Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Hào,cậu học sinh đang nhìn chăm chú vào bài giảng trên bục.Cậu ấy toát ra khí chất của một học bá.Từng ngón tay thon dài của cậu cầm viết,không ngừng ghi chép bài học cứ như sợ sẽ quên hết chúng.

"Bộp" , một mảnh giấy từ bàn bên cạnh được ném qua một cách chính xác,cậu chú ý đến nó và xem nội dung bên trong,không cần nhìn xung quanh thì cậu cũng biết chủ nhân của mảnh giấy là ai rồi.Lưu Hạ Vũ - "nhân cách vàng",chủ nhân của mảnh giấy đang nhìn cậu vứt bỏ thứ vừa ném sang vào thùng rác.Tức giận sao?,Không hề,ngược lại Hạ Vũ lại còn thấy phấn khích khi bị như vậy.Một người chỉ nhìn lên bục giảng, cắm đầu ghi chép bài và một người nhìn người người ghi chép bài cứ diễn ra như vậy cho hết giờ học.

Cậu cất sách vở và chuẩn bị rời đi,Hạ Vũ không hỏi mà giật lấy cặp cậu mà tự ý xem đồ bên trong.

" Xem xem bên trong cặp học bá Trần Tuấn Hào chúng ta có gì nào? ".

Cậu không thèm nổi giận khi bị Hạ Vũ tự tiện xét cặp mình mà còn thông thả bước ra khỏi lớp.Cái cảnh này quá quen thuộc với cậu và lớp rồi,ngày nào cũng lấy cặp cậu rồi lại lặp lại câu nói đó.Lớp cũng không nói gì,vì thừa biết Hạ Vũ không có ý gì xấu cả.Lấy cặp của cậu cũng chỉ để xem có rác không để vứt đi giùm vì biết cậu có thói quen để giấy bỏ vào cặp rồi mới đem bỏ vào thùng rác.Hai người một người trước, một người sau.Từng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà.

'Cậu và Hạ Vũ là bạn thân từ thuở nhỏ rồi,học chung từ lớp mầm đến bây giờ là tầm 15 năm.Từ đi chơi,đi học,đi du lịch,.. nếu có cậu thì Hạ Vũ luôn cạnh cậu mà thực hiện.Cả trường ai cũng đồn Hạ Vũ và cậu là người yêu của nhau,nhưng mọi lần được hỏi thì Hạ Vũ luôn là người phủ nhận điều đó.Sau mỗi lần như vậy,Hạ Vũ lại bật công tắc trầm tính bất thường và có hay bơ cậu luôn.Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người là mấy,một người là học bá của trường - Tuấn Hào và một người là bạch nguyệt quang của trường - Hạ Vũ,cả hai người đều góp công lớn trong việc xây dựng ngôi trường Ưu Tứu , thì dù có thế nào,bạn cũng không thể làm antifan.Nếu làm antifan thì bạn sẽ có hơn 8.000 học sinh khác anti lại bạn thôi.'

Cậu cùng Hạ Vũ về đến nhà,lại nghe giọng cầu xin của Hạ Vũ mặc dù bị từ chối.

"Tôi chỉ ở lại một lát cùng cậu và Kỳ Kỳ thôi,sau đó tôi sẽ về nhà".

Hạ Vũ dùng gương mặt chói sáng của mình lan xin ở lại nhà cậu nhưng vẫn không được sự đồng ý.

"Kỳ Kỳ đang bận tập nhảy cho bài diễn,không rảnh".

"Thì tôi ở lại cùng cậu,chúng ta cùng nhau học bài ^^"

Ánh mắt cậu nhìn vào mắt Hạ Vũ,lạnh nhạt đáp.

"Tôi khống muốn học cùng cậu,về nhà đi,dì Triệu còn đang đợi cậu"

"Tiếc thật nhưng tôi lỡ nói với mẹ sẽ ngủ ở nhà cậu rồi.Dù sao thì bà ấy cũng muốn tôi qua ở với cậu mà ^^"

"Ở cùng tôi? =⁠_⁠="

"Đúng vậy.Bà ấy nói ở cùng cậu tôi sẽ bớt long nhong lại hay sao ấy.Dì Trương và chú Trần tầm vài tháng nữa mới về mà.Tôi thật sự không được ở lại sao? 〒⁠﹏⁠〒"

Cậu mở cửa nhà và đi vào trong,Hạ Vũ cười nhạt mà đi theo sau.Vì biết cậu đã cho vào nhà rồi.Từ phòng khách,Bích Kỳ chạy ồ ra mà ôm lấy cậu,Hạ Vũ ganh tị mà lại ồn ào nói

"Kỳ Kỳ,anh cũng muốn được em ôm mà,sao em chưa bao giờ ôm anh thế?

Bích Kỳ là một bé gái khá năng động và rất hiểu chuyện, khác hoàn toàn với cậu.Mọi người xung quanh luôn vây quanh và cưng chiều em ấy.

"Anh Hạ Vũ nhây lắm,toàn chọc em hoài thôi"

"Haha" Hạ Vũ cười thích thú trước câu nói của Kỳ Kỳ " Không đâu,lần này anh không chọc em nữa vì anh phải đi học bài cùng với anh hai em"

Bích Kỳ nghe xong liền tỏ vẻ không đồng tình,phản bác lại Hạ Vũ ."Anh không được học cùng anh hai em.Lần trước anh hai bảo anh Hạ Vũ cứ ngồi làm chuyện này chuyện kia chứ không học bài,còn làm anh hai mất tập trung nữa"

Hạ Vũ ngồi xổm xuống,nhìn vào đôi măt tròn xoe,long lanh của Kỳ Kỳ.Anh nghĩ với tính cách hơn thua của em ấy thì tốt nhất là dụ dỗ bằng đồ ăn là kết quả nhanh nhất giữa cuộc tranh cãi này.

"Kỳ Kỳ này.Hôm nay anh định học bài cùng anh hai xong thì mua kem cho em,nhưng mà em làm mất thời gian của anh quá nên chắc anh không thể mua kem cho em được rồi >⁠.⁠<"

Nghe đến việc mua kem cho mình,em ấy liền nghĩ đến việc đồng ý,đôi môi nhỏ xinh lấp bấp nói từng câu

"Anh sẽ mua kem ạ?"

"Đúng vậy"

"Sẽ mua sau khi học xong?"

"Nếu kịp thời gian"

"Được.Vậy anh đi học bài cùng anh hai em đi"

"Akelo Kỳ Kỳ ◠⁠‿⁠・"

*Akelo : okela (chơi chữ)

Tuấn Hào,người đứng nghe cuộc hội thoại của hai người từ lúc nào lên ghế sofa ngồi đọc sách.Hạ Vũ thấy cậu ngồi đợi liền bèn bảo Bích Kỳ lên phòng tập nhảy,còn mình đi đến sau lưng Tuấn Hào.Cậu thừa biết sẽ đứng sau lưng và hù mình nên cậu nhanh chóng bảo Hạ Vũ mau dẹp đồ để học bài.

"Cậu tắm trước đi"

"Hay chúng ta tắm chung nhé ^^"

Ánh mắt cậu liết qua Hạ Vũ với vẻ mặt không đồng tình với ý kiến này.Hạ Vũ cũng biết thân biết phận mà lên phong mượn đồ của cậu.Còn cậu vẫn đọc sách ở sofa.

Hai người tắm xong liền cùng nhau học bài.Nói là học bài cùng nhau vậy thôi,chứ có mỗi cậu là học, còn người kia thì ngồi xem ảnh chụp trên máy ảnh của cậu.Hạ Vũ là người thích được chụp ảnh và đa số ảnh của cậu đều là do Hạ Vũ xin cậu chụp cho với lí do là "Tôi rất đẹp trai mà ^^".

Cậu ngồi học bài xong,thì thấy Hạ Vũ đã ngủ từ bao giờ,có lẽ ngồi không nên cậu ấy đã buồn ngủ.Cậu không biết có phải bản thân có sở thích này hay không.Mỗi bắt gặp hình ảnh Hạ Vũ ngủ,cậu liền lấy máy ảnh và chụp lại và sau đó vẽ nó vào sổ vẽ rồi xoá ảnh đi.Hạ Vũ đương nhiên biết điều này,vì cậu cố tình giả ngủ cho cậu chụp để muốn cậu luôn nhớ đến gương mặt này,nhìn vào gương mặt này của cậu.

"Này.Hạ Vũ,mau lên giường ngủ đi"

"Ưm.. Không sao,tôi chờ được,cậu cứ học đi"

"Tôi học xong rồi,cậu đi ngủ đi"

"Kỳ Kỳ đã ngủ chưa?"

"Tôi cho em ấy ngủ"

"Được"

Cậu đến dỗ Kỳ Kỳ đi ngủ,sau một lúc cũng ngủ được.Cậu về phòng mình thì thấy Hạ Vũ nằm trên giường ngủ ngon lành,cậu dùng ánh mắt phán xét vừa nói vừa đánh thức Hạ Vũ dậy. "Cậu qua bên phòng dành cho khách ngủ đi.Đây là phòng tôi"

"Nhưng tôi đâu phải là khách xa lạ,tôi như người nhà còn gì" Tuy đang vào giấc mộng nhưng vẫn gáng đáp lại lời nói của cậu."Tôi lười đi quá,hay cậu ngủ ở đây đi,dù sao cũng đâu phải lần đầu ngủ chung^^".

Nhắc đến chuyện ngủ chung,cậu liền nhớ ra kỉ niệm không mấy tốt đẹp của lần đó.Hôm ấy hai người ngủ cùng phòng ở khách sạn của chuyến du lịch cả hai gia dình.Đêm hôm ấy,Hạ Vũ say giấc nồng liền phát ra những âm thanh "sóng động" đều đặn nguyên đêm làm cậu không thể yên giấc nguyên đêm đó và cả nhưng ngày sau.
Nhưng không biết sao,từ khi đi du lịch về,thói quen "hát khi ngủ"của Hạ Vũ không còn nữa.Chắc là vì thấy vẻ mặt mất ngủ của cậu sau mỗi sáng mà khắc phục tật xấu này.

Cậu dù không muốn nhưng vẫn lên giường ngủ cùng.Hạ Vũ được mẹ cậu quý như vàng bạc vậy nên sợ Hạ Vũ mách mẹ cậu.Người khác đếm cừu để dễ ngủ,còn cậu ôn các công thức toán đại số như : 7 hằng đẳng thức,tam thức bậc hai,bất đẳng thức Cauchy,cấp số cộng,cấp số nhân,... < =)) >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro