.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè nha, tao nghe nói crush cũ mày đang quen ai bên lớp nó đó. Mà con đó học chung với mày hồi đó nữa đó, hồi đợt nghe nó giới thiệu mày là bạn thân mà kì vậy?

Jimin, người bạn chơi chung với tôi từ những năm cấp một. Có thể nói là cả nhà tôi đều xem nó như con ruột. Còn tôi với nhà tôi hả? Ruột thừa, riết nó cư trú nhà tôi tới độ mà mẹ tôi muốn đăng ký tên nó vào sổ hộ khẩu nhà mình luôn vậy đó.

-Ấy chà chà, vậy mà hồi đầu năm cấp ba nó nói 'Chỉ muốn tập trung vào học tập', hai đứa giả tạo đến với nhau hợp quá còn gì. Tức cái mình ghê ta.

"-Yoongi, cậu nghĩ tôi thích cậu thật sao?"
Tôi nhớ hắn ta còn từ chối thẳng thừng vào tớ kia mà, giờ lại cặp kè với bạn thân cũ. Hãm cả đôi, ha.

-Yoongi, chúng ta là bạn mà đúng không. Mua báo giúp tui hoàn thành chỉ số đi. Còn đâu có sáu tờ à.

Ủa gì vậy? Lớp mấy người chỉ số nhiêu đó tự đi mà mua, tôi nhìn hai người đi chung với nhau nhìn tôi với đôi mắt năn nỉ chảy nước, đúng là đi đâu cũng có đôi có cặp, nhưng rất tiếc.

-Ủa ai vậy, Jimin bạn mày hả? Tao nhớ mày thích nuôi mèo mà, đâu ra hai con cún vậy? Ồ xin lỗi, tuy mình có lòng nhân từ nhưng mình không có giàu đâu mà một tờ báo mua sáu quyển. Chỉ số lớp nào thì lớp đó hoàn thành nha, mình chỉ muốn tập trung vào học tập thôi chứ không rảnh mà đọc báo. Hay kêu thằng bồ bạn mua đó, mẹ nó làm trong trường mà, chắc có tiền. Xin lỗi nha, mình đi trước.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới.

_________
Thế là năm đó tôi và Jimin dành cả năm để xỉa xói cặp đôi ấy. Không phải mình không có mà đạp đổ gì, nhưng những cặp như vậy mình sẵn sàng cào nát mặt nó đấy. Mình cũng chả còn tin tưởng vào những lời nói hay hứa hẹn gì nữa cả.

Nhưng cho đến một ngày...

-Haizz, mới thi học kỳ xong lại thi giữa học kỳ, hên cho trường là tao giỏi toán đại nhưng yếu toán hình đó. Không là nay tao ngủ rồi ở nhà cho rồi.

Hôm đó chỉ có một mình lớp tui là học phụ đạo thêm giờ môn toán hình thôi. Đáng lẽ tôi giỏi tất cả, nhưng tại vì cây bút hồi ba năm trước rớt xuống đất ngay lúc giảng bài hình học, tôi cuối xuống nhặt lên thì mất luôn gốc hình. Chán chả muốn nhắc.

-Yoongi nè, tự nhiên tao khát nước ghê. Mua tặng bổn cung chai nước coi.

-Giờ mày mua hai chai nước hay mày trật khớp tay hơn tuần nữa?

-Thôi đại ca, ngồi đi tao dâng nước dô cuốn họng mày.

Xì, khát quá đi. Tôi bỗng thấy có đám đông đứng xung quanh cái ghế đá. Ai đó đang đánh nhau sao? Ham vui mới được.

Chạy đến chiếc ghế đó. Tưởng là lớp có ai xung đột mà đánh nhau. Nào ngờ nhìn thấy một ai đó đang thọt thọt gì ấy. Tôi chen vào đứng trước mặt người đó. Hình như cũng học chung lớp mình à? Tại hôm nay chỉ có một lớp tôi học thôi. Nhìn tay gã đang thực hiện trent rất hot trên mạng xã hội lúc bấy giờ.

Là lấy vật gì sắt xuyên lọt qua những ngón tay mình theo nhịp nhạc.

Tôi nhìn gã làm có chút chuyên nghiệp đó. Xã hội nhìn tôi là một người rất có cá tính, trò gì tôi cũng từng thực hiện rồi, kể cả trò này. Sự ngứa ngáy trong mắt tôi khi gã cứ từ từ thọt xuyên qua những kẽ tay, tôi không biết thế lực mào mà chạy lại giựt lấy chiếc compa, đẩy gã qua một bên chừa chỗ cho mình ngồi kế bên.

-Đã thử thách thì phải nhanh cái tay lên, không làm được thì đừng có thử. Đấy! Xem mà học hỏi, háy thử đoạn nhạc coi.

Tôi cũng không hiểu sao mình dám tự tin mà thể hiện nữa, lỡ mà đam trúng tay cái là vừa đau mà vừa quê luôn ấy. Nhưng cũng may, tôi đã hoàn thành nó, trước bao nhiêu sự trầm trồ của mọi người trong lớp. Kể cả cậu ta.

-Chúc mừng...chúc mừng cậu nha. Cậu hay quá, cho mình làm quen sau này chúng ta cùng hợp tác được không? Tớ là Jung Hoseok.

Jung Hoseok...cái tên khá quen đấy nha.

-Nè, tới giờ vào lớp rồi kìa nấm. Nhanh lên hồi vô bắt mày trả bài đấy!

Đó là Jimin gọi tôi, nó còn lùn hơn tôi kia mà gọi tôi là nấm, chán chả muốn nói. Cũng may cứu vây tôi thật, dù sao tôi cũng không muốn kết bạn.

-Xin lỗi, coi như tôi là người qua đường đi nha, không học chung lớp cũng có làm quen lắm nên khỏi cho thông tin ha. Tạm biệt, nhóc con.

Chưa để cậu ta trả lời tôi bỏ đi một mạch đến chỗ Jimin. Đi học bày đặt kết bạn, thà kết bạn ngày thường đi Min Yoongi tôi không quan tâm, kì này ngay môn tôi ghét nữa, nên hôm nay ai với tôi cũng đáng ghét.

__________
-Chà, liệu hôm nay có đủ học sinh đi học phụ đạo không ta, điểm danh thôi mọi người.

Lại là điểm danh buồn chán, tại sao hả? Tại tên tôi nằm dưới cuối bảng, nên giờ giữ tỉnh táo để chờ đến tên này. Ước gì có gì đó thú vị hơn một chút.

-Jung Hoseok!

-Có!

Gì? Tôi mới nghe gì vậy? Jung Hoseok? Tên nghe quen vậy?
Tôi quay qua giọng nói vừa phát ra 'Có!' lúc nãy, chết tiệt học chung lớp nguyên học kỳ rồi giờ mới lòi mặt ra vậy? Chắc cậu ta không nghe từ 'Nhóc con' hồi nãy mình nói đâu ha. Nhục quá đi Min Yoongi!

Tôi cố né ánh mắt của tên mà tôi buộc miệng gọi 'Nhóc' ấy nửa buổi học. Đến khi mà địa ngục đến với tôi lần nữa.

-Rồi chúng ta sẽ nghỉ giữa giờ nha. Yên tâm, tuy các em học phụ đạo nhưng cũng có giờ ra chơi. À mà này tập trung, sau ra chơi các em sẽ thành lập nhóm học chung để hỗ trợ nhau trong học tập nhé! Mà tôi có hai cặp bắt buộc phải ở chung với nhau không được đổi, Jeon Jungkook với Park Jimin và Jung Hoseok và Min Yoongi! Các em hỗ trợ nhau, không được đổi, Jungkook mà đổi với Yoongi là tôi đấm em đấy nhé. Jimin kèm cho Jungkook cả hình và đại, Yoongi kèm đại cho Hoseok, còn Hoseok kèm hình cho Yoongi. Vậy nha, ra chơi dô áp dụng liền, ai cãi trừ hạnh kiểm.

Đấy, đấy là toang hết rồi. Hạnh kiểm thì cứ trừ đi chứ ai mà dám kèm cho tên kia chứ. Tôi tính quay qua cầu cứu Jimin thì thấy nó túm theo Jungkook đi đâu rồi, bộ ở nhà không ai biết hai đứa bây là bồ hay sao mà nghe chung nhóm là bưng nhau đi động phòng luôn vậy!

Mê cơ bỏ bạn mà.

-Hù, xin chào, không ngờ cậu lại không biết chúng ta học chung lớp luôn đấy.

-Né xa tôi ra không tôi đâm cậu bằng compa bây giờ. Xin lỗi không nhận ra cậu học chung lớp.

Bản tính cục súc của tôi là từ đó giờ rồi, nhưng bản thân cũng thấy có lỗi vì chung lớp lại không biết mặt nhau, thấy hơi kỳ.

-Không sao, nếu là cậu thì mình làm quen lại bao lâu cũng được.

-Yah, cậu sao có thể nói như vậy với người mới quen biết chứ, như vậy sẽ khiến nhiều người hiểu lầm đấy. Làm như quen biết lâu lắm rồi không chừng. Thôi ngồi đây đi, tôi đi kiếm Namjoon chơi đây, cậu kiếm bạn cậu chơi đi.

Lúc ấy tôi bỏ đi, nhưng điều tôi mãi mãi vẫn không ngờ cậu ta nói câu.

-Do cậu không để ý mình thôi, chứ mình để ý cậu lâu rồi.

...

----
-Nhân dịp họp lớp, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng thành công của tất cả chúng ta nào.

Hôm nay lớp cũ của tôi tổ chức họp lớp, hôm nay nhìn lại mới thấy, chúng ta đã sử dụng hao phí tuổi thanh xuân như thế nào. Tuy hôm nay ai cũng mang thành công về cho bản thân và gia đình, nhưng chúng ta lại quên đi những khoảnh khắc đốt cháy đi sổ đầu bài, nói dối rằng hôm đấy không trả bài, chỉ lo cho hội trại mà cả lớp lại mang kết quả rất tệ cho lớp, trộm xoài, trêu thầy cô chạy xung quanh trường... Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.

-Này Yoongi, cậu ta không tới hả?

Một người bạn cũ hỏi tôi, 'Cậu ta' ở đây cũng đủ hiểu là ai rồi.
-------

Sau vụ kiện gặp gỡ và nói chuyện nhờ chiếc compa ấy thì gã luôn kè kè bên tôi. Tuy tôi cũng có nói thẳng về việc này nhưng gã bào chữa rằng mình đi chung với Jungkook. Mà Jungkook thì đi chung với Jimin, Jimin thì đi chung với tôi trời ơi. Tuy tôi có thiện cảm với gã rất tốt bụng với tất cả mọi người, kể cả động vật. Nhưng tôi ngại, mà gã cứ đi kè kè bên tôi quài. Nói đi chung với Jungkook sao đi kế bên tôi chi vậy? Sao lúc đầu không nói dị đó? Đi được một lúc thì tôi được một lực ôm chầm lấy.

-NÈ! Chơi banh cũng phải cẩn thận chứ. Sân trường đâu phải sân nhà chúng mày!

Jung Hoseok ôm lấy tôi. JUNG HOSEOK ĐANG ÔM LẤY TÔI!

Còn gì hơn tôi đẩy gã ra rồi chạy đi mất. Jimin thấy thế thì giải thích dùm tôi.

-Cảm ơn nha, nó khùng á để tui dí theo nó. Đi trước nha Jey Key.

-Bái bai Jiminsiiiiiiii.

______
Không chỉ dừng lại ở đó không đâu.

Chơi rút gỗ thì xếp cặp cùng rút gỗ,
Lúc ấy tới phiên tôi rút thì chồng gỗ ấy sắp đổ, ai ngờ có bàn tay đẩy nhẹ thế là gã ta chịu phạt dùm tôi.

Chơi tù xì chồng tay thì tay gã trên tay tôi. Chơi trò này chủ yếu người đau nhất là tay cuối, mà cậu ta khi chồng lên tay tôi thì phồng tay lên che chắn.

Đi cắm trại trời mưa thì cởi áo khoác chùm lên tay tôi giữ ấm.

Khi ngắm pháo hoa thì gã che bên tai giảm tiếng ồn vì tai tôi không nghe tiếng lớn được.

Đến độ giáo viên còn xếp cặp cho chúng tôi nữa.

Đến lúc tôi thích gã, đúng vậy cậu ta chinh phục tôi bằng sự quan tâm, như là cách tên kia từng làm với tôi vậy. Nhưng lần này tôi tin vào định mệnh.

Trong khoảnh khắc tôi nghĩ cuộc tình chúng mình đã đến bước hạnh phúc. Nỗi sợ của tôi và sự nhút nhát của cậu...

-Yoongi, tớ thích cậu!

"-Yoongi, cậu nghĩ tôi thích cậu thật sao?"

-Tôi...tôi...

Phải thoát khỏi đó, nhanh thoát khỏi. Tôi bỏ chạy một mạch nơi nào đó khuất trong trường, nơi chỉ có bụi bặm. Tôi một mình nơi đó níu lấy suu nghĩ 'Sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn' với bản thân mình. Không được Yoongi, mày không thể so tên kia với tất cả mọi người được! Phải nắm lấy hạnh phúc của mình!

Phải nắm lấy hạnh phúc...không phải của mình rồi...

-Yah, tao mệt mỏi với tên mặt quạu đó lắm rồi, thôi thì tao thua. Tối nay tao bao, quán cũ!

Tự cười nhạo bản thân mình, tự hỏi hạnh phúc có bao giờ tìm tôi chưa? Sao những lúc tôi đứng lên chiến đấu, cứ ngỡ mình thắng trong mọi cuộc tình, ai ngờ kẻ thua cuộc chính là mình.

-------
-À, sau năm học đó mình bị mất điện thoại nên mất hết liên lạc với mọi người luôn xin lỗi nhé, mình sẽ tự phạt uống ba ly.

Phải nói ngoài Jeon Jungkook và Park Jimin ra thì tôi chả chơi chung với ai trong lớp nữa cả, thôi thì nói vậy cho lịch sự với hôm nay tôi rất rất muốn uống say a. Tôi quay qua nhìn cặp đôi gà bông kia mà lòng ghen tị ấy, thôi thì tới tận bây giờ trôi qua mười hai năm cho mối tình của tụi nó kết thúc bằng đám cưới vậy thì quá viên mãn rồi. Hạnh phúc giúp phần của tao luôn nhé Jimin. Tôi vẫn cứ uống cho đến khi hình ảnh tên đeo bám tôi ba năm...à không tên đùa vui tâm hồn tôi ba năm đứng trước mặt tôi.

Haizz, có vẻ mình uống say rồi. Lại nhớ đến gã ta, mình muốn khóc quá. Tên kia mau chóng cút đi, ông không muốn nhớ mặt ngươi nữa...

-Yoongi...

Tôi ngơ ngác nhìn kỹ lại, gã ta thật chứ không phải ảo giác, ha là thật kìa. Hahaha. Gương mặt tôi xuất hiện nụ cười méo mó, miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi.

-Yoongi...

-Xin lỗi, cậu là?

Nhìn gã ta có vẻ bất ngờ, bất ngờ là đúng, tại ở đây tôi đều nhớ, chỉ có gã là tôi không muốn nhớ thôi.

-Hoseok...cậu không nhớ sao?

-Nhớ chứ, mà tôi thích nói không nhớ đấy, cứ tưởng cậu sẽ bỏ đi.

-Cậu khác quá Yoongi...

-Khác? Tôi khác chỗ nào vậy? À, tôi già hơn thôi có gì đâu, chẳng phải cậu cũng vậy sao?

-À không, không sao, tớ có thể mời cậu một ly không?

Đáng lẽ đôi ta sẽ như cặp gà bông bên kia mà tay trong tay, nhưng có lẽ là không được rồi. Khi ấy tôi lỡ nghe hết tất cả, tôi phiền phức ra sao, gương mặt tôi ra sao, gã cá cược ra sao. Cái cụng ly mà tôi không muốn uống, tôi cứ nhìn ly rượu trên tay như vậy.

Kinh tởm.

-Mình...tôi nghe Jimin nói cậu nghe hết khi đó rồi. Thật sự tôi không có ý đó đâu....

-Vậy ý gì mới là của cậu?

-Lúc ấy mình thích cậu thật lòng, thề với tấm chân tình này, thật sự. Nhưng mình nghe nói những người kia nói cậu qua lại với Namjoon. Nên mình mới...mới làm vậy...

-Và cậu ghen với em họ tôi trong khi hai ta không là gì của nhau? Và cậu đối xử như vậy với tôi chỉ vì muốn xả giận? Tuyệt lắm, tuyệt thật sự.

-Không, giờ mình nhận ra rồi, muốn bù đắp cho cậu! Cậu bỏ qua cho mình nha. Xin cậu, cậu không tha lỗi cho mình thì mình ân hận suốt đời mất.

Gã ta quỳ xuống chân tôi, một người đàn ông bỏ danh dự mà quỳ xuống chỉ có hai trường hợp.
Một quỳ xuống chân gia đình, người đứt ruột sinh ra.
Hai chỉ khi người mà người đó yêu thật lòng.

Nhưng...

-Mười hai năm rồi Hoseok, chúng ta không thể nào quay ngược thời gian. Cậu biết đôi ta đã bỏ lỡ nhau trong thời thanh xuân, nghĩa là ta có duyên gặp mà không phận. Mười hai năm rồi, chúng ta cũng không còn là những thiếu niên mười bảy nữa rồi. Compa theo thời gian cũng mục đi. Tôi cũng nguyện sống một mình đến cuối đời rồi. Chúng ta làm bạn còn khó, huống hồ gì làm người yêu. Xin lỗi, hạnh phúc nhé.

-Yoongi, chúng ta về thôi.
Jungkook gọi Yoongi về vì Jimin đã say mất. Vừa đúng lúc, tôi cũng không biết làm sao tạm biệt gã ta nữa.

-Đấy, chúng ta có duyên gặp lại nhưng không có phận bên nhau. Chúc cậu hạnh phúc, tạm biệt.

Compa mục vẫn còn sử dụng được, nhưng nó sẽ không vẽ ra vòng tròn hoàn hảo, thế lf vòng tròn bị cắt đứt. Cũng như tình ta lại ví như vòng tròn nó vẽ vậy. Duyên phận cứ lẩn quẩn cho đôi ta gặp nhau, nhưng nó cứ xoay quài mà không dừng cho đôi ta chung đích đến.

___________
Đây là câu chuyện được lấy thật của au, nhưng chỉ là phần trên thôi, phần còn lại thì cũng chưa tới tuổi già đâu. Đây cũng là lời mình muốn nói với cậu nếu thật sự chúng ta gặp lại. Không biết cậu có đọc fic này của mình không nữa.

-Nhưng khi thích ai đó thì hãy nói, mà nói thì phải có trách nhiệm. Ba năm tuy ngắn nhưng cậu đã làm lòng mình mở thêm lần nữa, và cũng chính cậu làm cho tới bây mình không dám mở lòng nữa, kể cả gia đình của mình.

Thật sự nếu có cơ hội thì mọi người hãy nắm bắt. Chứ sau này gặp lại, chúng ta chỉ có thể dòng lẩn quẩn như compa, vẽ vòng tròn nhưng lại cắt phần cuối, không cắt thì nó quanh quẩn không có điểm dừng.

nnnQ_nhqn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro