i love you, despite despite despite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời nhẹ nhàng đánh thức thế giới, ngày qua ngày - mọi người lại dịu dàng hơn một chút. hy vọng, hơn một chút, rằng người sẽ thấy được những mong cầu, khả năng thôi thúc ở phía chân trời.

và chạy nhanh về phía nó.

__

firenze sáng chủ nhật vẫn còn đang khóc, lúc thút thít, lúc lại kêu gào thảm thương, lúc sụt sùi, khi lại giận dữ tha thiết như họa một gương mặt méo mó xám xịt trên nền trời. chưa lần nào firenze thân yêu nổi loạn như thế, cũng chưa lần nào cái thơ mộng đơn sơ lại bị những cơn mưa dội tuột, tan tác - nhưng trong sự trừu tượng hóa, nó cũng rã đông, dội đi cái tan tác trong lòng người người.

bắt đầu bằng một sáng chủ nhật, người dân nơi đây hiếm khi lại ở yên trong nhà, ngao ngán nhìn thời tiết ẩm ương lạ kì. cổng lớn di Santa Maria del Fiore trú ngụ bóng dáng nhỏ, chiếc ô rách bên này, hỏng bên kia lách tách nhỏ giọt, nhưng dù đã cũ đến thế, vẫn đủ để bao lấy người bên trong khỏi thấm lạnh. hai vai jungkook run nhẹ. nhưng chẳng hiểu nổi, cậu lại rất thích thứ thời tiết khó chiều này, như một màu sắc mới, mở ra nét đẹp buồn ẩn sau những trù phú mơ mộng thiên nhiên ban tặng cho vùng đất firenze. firenze như nàng bá tước ngồi buồn bên khung cửa, duomo là chiếc campanile sừng sững, còn cậu và dòng người lại là những chú chim nhỏ ủ ấp trong lòng muôn thứ sầu bi. một sự lệ thuộc không chủ đích, không phải mối quan hệ love-hate rối ren, có thể là đến và đi như cơm bữa, nhưng firenze vẫn khiến những người con quê tuôn trào nước mắt bởi những thứ đơn giản nhất lặp đi lặp lại, lẫn trong từng ngóc ngách.

mà bởi vì jungkook có khao khát mãnh liệt với thiên nhiên đất trời, cho nên cậu trở nên ủy mị với vùng đất này, nhất là khi cậu hoàn toàn thuộc về nó.

dù thế, cậu chỉ là một chú chim sợ ngã.

giữa cánh hoa bay xoáy trong màn mưa, khôn ngoan, nhưng bộc trực, lại rất sợ bầu trời.

firenze, là khi thời gian như vết mực gốc dầu giữa cõi tục vồn vã - đối lập với thứ cuộc sống nơi mọi việc luôn phải diễn ra thật nhanh chóng. ví như cuộc đua marathon với thế giới, thời gian, kỷ niệm, video, thông tin; mạng sống. jungkook về đây, để được trở về bản chất của nguyên mẫu, như một tính đặc thù. firenze không chỉ đẹp, nó còn như một thước phim quay chậm hết lần này đến lần khác - mang một nửa phần hồn cốt và đức tin. ở firenze, cậu có thể đọc 25 cuốn sách mỗi năm thay vì 5 cuốn, chuẩn bị một bữa ăn kéo dài hai giờ đầy tình yêu thương, bình tĩnh tưới cây, sống không lo âu. đáng buồn là dù thế giới vồn vã, quá trình kiếm tìm niềm vui sống lại ngắn ngủi. từ rất lâu rồi, con người đã coi mình là một thứ gì đó không đổi, tương lai là một thứ gì đó tuyến tính, qua những giai đoạn rẻ nhánh, co giật của cuộc đời. nhưng jungkook rất thích một đoạn trong rainy weather của hermann hesse "luôn luôn, luân phiên lặp đi lặp lại, ngày và đêm sẽ đến, lo âu, chán chường, đa nghi cũng thế. và tôi vẫn sẽ sống, rồi tôi vẫn sẽ yêu đời."

jungkook sẽ lại ngắm mưa và ngâm mình vào không gian của riêng cậu. cậu sẽ lại là gió, lá và cây, là một chú chim vượt qua nỗi sợ đang làm hỏng các tế bào trong cơ thể - tiến đến với những mong cầu sống, khả năng thôi thúc ở phía chân trời.

có thể là tiếng mưa đã làm tê liệt tạm thời các giác quan, bởi lẽ, tiếng gót giày trên nền đất vẫn cứ kêu theo nhịp, mưa vẫn còn rơi, nhưng mưa cũng mang đến cho cậu một người.

một người.

__

"anh là người dân ở đây à?" giọng jungkook vang lên đều đều. chẳng mấy chốc dưới chiếc ô xuất hiện thêm một thân ảnh, "anh" chủ động cầm cán ô, bên vai áo phải đã ướt đến thảm.

"không hẳn, gia đình tôi vừa chuyển về đây nên tôi sẵn tiện đến thăm họ." hai bóng lưng - một lớn một nhỏ sải bước trên con đường vắng, mưa dưới tác động vỡ ra như bong bóng bì bõm trên làn đường, nền trời lại phủ lên mình sắc xanh vô định, mờ mịt, rầu rĩ như gặm nhắm vào từng trật tự mạch máu. một tâm trạng buồn lạ, lạ - như thứ thể chế nhạy cảm trong tâm sinh lý lại bộc phát. cảm giác cô đơn. dù thực chất là không cô đơn.

"lúc sáng tôi có thấy anh."

"tôi cũng thấy cậu, trên ca đoàn. chắc hẳn cậu là người ở đây?"

jungkook nhìn vào mắt người bên cạnh, mỉm cười trong sự kìm kẹp của nỗi buồn. "không hẳn, tôi thuộc về nơi này, di Santa Maria del Fiore là chấp niệm của tôi. nhưng tôi đã không ở đây từ rất lâu rồi."

"à.."

"phiền quá, xin lỗi cậu, tôi không nghĩ hôm nay mưa dai dẳng đến vậy.." phủi phủi vai áo ướt đẫm, người kia cố tình đứng sang một bên, nghiêng cán ô về phía cậu.

"ha, không có gì đâu.." jungkook cười cười, cảm thấy hơi không tỉnh táo, đôi mắt to tròn mở hờ, con ngươi trong veo giờ đây cảm tưởng như giọt mưa ứ đọng.

dạo này, cậu thừa nhận rằng bản thân không ổn, mọi thứ trong cậu đều bị đình trệ, như món đồ hết date, tâm trạng thì ủ dột, dở dở ương ương. jungkook rất dễ bệnh, việc đó khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn với nhiều chuyện.

nhưng jungkook rất thích mưa, dù nó có thể khiến căn bệnh cảm cúm kinh niên một lần nữa quấy rầy cậu. nhưng jungkook vẫn thích thế thôi. nước mưa sẽ không khiến cậu trở nên u sầu, nhưng khi bầu trời giống với tâm trạng của cậu, cậu có thể cảm thấy bớt cô đơn hơn.

như chiếc bóng đang được phản chiếu nơi mặt đất.

khi trời mưa, cậu, một chút, cảm thấy như mình có thêm một người bạn, kẻ cứ gõ cửa và hỏi cậu dạo này thế nào.

đã rất lâu rồi, cậu mới lại được cảm nhận cảm giác này.

"thật tình, cái thời tiết này thật sự khiến người khác yêu đến phát ghét, ghét đến phát yêu. thân là một y tá, chưa bao giờ tôi đồng cảm sâu sắc với bệnh nhân của tôi như bây giờ.."

"dù sao thì, sự thanh thản của những buổi sáng như thế này là điều tuyệt nhất." cậu sụt sịt mũi, có lẽ như nước mắt sinh lý cũng sắp chảy xuống rồi.

thoáng thấy sườn mặt tinh tế của người bên cạnh quay sang, chần chừ một chút mới cất lời.

"cậu là y tá sao? thế thì phải xích lại đây một chút."

cánh tay phải đang cầm ô vội được chuyển sang tay bên kia, làm giọt mưa đáp nghiêng qua gò má cậu, anh vươn tay ôm nhẹ bả vai, kéo cậu đứng sát vào trong. "đừng để bản thân bệnh, cậu còn phải chăm sóc cho những người như tôi nữa đấy."

"hả?" tình hình là, cậu đứng trước, phía sau là tiếng cười trầm thấp cùng hơi thở đều đều. giữa màn mưa lùng bùng nơi tai, cậu vẫn có thể thấy rõ một bên má, có chút ướt, đang đỏ lên.

mưa đang rơi,

thế giới đang di chuyển một ngàn dặm một giờ. sự trì trệ khi đó, là cái chết từ từ. để rồi đóng băng, để tìm thấy hình ảnh phản chiếu âm ỉ của chính ta trong vùng cát lún của một vũng nước mưa nhỏ, suy nghĩ của chính ta và - ta chống lại sự bao la của bầu trời bị ô nhiễm, sự trong suốt của thế giới, là khởi đầu cho cái chết đầu tiên.

nhưng ta nói rằng ta chỉ muốn lấy lại hơi thở của mình, không khí mà ta thở ra đang tranh giành một khoảng trống chống lại sự cứng nhắc chắc chắn của bầu khí quyển. ta chỉ muốn nghe thấy tiếng lồng ngực đang nổ tung trong mưa, sự mệt mỏi thoát khỏi ta trong hơi ấm râm ran. rồi ta cũng chỉ muốn cảm nhận, đau buồn và khao khát.

thế nên ta đang ở đây, hứng lấy những hạt mưa trong lòng bàn tay, nhìn chúng thấm qua các kẽ hở - ta đang ở đây một cách bất lực, cầu xin thêm thời gian, để nó dừng lại. nhưng chắc chắn sẽ không.

và ta có thể cảm nhận được rằng ở đâu đó trên thế giới, bi kịch đang ập đến với ta mỗi giây. như cách mưa đang dần nuốt chửng trái đất.

đóng băng sau đó là thu mình trong vỏ bọc một cách nhẹ nhõm, sống trong ký ức duy nhất trong sự kiềm chế, chứng kiến ​​​​thế giới từ trên cao, nhìn cuộc sống nở hoa và chết đi một cách thụ động, tạm dừng sau đó là để giọt mưa trượt dài trên mắt, và vẽ ra thế giới của ta trong một sắc thái duy nhất, sắc xanh.

_

"quên mất, tôi chưa nói với cậu nhỉ? tôi tên kim taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro