hơn, ý thức cô đã sớm hòa tan cùng với khoái cảm, càng rên thì giọng lại càng ngọt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng cong người thét lớn, bên dưới ồ ạt trào ra thấm ướt cả một mảng ga giường.

Micheal thoả mãn rút tay ra, đôi bàn tay ướt át dịch thủy của Asvoria như có như không vờn quanh đầu ngực, sau đó Micheal đưa lên miệng, dứt khoát ngậm vào mà liếm láp.

"Em... cái đó dơ lắm."

Asvoria á khẩu, cô nằm thở thoi thóp trên giường như con cá chờ ngày bị làm thịt, ngực phập phồng theo từng hơi thở, càng nhìn lại càng khiến người ta không cưỡng lại được.

"Không sao, chỉ cần là chị thì đều ngọt."

Micheal liếc mắt nhìn xuống, bất giác khiến Asvoria cảm thấy ngộp thở trước "uy áp" mà Micheal mang lại.

Chờ cho tình triều giảm bớt đi, cô vươn người, lục lọi trong cái túi xách mà ban nãy đã để trên bàn, sau đó móc ra một cái bao cao su. Micheal cười cười không nói gì, rất tự giác cởi đồ của chính mình ra, sau đó thuần thục mặc áo giáp vào, nhìn thấy vật đứng sừng sững giữa hai chân Micheal kia, Asvoria dường như cảm thấy muốn nghẹn mà quay đầu sang một bên, ánh mắt đầy vẻ không dám nhìn thẳng.

"Làm sao? Lâu không gặp nên sợ nó rồi hả?"

Micheal nắm lấy cằm cô, ép cô quay lại đối diện với cậu, nhìn thấy gò má cô đỏ ửng, ấp úng không nói nên lời, Micheal càng cười đến xán lạn.

"Chị quên nó cũng được, nhưng mà..."

Đoạn Micheal cúi người xuống, ghé vào tai Asvoria mà thì thầm.

"Nó thì rất nhớ chị đấy."

Asvoria trợn mắt, sự đau đớn như muốn xé rách thân thể truyền từ hạ thân khiến đại não cô nổ tung, cô giãy giụa trong vô thức, cố gắng đẩy bụng dưới Micheal ra như muốn giảm bớt đi phần nào đau đớn.
Cứ như vậy mà đâm vào, cậu ta điên rồi sao?

"Shh, thả lỏng ra nào, chị siết làm tôi đau đấy."

Micheal thở hắt ra, không thể phủ nhận được khoái cảm khi hạ thân được vách tràng xoa bóp đến là dễ chịu, nhưng việc bị "cắn chặt" như vậy cũng không dễ chịu lắm đâu nha, Micheal cảm giác như thằng em của cậu sắp đứt luôn rồi.

Micheal lại lần nữa tìm đến môi lưỡi của Asvoria, cả hai lại thêm một lần quấn quýt triền miên, bàn tay Micheal chu du trên đầu ngực cô, hết ấn xuống rồi lại nhéo cho nó đứng thẳng lên, cố hết sức phân tán sự chú ý của Asvoria khỏi đau đớn.

Cô được cậu chăm sóc như thế, cũng dần làm quen được với dị vật phía dưới, cô cố hết sức thả lỏng ra, sau đó lại không ngừng được nhẹ nhàng xoa bóp phía dưới. Micheal biết cô đã thích nghi được, cậu từ từ đem cự vật rút ra lại đâm vào, tốc độ vừa chậm vừa kỹ, sợ cô lại cảm thấy khó chịu nên không dám làm loạn đâm bừa như hồi nãy.

Mắt thấy Asvoria rên rỉ càng ngày càng nhiều, Micheal mới an tâm mà đoạt lại tốc độ vốn có của mình.

Tình triều dần đưa cả hai vào cơn mê tình ý loạn, Micheal cúi người, hôn lên khóe mắt giờ đây đã đẫm lệ của cô mà nỉ non.

"Asvoria, em thật sự rất thích chị."

Cô thoáng đơ người, cả người dường như mất tự nhiên mà căng cứng hẳn đi, cô chột dạ, lấy tay đẩy nhẹ ngực Micheal ra nhằm giữ khoảng cách.

"Đừng có nói mấy lời như vậy chứ."

Thấy Asvoria vô thức tỏ vẻ chống đối mình, cơn lửa giận không biết từ đâu kéo đến, thẳng đốt cho phần hạ thân của Micheal nóng hừng hực, cậu nắm lấy cổ chân của cô kéo mạnh lại, hạ thân bên dưới lại bắt đầu va chạm, nhưng nhịp độ và tiết tấu lại hung hăng hơn rất nhiều.

Asvoria vì đau mà thét lên, cô giãy giụa, cào loạn xạ lên tấm lưng trần của người nằm trên, miệng không ngừng cầu xin.

"Micheal.. đau quá, em chậm lại... aa, làm ơn chậm lại."

"Tôi thật sự rất thích chị, chị nghe không hiểu sao?"

Micheal gằn giọng, đôi mắt hằn đầy tơ máu giận dữ nhìn người con gái mình yêu thương cứ rên rỉ loạn lạc dưới thân mình.

Đã không yêu, thì đừng làm những hành động như thế.

Đã không yêu, vì sao lại còn cùng cậu ăn tối, cùng cậu mua đồ, cùng cậu dạo phố?

Đã không yêu, vì sao lại còn tới xem cậu đấu tập, nắm tay nhau ngoài đường, ôm nhau, hôn nhau, kể cho nhau nghe những thứ thú vị hằng ngày như những điều mà một cặp tình nhân sẽ làm.

Đã không yêu, vì sao ánh mắt đó lại mê người đến thế, vì sao giọng nói đó lại rên rỉ ngọt ngào đến thế.

Đã không yêu, vì sao lại nỡ làm cậu nghĩ rằng cô cũng yêu cậu?

Càng nghĩ, nỗi chua xót tuyệt vọng lại càng dâng trào nhiều hơn, khiến Micheal như con thú dữ đánh mất đi tâm trí của mình, chỉ biết hung hăng dày vò cô, cậu nghĩ rằng chỉ có cách này mới có thể cưỡng ép Asvoria ở lại bên cạnh mình, thân phận gì cũng được, chị em, bạn bè hay tình nhân gì đó cậu không quan tâm.

Chỉ cần cô ở bên cạnh cậu thôi, chỉ cần...
Micheal nhìn vào cánh tay đã bị bấu đến rướm máu của mình, sau đó thẫn thờ nhìn người con gái sớm đã không đến nước mắt giàn giụa vì đau đớn, cả người không ngừng run rẩy.

Lúc bấy giờ Micheal mới nhận ra rằng ban nãy vì bản thân mất kiểm soát mà mạnh bạo quá mức đã khiến cho vùng dưới của Asvoria rỉ máu, mùi tanh nồng đặc trưng thoáng chốc bao trùm lấy hai người.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế, tiếng tí tách của đồng hồ vang lên từng phút từng giây, sự tuyệt vọng, sự khổ sở, hay là khoái cảm sung sướng của tình triều cũng đã dần lui bớt, giờ đây chỉ còn là nỗi hối hận đến tột cùng.

Vì sao cứ phải tự lừa mình dối người như thế?

"Em.. chị..."

Dường như đã hoàn hồn sau cú tát ban nãy, Asvoria bứt rứt đưa tay lên muốn chạm vào bên má sưng húp kia nhưng lại bị Kaiser gạt tay ra, cánh tay cô đơ ra giữa không trung như thế trong chốc lát rồi mới ngậm ngùi rút tay lại.

"Tôi không sao."

Nói rồi Micheal đứng dậy, Asvoria sợ cậu vì giận dỗi mình mà muốn bỏ đi, cô hốt hoảng theo quán tính mà nắm chặt lấy cánh tay cậu lại.

"Em tính đi đâu?"

Micheal im lặng không đáp, hai mắt cậu buồn bã cúi gằm xuống mặt đất, lâu đến mức cô tưởng chừng như cậu không muốn trả lời câu hỏi của mình mới thấy giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên.

"Đi lấy khăn lau cho chị."

Cô nghiêng đầu, dường như không hiểu lý do vì sao đang trong lúc hành sự cậu lại muốn bỏ đi lấy khăn, Micheal nhìn cô, mím môi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để không tự tay vung cho mình một cái tát.

"Chị.. chảy máu."

Nói rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà gỡ ra, bản thân thì xoay người đi vào nhà tắm để lấy khăn. Asvoria cứ như con rối mất hồn, ngồi ngơ ngác ở trên giường, tay siết chặt lấy tấm khăn trải giường, chỉ thấy nơi đó sớm đã vương vãi một chút máu, và dù rằng hạ thân sớm đã rát đến tê dại.

Cô thừa nhận, rằng bản thân cũng coi như là có để ý đến Micheal, nhưng bảo cô tiến xa hơn thì hoàn toàn không có khả năng ấy, dù gì thì Micheal cũng là thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia, tương lai còn rất rộng mở, dù cho có thể việc quen nhau sẽ không có ảnh hưởng gì đến trình độ hay lịch tập luyện của cậu ấy, thì việc bắt cậu ấy đeo lên mình cái gông xích mang tên "tình yêu" chẳng khác gì chặt đứt tương lai của cậu ấy cả, khi mà cậu ấy sẽ có nhiều hơn một thứ cần phải cân nhắc và đáng quan tâm.

Và đôi khi điều đó sẽ khiến con người ta cảm thấy khổ sở khi phải lựa chọn, đối với cả cậu hay là Asvoria.

Vậy nên đối với Asvoria, cô thà một thân một mình ung dung tự tại, vẫn hơn là phải bị ràng buộc ở bên cạnh ai đó. Mối quan hệ này bắt đầu chỉ là mối quan hệ xác thịt giữa người với người, tuyệt nhiên không có chỗ cho thứ tình cảm nam nữ xen chân vào, cô đồng ý tiếp nhận nó cũng là vì điều này, vậy nên bắt đầu như thế nào, thì kết thúc như thế ấy đi.

Cậu ấy có thể không hiểu, nhưng cô biết rằng một cầu thủ trẻ có triển vọng như Micheal cần phải được đi đến nơi đây nơi đó học hỏi và trau dồi thêm càng nhiều kiến thức và kỹ năng càng tốt, cô không muốn làm chướng ngại vật cản trở thành công của cậu, chưa kể thật lòng mà nói thì, cô không muốn có bất cứ dính dán gì đối với Micheal, trừ những lúc cả hai tìm đến nhau để giải toả nhu cầu sinh lý của bản thân.

Cánh cửa nhà tắm mở ra cắt đứt đi dòng suy tư của Asvoria, Micheal bước ra với một chiếc khăn với kích cỡ vừa đủ, hơi khói còn hơi bốc lên cho thấy dường như đã được cậu trần sơ qua nước ấm để khử trùng.
Micheal bước đến, nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra, nhìn thấy nơi tư mật kia sớm đã hỗn loạn thành một đoàn khiến trái tim cậu thắt lại. Nếu như không phải cô còn đang ngồi trước mặt, cậu đã thật sự tặng cho mình một cái tát vì dám làm đau cô rồi.

Cho đến khi chiếc khăn bắt đầu động vào chỗ kia, Asvoria mới thật sự cảm thấy nơi đó đau không chịu nổi, cô khẽ rít lên vài tiếng vì không kiềm được sự đau đớn, Micheal cứ tỉ mỉ lau chùi nơi đó, lực đạo vừa phải để tránh làm Asvoria cảm thấy rát buốt, thẳng đến khi cái khăn màu trắng dần chuyển thành màu cam đỏ vì máu tươi thấm vào, cậu mới lần nữa đem nó vào nhà tắm để giặt sơ lại.
Micheal cầm chiếc khăn vừa được thay mới ra, sau đó mới từ từ đỡ cô dậy, cẩn thận làm sạch cơ thể cô. Cậu vén tóc mai của Asvoria sang hai bên tai, gấp khăn lại làm tư rồi mới nhẹ nhàng lau mặt cho cô, nhìn thấy Micheal cẩn thận như thế, tâm trạng của Asvoria bỗng chốc rối thành một đoàn.

Sau khi xong xuôi hết tất cả, nhìn thân thể của Asvoria đã được lau chùi sạch sẽ cẩn thận, Micheal mới bắt đầu ngồi xuống giường, cậu lột cái bao cao su đã dính máu của mình ra, sau đó cột chặt lại rồi ném vào thùng rác. Cô cứ ngồi im nhìn cậu tự biên tự diễn như thế, bầu không khí ngượng ngùng lại lần nữa quấn quýt lấy căn phòng.

"Chị..." / "Em..."

Cả hai bất ngờ thốt lên cùng một lúc, rồi cũng tự thấy bản thân ngớ ngẩn mà bật cười, không khí bắt đầu dịu xuống sau trận cười đó cũng giúp cả hai dần thả lỏng tâm tình.

"Em nói trước đi."

Micheal vuốt nhẹ tóc cô, sau đó vươn người ôm lấy Asvoria vào lòng, cậu hôn nhẹ lên vành tai cô, nỉ non thành lời.

"Em thích chị."

Giọng nói không thể nào che dấu được sự run rẩy, như là muốn đem cả ruột gan của mình ra để bày tỏ sự chân thành.

"Ừm, chị biết mà."

"Em nghiêm túc thích chị, Asvoria, chị không thể nào thích em dù chỉ một chút nào sao?"

Micheal ôm chặt lấy cô mà bật khóc, dường như muốn đem mọi sự ủy khuất của những ngày qua đều trút ra hết. Asvoria nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng vững chãi ấy, chỉ thấy cánh tay đang ôm lấy eo cô lại càng siết chặt hơn.

"Nghỉ ngơi đi, Micheal, em còn đang bị thương đó."

Cô thở dài, cố gắng làm lơ đi tiếng khóc nức nở của người đang vùi đầu vào bờ vai mình.
Micheal nghe thấy thế, dù đã sớm biết trước câu trả lời sẽ như thế này, nhưng trái tim vẫn là không nhịn được mà vang lên từng hồi đau đớn, như thể thứ nóng hổi đó đang bị lăng trì thành từng khúc vậy, đau đớn vô cùng, cũng tuyệt vọng vô cùng.

"Em thật sự thích chị mà, Asvoria."

"Micheal, không phải chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi sao? Em là người nổi tiếng, cả tương lai và sự nghiệp còn rất sáng chói, hà tất gì phải vì một người bình thường như chị?"

Giọng Asvoria đều đều vang lên, chất giọng ngọt ngào khiến ai nghe thấy cũng đều vấn vương, nhưng nội dung trong đó thì lại nhẫn tâm đến như vậy.

Micheal nhìn cô, cố gắng tìm kiếm chút bối rối hay một tia tình cảm trong đấy dù chỉ nhỏ nhất, nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ nhìn thấy sự kiên định đến tuyệt tình mà Asvoria mang đến cho cậu.

"Là do chị nghĩ cho sự nghiệp của em, hay là do chị không yêu em?"

Asvoria mỉm cười, nụ cười tươi rói như tắm nắng xuân khiến Micheal có ảo giác rằng cô sẽ phủ nhận điều đó, rằng cô thật sự để mình vào trong đáy mắt, dù chỉ là chút hơi tàn vụn vỡ.

Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, Micheal được trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng đến thấu tâm can như vậy.

"Ừm, là vì chị không yêu em, một chút cũng không."

Micheal nhìn người đang ngủ say trong vòng tay mình, nỗi niềm chua xót lại lần nữa bủa vây, ở một nơi mà chẳng ánh sáng nào có thể chiếu rọi đến, nơi mà loài người cũng không thể nào tìm thấy cậu, trong màn đêm cô quạnh, Micheal dạo quanh cõi lòng nát tan của mình rồi bật khóc.

Thì ra, người dù cho có ngọt ngào cỡ nào, thì khi trở nên tuyệt tình, cũng sẽ nhẫn tâm dày vò người ta đến nghẹt thở như vậy.
-.-.- END -.-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro