Trả commission write 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ

Mingyu từng nghĩ nếu như trên đời thật sự tồn tại một điều tình cờ nào đó, thì hẳn Chúa Trời đã bỏ quên anh ở một góc nào mà sự tình cờ không thể nhìn thấy. Cuộc sống của Mingyu suốt hơn hai mươi mấy năm diễn ra đều có kế hoạch cụ thể, định hướng rõ ràng. Ngay cả việc anh giấu mình bên trong một quán bar nhỏ cũng là do anh xác định sẵn. Cho đến ngày Soonyoung xuất hiện, mà theo Mingyu, như thể Chúa Trời đã phát hiện ra sai sót của mình và sửa chữa nó.

S. là một thành phố lớn trong cả nước, là một đô thị sầm uất, nơi giao thương buôn bán nhộn nhịp. Thế nhưng không vì thế mà Mingyu lựa chọn một nơi nào đó giữa trung tâm thành phố để đổi lấy lợi nhuận cho mình. Quán bar nhỏ của anh nằm ở một nơi rất đỗi yên bình, lặng lẽ, nhịp sống chậm rãi và chẳng có lấy đôi chút hơi hướng của một thành S. nhộn nhịp. Mingyu thích ánh đèn vàng yếu ớt, lấp ló ẩn hiện trong quán bar của mình bên cạnh mùi cay của Rum hay cái bỏng rẫy của một ly Tequila nào đó, hoặc không thì cũng là một bản nhạc không lời với tiết tấu có phần rùng rợn. Tuy thế, Mingyu vẫn cảm thấy có đôi chút gì đó trong khoảng nghệ thuật của anh bị thiếu sót, một thứ gì đó thật lạ cho một vẻ đẹp hoàn mỹ.

Mingyu nhớ rằng, đêm hôm ấy là một buổi đêm rất lạnh. Thành phố S. co mình trong từng đợt gió căm căm, tuyết trắng rơi đầy trên những mái hiên. Cảnh vật và con người, tất cả cùng lặng lẽ lắng nghe mùa đông về trên bầu trời thành phố S. Hai giờ đêm, quán bar nhỏ không có lấy một vị khách. Tuyết trắng lất phất bay, đậu lên những ô kính cửa sổ. Mingyu đang đốt lò sưởi ở quầy, tiếng lửa kêu lách tách vui tai. Soonyoung bước vào, chiếc chuông nhỏ trên nóc cửa rung lên báo hiệu. Người thanh niên với vóc người vừa phải cùng chiếc bánh gato trên tay khiến cho Mingyu có phần hơi bất ngờ. Mingyu xoa xoa hai bàn tay, nhẹ nhàng hỏi :

- Xin hỏi, anh uống..

- Rum

Chưa kịp để cho Mingyu thốt ra được hết câu, Soonyoung cướp lời. Đây có lẽ là lần đầu Soonyoung đến đây, hẳn rằng cậu ta không biết một ly Rum ở đây có giá thế nào. Mingyu thầm nghĩ.

Tất nhiên, Mingyu vẫn không một lời thắc mắc, nhẹ gật đầu và lặng lẽ quay vào quầy. Tiếng kim loại va đập vào nhau, Mingyu lén nhìn về phía vị khách lạ. Cậu ta có vẻ trẻ tuổi, nếu không muốn nói là khá đáng yêu. Thế nhưng ánh mắt cậu ta tràn đầy căm hận, còn chiếc bánh bên cạnh thì có đôi chút méo mó. Anh cũng không có ý định hỏi chuyện vị khách đó. Với anh, mỗi người đều có một khoảng riêng tư của mình để ngẫm về mọi sự trong cuộc đời của họ. À, nhưng vị khách kia thì lại không nghĩ thế.

- Anh có muốn nghe về câu chuyện của tôi không?

Người thanh niên đó nói bằng một giọng rất buồn bã, lại có một chút mỉa mai. Mingyu chỉ im lặng không đáp, còn vị khách nọ bỗng như lấy sự im lặng ấy là một tín hiệu đồng ý vậy. Anh ta bắt đầu kể về buổi tối đáng nguyền rủa của mình, về cặp sừng vô hình và cảm giác đau đớn trong trái tim. Anh ta ngửa cổ uống cạn ly Rum đỏ trong giây lát, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Hôm nay là sinh nhật anh ta và món quà đầu tiên anh ta được tặng lại là sự tráo trở, gian dối của gã người tình.

- Anh có tin không? Gã ta chơi nhân tình trên chính chiếc giường mà chúng tôi ngủ với nhau.

- Thật khốn nạn.

Soonyoung kể bằng tất cả những uất ức, cam chịu mà anh ta đã phải nín nhịn suốt thời gian qua. Giây phút định mệnh ấy, anh ta chỉ biết chôn chân mà không tài nào cất lên một câu. Câu chuyện rất đau lòng, thế nhưng đối với người chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai như Mingyu đây thì thật tâm anh không biết phải an ủi người kia thế nào, ngoài những lời sáo rỗng không hơn.

Mingyu rót thêm rượu mà chiếc ly thủy tinh suýt chút nữa rơi tự do xuống đất. Anh thở dài ngán ngẩm :

- Thôi được người anh em. Uống đi, rượu hôm nay tôi mời.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.

Tối hôm đó, Soonyoung đã khóc rất nhiều. Anh kể về những bực tức, những ghen tuông mà anh ta đã nín nhịn suốt thời gian qua. Anh nói rằng anh sẽ đá bay đít cái tên lăng nhăng đó, làm lại cuộc đời mình. Tất nhiên, những chuyện đó Mingyu không có tài cán nào để hiểu được, thế nhưng anh vẫn nhẫn nại an ủi Soonyoung.

Có lẽ Soonyoung uống hơi quá, hoặc là tối ấy anh đã quá mệt mỏi, Sooyoung đã nằm gục bên quầy. Mingyu bất đắc dĩ phải xốc người Soonyoung lên, mùi rượu xộc vào tính giác cùng với mùi hương trên cơ thể đối phương khiến cho Mingyu đôi chút cảm thấy phấn chấn.

- Thơm quá.

Anh quyết định đưa vị khách đặc biệt này về nhà mình. Anh không thể để anh ta ngất ngưởng ở quầy bar, cũng không thể để anh ta trở về cái nơi đáng nguyền rủa ấy được. Hơn nữa trời rất lạnh, nếu không có người chăm sóc, kẻ say rượu rất dễ bị cảm nặng nữa chứ. Mingyu đưa ra hàng loạt lí do trong đầu để đưa Soonyoung vào nhà để không bị trái tim và lí trí cáo buộc rằng tất cả là do anh " mê trai ".

*********

Sau buổi tối hôm đó, cả Soonyoung và Mingyu đều nhận thấy những đổi khác trong tâm hồn mình, cho dù đó chỉ là những nét thật nhỏ, thật ít mà thôi. Soonyoung bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở quán bar nhỏ của Mingyu, phần để tìm Mingyu, phần vì muốn thêm một chút gì đó cho không gian nhỏ của quán. Cũng đôi lần, Mingyu thắc mắc về sự xuất hiện của Soonyoung có hơi nhiều. Soonyoung chỉ cười, châm trọc :

- Tại anh thích chú đấy.

Mingyu đỏ mặt giận, quay ngoắt vào quầy bar. Một chữ thích có thể tùy tiện nói như vậy, không lẽ yêu đương cũng tùy tiện như thế sao. Trách móc là vậy, thế nhưng trong lòng Mingyu không thể quên được nụ cười trong sáng của Soonyoung. Có gì đó rất ngây thơ, rất tinh khiết, rất đáng yêu.

Soonyoung thích dung hàng giờ lặng yên ngồi trong quán bar nhỏ, thưởng thức sự tĩnh vắng của không gian, sự ngưng đọng tưởng như vô hạn của thời gian. Anh cũng thích nhìn ngắm cách mà Mingyu pha đồ, cách mà Mingyu thổi hồn vào từng chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Anh biết, Miugyu còn thiếu gì đó cho thế giới của riêng mình.

- Nơi này cần có một chút phóng túng, một điều gì đó ngẫu hứng mà không nằm trong bất cứ niêm luật nào.

Soonyoung nhẹ giọng. Tiếng piano mềm mại bỗng nhiên dừng lại trên những ngón tay đang nhảy múa của Mingyu. Mingyu bất ngờ, đôi mắt tròn xoe, sự hiếu kì trong anh chưa bao giờ trở nên mạnh mẽ đến vậy. Trong ánh mắt anh, Soonyoung khẽ cười, nụ cười thần tiên xóa đi tất cả những ngờ vực mà bản thân Mingyu vẫn hằng băn khoăn. Mingyu dường như nghe thấy có thứ gì vừa vỡ ra trong khối óc mình, nhờ có Soonyoung.

phóng túng.

ngẫu hứng.

Đó là những điều thật mới, thật lạ mà Soonyoung vừa mới khơi nguồn. Đứng ở trung tâm của quán bar, nụ cười Soonyoung theo một cách nào đó, đối với Mingyu, nó trút bỏ lớp vỏ trong sáng ban đầu, để lộ ra vẻ đẹp thật sự. Mingyu nghe thấy trái tim mình dường như vừa vô ý đánh rơi mất mấy nhịp. Ồ, Mingyu đã yêu như thế đấy.

Mưa dầm thấm lâu. Thời gian trôi thật nhanh, từng ấy tháng ngày là từng ấy những kỉ niệm, những vui cười khoái chí và cả những phút giây vụng về vô tình chạm vào nhau. Hôm nay là ngày mà một năm về trước Soonyoung tìm thấy quán bar nhỏ, ngày mà Chúa Trời để cho Mingyu và sự tình cờ được gặp nhau. Mingyu hít thở sâu, căng thẳng gửi đi một dòng tin nhắn.

" Hôm nay qua tôi một chút không? "

Thực ra suốt một năm qua, Soonyoung vẫn lui tới quán bar nhỏ như một phần không thể thiếu. Có lẽ Mingyu hơi căng thẳng, hoặc là anh muốn chắc chắn cho lời tỏ tình đêm nay.

Soonyoung không có hồi âm, điều này khiến cho Mingyu thấp thỏm không yên. Sự lo lắng dâng trào đến tột đỉnh, thế nhưng có gì đó vẫn ngăn cản Mingyu gọi một cuộc điện thoại. Mingyu nhếch mép.

" Mình chẳng là gì với anh ấy, mình có quyền gì chứ "

Thời gian cứ thế trôi đi, đồng hồ chậm rãi chạy kim về phía số hai. Sắp tròn một năm rồi, Soonyoung thật sự không đến. Vào giây phút mà Mingyu tưởng như cất hết tất cả những hi vọng vào hư không, chiếc chuông nhỏ lại một lần nữa rung lên giữa đêm.

- Còn kịp cho một ly Rum không ông chủ?

Soonyoung xuất hiện như Đấng cứu thế, nở một nụ cười thật tươi cùng chiếc bánh gato quen thuộc. Mingyu thở phào, lặng lẽ đặt một ly Sweet Vermouth lên quầy bar. Soonyoung dường như nhìn ra ý nghĩa của ly cooktail lạ mắt, thế nhưng vẫn hướng tất cả sự chú ý đến Mingyu. Mingyu cười, nâng ly Vermouth đặt vào tay Soonyoung.

- Cuộc đời em vốn là những bản kế hoạch định sẵn. Cho đến khi nhìn thấy những phóng túng nơi anh, tình yêu của em mới được nảy nở.

Soonyoung cười lớn, đưa mắt trêu chọc :

- Chú điên đấy à? Đêm hôm văn vẻ quá nhỉ

Mingyu nén giận, tóm lấy chiếc cà vạt lắc lư trên cổ Soonyoung mà kéo đến. Bàn tay lớn ôm trọn lấy gáy của đối phương. Ánh mắt Mingyu lúc này tối sậm đi, giọng khản đặc :

- Em yêu anh

Soonyoung nhoẻn cười, bất ngờ và hạnh phúc đón lấy nụ hôn từ Mingyu. Đây cũng là điều mà anh muốn nói với Mingyu, không chỉ một lần.

- Soonyoung cũng yêu em!

Hết

[ Ngoại truyện ]

- Em yêu anh

Mingyu nói bằng giọng khản đặc. Soonyoung bất ngờ, nụ hôn đến quá nhanh, thật phóng túng. Dáng vè ấy thật khác với một Mingyu bình thường trầm ổn, lãnh đạm.

Mingyu hôn rất sâu, có gì đó gấp gáp, cũng có gì đó như muốn siết chặt Soonyoung vậy. Lưỡi mềm tiến vào trong miệng, Mingyu từng chút một tóm gọn lấy môi, lấy lưỡi của Soonyoung như một kẻ đói khát. Mingyu mút lấy cánh môi mỏng màu hồng đào, cánh môi e ấp kiều diễm gợi dục. Soonyoung chìm chắm trong nụ hôn của người yêu, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ mĩ vị. Nụ hôn đẹp nhất, nụ hôn của thứ tình yêu lai láng tràn đầy, nụ hôn của ham muốn tột độ, nụ hôn của niềm hạnh phúc yêu đương.

Soonyoung bị hôn đến nín thở, đến khi thoát ra mới thở phào một cái. Cánh môi mỏng có chút ê ẩm, Mingyu hình như hơi quá sức thì phải.

- Là em bao nhiêu lâu chưa được hôn thế?

- Hai mươi tư năm


*********************

Commission đã có bản quyền của khách hàng, yêu cầu không bê đi dưới mọi hình thức ạ.

Đây là chiếc commission đầu tay của mình, còn khá nhiều nhược điểm cần khắc phục, nhưng mình rất vui vì khách rất ưng comm ihihi

Cảm ơn và hạn gặp lại tại sạp cồm Lưn Béo ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro