Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄 Chương 7: Ông già Nô-en sắp đến trấn rồi 🎄

*Tựa đề chương là bài hát "Santa Claus Is Coming To Town".

»»————- ✼ ————-««

Buổi sáng một ngày trước Giáng Sinh, Katsuki thức dậy với Shouto trong vòng tay cậu.

Tiếng ngáy ngủ nhỏ như mèo kêu của cậu ta khiến Katsuki dần tỉnh giấc, tay cậu đang đặt trên mái tóc mượt mà của Shouto. Chắc lúc nào đó giữa đêm cậu đã lại lăn về phía Shouto, nhưng lần này cả người cậu trườn thật cao trên gối và ôm đầu Shouto đặt lên ngực mình. Cậu nằm yên bần thần trong giây lát rồi rốt cuộc vẫn thuận theo ham muốn mà vuốt vuốt tóc người còn lại, giúp cậu ta chải lại hai bên tóc rối vào nhau. Cảm giác này bình yên đến lạ. Nếu có thể thì cậu sẽ quay lại ngủ tiếp ngay.

Khi cậu thấy bàn tay Shouto đang ôm eo cậu siết lại, cậu cứng đơ người không dám thở. Cậu cứ tưởng người kia đã thức giấc do bị cậu chạm vào, nhưng tiếng ngáy nhỏ vẫn vang lên đều đều giúp Katsuki nhẹ nhõm thở ra một hơi. Xem đó như một hồi chuông cảnh tỉnh, cậu cẩn thận gỡ cả người mình khỏi người Shouto rồi cố lắc đầu giũ đi suy nghĩ rằng nếu Shouto mà biết hai người đã ngủ cùng nhau với tư thế nào thì chắc cậu ta sẽ thấy kinh tởm lắm đây. Việc rời đi khó hơn cậu tưởng, một phần vì cái ôm chặt cứng của Shouto, một phần vì Katsuki chỉ muốn ngả vào hơi ấm của tên còn lại và ngủ tiếp.

Hiện tại, vài tiếng sau buổi sáng, Katsuki cầm ly cà phê dựa vào khung cửa phòng khách ngắm Shouto tương tác với các thành viên trong gia đình. Như mọi khi, cả nhà đều tranh nhau giành lấy sự chú ý của cậu ta nhưng trông như lần này người chiến thắng là chị dâu Jin của cậu. Chị ấy kể cho Todoroki nghe về khoảng thời gian chị làm việc cùng chú Taiki còn cậu ta thì đang cố hết sức để không phân tâm. Đến lúc này thì mọi người đã nhận ra việc chuyện trò với Todooroki vào sáng sớm là bất khả thi, nhưng họ một là vẫn vờ như không biết, hai là biết mà chả thèm để bụng. Phía bên kia phòng, anh Riku và chị Airi đang tranh nhau miếng xúc xích chiên cuối cùng, chị Jin thấy tình huống đang vượt quá kiểm soát nên giao bé Yuki lại cho Shouto trông rồi bước qua ngăn họ. Cậu ta trông rõ là sửng sốt khi bé con sơ sinh bị dúi vào tay cậu nhưng Yuki thì không để ý chút nào. Thực tế thì bé con còn vui ra mặt như con mèo vớ được cá, bé vỗ vỗ tay rồi cười toe toét khoe ra vài cái răng mới nhú.

*Xúc xích chiên (sausage patty): xúc xích nghiền nhỏ ra, ép thành hình tròn rồi chiên lên.


"Mắt!" Bé con lớn tiếng công bố rồi đặt cả hai bàn tay bé nhỏ lên hai bên mặt Todoroki.

Shouto trông mất tự nhiên hết sức nhưng vẫn lúng túng đáp lời, "Ừm, phải, đây là mắt chú."

"Đệp!" Bé con nhéo nhéo mặt cậu ta như thể muốn chứng minh rõ hơn lời mình nói, nhưng việc bé làm chỉ khiến mặt cậu ta trông khôi hài hơn.

"A... Cảm ơn con."

"Đệp!" Bé Yuki lặp lại nhưng lần này lại bắt đầu vỗ vỗ lên đầu Todoroki, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

"Tóc của chú á?"

Bé Yuki hăng hái gật đầu, những lọn tóc xoăn vàng trên đầu bé cũng lắc lư theo. Sau đó, bé con nắm một mớ tóc trên đầu Todoroki rồi không hề báo trước mà kéo xuống bằng mọi sức lực của một đứa bé sơ sinh. Todoroki ngạc nhiên kêu lên một tiếng và suýt làm rơi con bé, bé Yuki thấy cậu ta lóng ngóng như thế thì bật cười khanh khách mà vẫn không chịu buông ra.

Vừa nhìn, Katsuki vừa đặt vành ly cà phê lên môi hòng giấu đi nụ cười vui vẻ của mình. Trong chốc lát, mắt cậu bỗng chạm tầm mắt của Shouto. Bất chấp sự hỗn loạn luôn thường trực trong nhà cậu, giây phút khoé miệng Shouto nhoẻn lên thành một nụ cười, Katsuki tưởng chừng như thế giới quanh cậu đều ngừng lại hết cả. Tình cảm dành cho cậu trai kia bỗng trào dâng trong lồng ngực Katsuki. Nhưng chẳng mấy chốc khoảnh khắc này đã bị phá vỡ khi bé Yuki lại thành công nắm lọn tóc của Shouto và cậu ta phải quay trở lại cuộc chiến bảo vệ tóc mình không bị bứt rụng khỏi đầu.

"Xem ra chú em lại có thêm một tình địch rồi ấy nhỉ." Chị Mai bước qua đứng cạnh Katsuki rồi trêu cậu.

Mặt cậu nhăn lại ra vẻ hung hăng. "Bà đi bảo với bà Airi là tốt nhất thì bà ấy tránh xa ra cho tôi."

"Ôiiii, con bé đùa với em thôi mà." Chị Mai bông đùa huýt vai vào vai cậu. "Với cả nhìn cách thằng bé nhìn em thì tình địch gì cũng không có cửa đâu."

Katsuki cố điều chỉnh biểu cảm xuống để không làm lộ ra sự hài lòng của mình, cơ mà rõ là không thành công vì chị Mai vẫn nhếch miệng cười ra vẻ thừa hiểu.

"À mà em mua quà Giáng Sinh gì để tặng cho Shouto thế? Bọn chị tò mò chết đi được."

Câu hỏi nằm ngoài dự kiến này khiến Katsuki sực tỉnh mà sặc cà phê suýt thì phun hết ra, chị Mai nghi ngờ liếc cậu. Katsuki để ly cà phê lại lên bàn trước khi cậu run tay làm đổ ra đất, cậu ho sặc sụa một lúc lâu rồi mới nghèn nghẹn phun ra mấy chữ "Bỏ mẹ."

"Mày giỡn mặt với chị đó hả Kat?" Mắt chị Mai mở lớn rồi chụp lấy hai vai cậu để xoay cậu đối mặt với mình. Chị vừa lắc cả người cậu vừa rít lên, "Ôi vãi, mày nghiêm túc thật à?"

"Bỏ cái móng vuốt của bà xuống khỏi người tôi." Katsuki gừ lên rồi cố phủi tay chị ấy xuống nhưng không thành.

"Giáng Sinh đầu tiên hai đứa trải qua cùng nhau mà mày lại quên mua quà cho thằng bé, có hay không?" Katsuki lảng tránh ánh mắt của chị, nội việc đó thôi đã là câu trả lời. "Vãi thật, mày đúng là đỉnh thật mà. Qua đây."

Chị Mai nắm cánh tay cậu rồi kéo cậu đi mặc cho cậu có giận dữ vùng vẫy như một con cá sấu. Mai huýt sáo một tiếng để những người anh chị khác chú ý rồi ra dấu cho họ đi theo bằng một cái ngoắt tay quả quyết không cho phép thương lượng. Katsuki đã nghĩ rằng ít nhất thì sẽ có Satomi không chịu ngoan ngoãn thuận theo Mai nhưng do việc có liên quan tới Katsuki làm con bé tò mò đến mức chịu nghe lời chị mình.

Khi cả bọn đã dời qua một phòng khác, chị Mai mới chịu thả tay cậu ra, Katsuki vừa chà chà tay vừa quắc mắt nhìn chị. "Bà bị cái đéo gì vậy hả!?"

"Chị bị cái gì? Mày mới là người bị gì thì có! Hên cho mày là bọn này tốt tính nên mới chịu giúp mày đấy nhé!"

Anh Riku nghiêng đầu ù ù cạc cạc, "Chờ tí, tụi mình giúp thằng bé cái gì cơ?"

"Nó chưa mua quà cho Shouto luôn kìa anh!" Nghe vậy, anh Riku cũng vô cùng sửng sốt. "Sao em hay vậy? Ngày mai là Giáng Sinh rồi đó."

Cậu đâu thể nói sự thật cho họ biết là cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc mua quà vì cậu có hẹn hò với Todoroki thật đâu. Cậu không muốn phải đóng vai một tên bạn trai tồi tệ tí nào nhưng cũng hết cách rồi.

"Tôi... quên mất."

Cả bọn lập tức nháo nhào la lên vì sốc và kinh hãi. Chị Airi tặc lưỡi rồi lắc đầu ra chiều thất vọng vì cậu lắm. "Chú em muốn bị đá lắm rồi đó Kat. Thằng bé Shouto muốn ai mà chả được, ý chị là tất cả mọi người luôn đó, nên nếu muốn giữ người ta thì chú phải đối xử với người ta như hoàng tử chứ."

Katsuki liếc nhìn chị nhưng nhóc Satomi đã kịp thời thụi cho chị mình một cú vào bên sườn trước khi cậu kịp làm gì. Đáng ra cậu không nên thấy bực bội thế này, dù sao thì vài tuần nữa cậu và Shouto cũng phải báo tin 'chia tay' cho cả gia đình

mà. Ngoài cảm giác bực tức ra thì một nỗi tổn thương cũng tràn vào lồng ngực cậu. Chị Airi hẳn cũng ý thức được vì nụ cười trêu ghẹo của chị lập tức biến thành cái nhíu mày lo lắng khi thấy cậu không mắng lại mình.

"Ôi, hôm nay chắc đông khủng khiếp luôn." Mũi Satomi chun lên vì chán ghét rồi con bé khoanh tay lại. "Anh nợ em lần này đấy nhá."

"Anh biết một tiệm trang sức rất đẹp mà anh chắc là em sẽ mua được gì từ đó. Anh mua nhẫn cưới cho Jin cũng ở đó đấy. Không xa nhà mình lắm đâu." Anh Riku suy tư ngãi cằm. Katsuki nạt lại.

"Bộ tưởng tôi định cầu hôn nó hay gì!"

"Không muốn thì để chị!" Chị Airi hí hửng giơ tay xung phong, thấy Katsuki nhào tới thì hạ ngay tay xuống để tự vệ.

"Ý anh là tặng trang sức thì không sai đi đâu được thôi," Anh Riku nói thêm, vô cùng bình thản trước cảnh Katsuki kẹp đầu chị Airi trong tay cậu.

"Bà chán sống lắm rồi đó!" Katsuki hét vào mặt chị Airi rồi buông chị ấy để quay sang trả lời anh Riku. "Bộ nhìn tôi nhiều tiền lắm à?"

Chị Airi nhướng mày. "Gì cơ? Ý chú em là Shouto không đáng giá bằng đó tiền á?"

"Ý tôi là Shouto sẽ không bận tâm mấy thứ đó đâu." Katsuki nhếch mép. "Với cả tôi mới nói gì với bà hả?"

"Hay mình cứ tới trung tâm thương mại trước đi?" Chị Mai đề nghị để giữ hoà bình. "Muốn mua gì cũng có. Kiểu gì mình cũng tìm được thôi."

"Cũng được." Katsuki hừ một tiếng. "Nhưng nếu mấy bà kéo tôi vô Claire's một lần nữa thì coi chừng tôi lấy súng bấm lỗ tai ở đó bắn cho đấy nhé."

*Claire's: Tiệm bán mấy đồ trang sức, kẹp tóc,... cho con gái. Hầu như mall nào ở Mỹ cũng có. Trong đó có cả dịch vụ bấm lỗ tai tại chỗ cho khách hàng luôn. :))))


Satomi kéo kéo tay áo hoodie của cậu rồi khi cậu nhìn sang, con bé nhỏ giọng hỏi, "...Em vào Hot Topic tí được không?"

"Muốn làm gì thì làm. Dù sao anh cũng đâu cấm mày về quê mày được." Cậu nói như thể bản thân không hay mua quần áo từ đó vậy. Satomi hơi liếc cậu nhưng cũng không dám cãi lại vì sợ Katsuki đổi ý.

*Hot Topic: Một tiệm quần áo chuyên bán đồ phong cách bụi bụi ngầu ngầu và có bán áo in hình mấy band nhạc rock, emo,... mà Satomi thích.


"Rồi, anh đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài đây." Anh Riku bước ngang qua Katsuki, vỗ lưng cậu rồi nói. "Cố tìm một lí do chính đáng để nói với Shouto là tại sao em lại ra ngoài nha. Chúc vui."

Katsuki tái mặt.

»»————- ✼ ————-««

"Đm đm đm đm!" Katsuki bức bối đóng sầm cửa tủ quần áo lại rồi mở cửa tủ khác ra để tìm chiếc mũ len mà cậu thích nhất. Cái mũ đó không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc mũ len màu đen bình thường thôi nhưng kể từ hồi trung học tới giờ thì mùa đông nào cậu cũng mặc. Từ sâu trong thâm tâm, cậu biết không có cái nón đó cũng được thôi nhưng vì đang bồn chồn không yên nên việc không tìm được nó giống như giọt nước tràn ly vậy.

"Trong túi cậu."

Tim Katsuki vọt thẳng lên cổ họng. Cậu nhận ra giọng nói này ngay tức khắc và khi cậu xoay người qua, Todoroki đang đứng trước cửa phòng hai người mà lo âu nhìn cậu.

"Cái gì?"

"Trong túi cậu." Shouto bước từng bước thật chậm về phía cậu như đang tiếp một chú ngựa con đang sợ hãi, sau đó cậu ta dúi tay vào áo khoác của Katsuki rồi lấy ra chiếc nón len. "Tối hôm qua lúc tụi mình về đến nhà cậu đã bỏ nó vào túi."

Shouto dùng chữ 'về nhà' khiến Katsuki ngẩn ngơ không nghĩ được câu trả lời nào. Nhưng cậu không chìm đắm trong suy tư được lâu vì tay Shouto đã dịu dàng vuốt nhẹ lên tóc cậu rồi giúp cậu đội chiếc nón len mềm mại lên đầu. Katsuki không hề nhận ra mình đang nhìn chăm chăm xuống đất cho đến khi cậu giật mình nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Shouto.

"Katsuki... làm sao vậy?" Cậu ta nhỏ giọng hỏi rồi giúp Katsuki nhét mấy lọn tóc chỉa ra lại vào dưới nón. Katsuki có cảm giác đầu ngón tay Shouto lưu luyến nấn ná qua trán cậu trước khi cậu ta đặt tay xuống nhưng chắc là do Katsuki mơ mộng hão huyền thôi. Với cái cách cậu ta đang nhìn cậu hiện giờ, Katsuki suýt thì gạt được mình rằng cậu ta cũng quan tâm tới cậu. Cậu nghiến chặt răng để tự nhắc nhở bản thân rằng không có gì là thật hết, rằng sau ngày mai cậu và Shouto sẽ quay trở lại mối quan hệ chẳng nói với nhau được mấy câu. Cậu cố thuyết phục mình rằng như thế mới đúng như ý cậu.

"Không sao hết." Trông Shouto không mấy thuyết phục nhưng cậu ta cũng không gặn hỏi thêm, biết rõ rằng cố hỏi thêm sẽ chỉ phản tác dụng. "Tớ không biết là hôm nay mình có kế hoạch làm gì đấy. Sao trông cậu như chuẩn bị ra khỏi nhà vậy?" Shouto mượt mà đổi đề tài nhưng Katsuki không thấy bình tĩnh lại được tí nào.

Vì quá hốt hoảng mà Katsuki bật thốt ra ngay lí do đầu tiên cậu nghĩ ra, "Nhà có chuyện gấp."

Câu trả lời khiến Shouto càng không hiểu gì hơn, rõ ràng là cả gia đình Katsuki đều đang tề tựu đông đủ dưới lầu và Katsuki chỉ muốn đá cho bản thân một cái vì quá ngu ngốc. Cậu nhanh chóng thêm mắm dặm muối, "Ông Riku quên mua quà cho chị Jin nên giờ bọn tao tính chạy ra trung tâm thương mại. Chắc đi vài tiếng thôi là về."

Shouto gật đầu rồi chuẩn bị bước qua bên kia phòng lấy áo khoác, "Tớ sẽ nhanh thôi. Cậu muốn thì xuống xe trước rồi tớ xuống sau cũng được."

"Khỏi!" Cậu hét lên khiến Todoroki cứng đờ cả người, một tay cậu ta đã tròng vào áo khoác. Katsuki lại mắng mình trong đầu thêm lần nữa vì quá hoảng loạn mà mất kiểm soát bản thân. "Ý tao là, chỉ có tao với mấy ông anh bà chị họ thôi."

"À... phải rồi." Shouto chần chờ trong chốc lát rồi cởi ác khoác ra đặt về chỗ cũ, mặt cậu ta lại khéo léo quay về vẻ không cảm xúc, không thể hiện bất cứ tâm tư tình cảm nào trên mặt. Tay Katsuki nắm chặt lại thành quyền, móng tay bấu sâu vào da để lại những vết hình trăng khuyết, cậu bỗng thấy giận mình vì là nguyên nhân gây ra vẻ mặt kia. Tiếng còi xe vang lên bên ngoài, không nhìn cũng biết là các anh chị họ cậu chờ lâu quá nên sốt ruột.

"Tao đi vài tiếng tiếng rồi về." Cậu lặp lại rồi lẹ làng chạy bén ra khỏi phòng, mắt vội rời đi không quay lại nhìn Shouto nữa vì cậu sợ vẻ mặt mà mình sẽ thấy.

Katsuki né hết các thành viên trong nhà để đẩy cửa bước ra ngoài, cắn môi khó khăn lê bước trên nền tuyết để tiến về chiếc xe. Dù cậu biết là rất vô lý nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng về việc bỏ tên đó lại một mình với cả gia đình cậu. Mặc dù bản thân Todoroki cũng đã trải qua vô số tình huống nguy hiểm đến tính mạng rồi nhưng chẳng biết vì sao cứ nghĩ đến việc cậu ta phải xã giao với mấy dì cậu mà không có cậu bên cạnh thôi đã khiến cậu muốn quay xe vòng về lại. Thôi thì cũng may là cậu cũng đã kéo được mấy bà chị ra khỏi nhà cùng. Khi cậu bước lên xe, chị Airi và chị Mai đang hăng say cãi nhau xem nhân vật nào sẽ về với nhân vật trong trong bộ phim nào đó mà Katsuki chẳng bận tâm. Anh Riku trông cũng ngán ngẩm đến mức muốn đập đầu lên vô lăng.

Thấy Katsuki bước lên xe rồi ngồi vào chỗ thì anh ấy mừng ra mặt. "Rồi! Bắt đầu lên đường nhá. Anh muốn về kịp lúc để cùng con anh trải qua đêm trước Giáng Sinh."

"Anh không cần đi theo đâu." Katsuki nói rõ ra nhưng anh Riku chỉ dửng dưng phất phất tay rồi lái xe lên đường cái.

"Không sao, kiểu gì thì nếu anh mua thêm quà bé Yuki cũng sẽ vui hơn mà. Với cả em cũng cần giúp đỡ còn gì."

"Tôi có cần gì đâu!"

"Em giúp bọn này mãi rồi, Kat, lần này để bọn chị giúp lại em đi." Chị Mai thương yêu bóp nhẹ vai cậu nhưng Katsuki vẫn nhíu mày nhìn nhà dì cậu nhỏ dần lại nhỏ dần ở đằng xa.

Như thể đọc được suy nghĩ cậu, Satomi đột nhiên lên tiếng, "Anh ấy sẽ ổn thôi mà anh."

"Anh không hiểu mày đang nói gì." Cậu lầm bầm khiến Satomi chán nản đảo mắt, rõ là con bé đã nhìn thấu cậu.

"Em nói thật đó. Nhà mình thương anh ấy lắm, vả lại nếu định doạ anh ấy chạy thì mọi người đã làm vậy từ lâu rồi." Satomi vừa nói vừa đổi tư thế để nằm dài trong xe, lưng con bé dựa vào cửa xe còn chân thì đặt lên đùi Katsuki, cậu bực bội chiều theo con bé.

"Satomi! Anh đã nói ngồi vậy không an toàn rồi!" Anh Riku nhìn qua kính chiếu hậu rồi khiển trách.

"Ờ, rồi anh làm quái gì được em hả?" Sayomi chẳng thèm nhìn anh ruột mình lấy một cái mà lấy máy chơi game 3DS ra khỏi túi, phô trương bật mở nắp máy game.

*Máy Nintendo 3DS


"Anh tấp vô lề rồi cột em lên ghế ngồi cho em bé của Yuki bây giờ. Đừng có thách anh, nhóc con."

"Khỏi lo, anh Yuki! Để tụi em làm đai an toàn của con bé cho!" Chị Airi nham hiểm cười toe toét rồi nhìn chị Mai một cái, sau đó nhảy lên ôm chặt cứng lấy Satomi từ ghế phía sau. Satomi sặc sụa kêu lên một tiếng rồi cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng, nhất là khi chị Mai cũng tham gia. Chị Mai cũng ôm lấy cô nhóc, hai cô chị cười khúc khích trong khi cô em chật vật tự giải thoát cho mình khỏi những cái ôm yêu thương không ai mướn này, Katsuki cố né lắm mới không bị cô nhóc lỡ chân đá cho một cái.

"Bọn ngốc." Katsuki bực dọc lắc đầu nhưng dù không muốn cũng phải thừa nhận, cảnh tượng dở hơi quen thuộc này đã giúp mối lo âu trong cậu dịu đi ít nhiều.

Quả nhiên, ngày trước Giáng Sinh kẹt xe đến nỗi nội việc tới được cái trung tâm mua sắm thôi đã khó khăn lắm rồi. Trong lúc kẹt xe, các chị họ cậu giải trí bằng việc xem Satomi chơi trò Cooking Mama trên máy 3DS của nhóc, tập trung cao độ như đang theo dõi một trận đá bóng. Khi anh Riku hỏi bọn họ đang làm gì, chị Airi thậm chí còn nghiêm túc đóng vai phóng viên lớn tiếng tường thuật lại từng bước làm món salad khoai tây của Satomi.

Việc kiếm chỗ để xe cũng khó như gì, Katsuki bị các chị gọi trêu là đứa con ác quỷ của Cooking Mama và Gordon Ramsey khiến cậu chỉ muốn nhảy khỏi cửa xe. May cho cậu là anh Riku cuối cùng cũng đã lùng được một chỗ đậu xe còn trống tít ngoài rìa bãi đổ xe.

"Vãi thật, cái chỗ này khác gì nhà thương điên không. Ê Kat, cố đừng để bị xe đụng nhữa nhé. Nếu cưng cần có người nắm tay dắt đi trong bãi đổ xe thì nhớ nói chị." Chị Mai cợt nhả nói, vừa bước chân xuống xe thì bị Katsuki đá ngay vào lưng, không đủ mạnh để khiến chị ấy bị thương nhưng vẫn đủ để làm chị ấy la lên một tiếng rồi ngã chỏng vó xuống mặt đường ngập tuyết.

"Câm đi! Lần đó là lỗi của bà già đó hết!" Cậu hét to đến nỗi khiến một người phụ nữ trung niên đang bước về xe gần đó giật mình làm rớt hết mấy bịch đồ vừa mua.

"Xin lỗi ạ! Cô đừng lo, không phải thằng bé nói cô đâu!" Anh Riku nở một nụ cười thương hiệu, nói xin lỗi rồi giơ tay chào nhưng bị người phụ nữ trung niên liếc cho một cái rồi nhanh chân chạy bén vào trong xe.

"Đúng là không khí Giáng Sinh khiến người ta gần nhau hơn mà." Anh Riku mỉa mai đùa một câu rồi khoá xe lại, bỏ chìa khoá vào túi áo.

"Em mà bị giẫm phải thì mấy anh chị phải mua bánh cinnabon bồi thường cho em đó." Satomi trông chẳng vui gì khi sắp phải tham gia vào dòng người đi mua sắm vào phút cuối.

*Bánh Cinnabon


"Làm gì ghê dữ vậy," Chị Mai lạc quan nói nhưng sự lạc quan đó sụp đổ ngay khi cửa trung thâm thương mại vừa mở ra trước mắt. "...Trời đ*."

Cả khu mua sắm đều chật như nêm cối, dòng người hết xô lại đẩy nhau để có thể nhích lên từng tí hòng mua được những món hời vào phút cuối ngày lễ này. Cả bọn đứng chôn chân nhìn cảnh một người phụ nữ bổ nhào lên người một người khác rồi hai người đánh nhau giành một mô hình siêu anh hùng Ryukyu, sốc đến mức không thốt được tiếng nào. Katsuki không khỏi bật cười khi thấy bảo vệ trong khu mua sắp vất vả luồn lách qua dòng người để can ngăn vụ ẩu đả.

"Vô trúng địa ngục rồi." Giọng nói đều đều vô cảm của Satomi không hề ăn nhập với câu con bé nói nhưng Katsuki vẫn gật đầu đồng ý.

"Thôi chú tặng đại cho Shouto một phiếu 'Em nợ anh 1 lần buscu' rồi mình biến khỏi đây lẹ đi, còn ở đây nữa thì chị mày bị con mẹ nào thắt cổ bằng dây kim tuyến bây giờ." Chị Airi đề nghị, cố nhích xa hơn khỏi vụ ẩu đả đang diễn ra trước mặt.

*Buscu là gì mng hiểu mà ha 🥹 ghi blowjob thì hơi bị tiếng Anh quá mà ghi rõ ra thì hơi tục nên để zị he.

"Không nói được lời nào hay ho thì bà đừng nói gì hết không thì người thắt cổ bà bằng dây kim tuyến sẽ là thằng này đấy!" Katsuki nạt, càng lúc càng không thể kiềm chế muốn đập bà chị mình ở nơi công cộng.

"Cũng đúng nhỉ... có một lần thôi thì phèn quá. Vậy thì có khác gì mọi ngày đâu." Mặt Katsuki lập tức đỏ rực lên khiến chị Airi cười càng lớn hơn, thế nhưng trước khi chị ấy kịp mở miệng trêu cậu thì Katsuki đã nhìn quanh rồi tìm được một dây thông dán trên tường rồi nhếch mép nói. "Cái này cũng được đấy nhỉ."

Chị Airi hết nhìn vào dây thông lại nhìn vào mặt Katsuki rồi thức thời quay đầu đi thẳng vào dòng người trước mắt.

Anh Riku vỗ tay thật mạnh để tất cả mọi người chú ý, "Rồi nhá cả nhà, nếu muốn nhanh nhanh cho xong việc thì mình phải tách nhau ra thôi. Anh sẽ chạy theo sau Airi, Mai đi với Satomi còn Kat thì đi một mình đi nhé. Nếu có tìm được gì hay hay thì bọn anh sẽ nhắn tin cho em nên làm ơn bật chuông điện thoại một lần đi. Cần gì thì báo bọn anh nhé!"

Nói rồi anh Riku cũng chen vào đám đông để đuổi theo chị Airi, vừa chen vào đã lập tức bị cuốn theo dòng người. Thấy Airi và Riku làm tư thế anh đầu sông em cuối sông mà cố bắt lấy tay nhau, chị Mai nắm lấy tay Satomi và vui vẻ ra mặt khi con bé không giật tay lại, dù rõ ràng là do con bé không muốn giẫm vào vết xe đổ của anh chị mình thôi.

"Chúc nhóc may mắn!" Chị Mai nói với lại một câu rồi kéo Satomi đi vào dòng người, bỏ Katsuki lại một mình trước đám đông hỗn loạn. Cậu nhăn mặt nhìn xung quanh, cố nghĩ ra một kế hoạch nhưng cậu còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

"Thôi kệ mẹ nó." Muốn vào lùng sục các tiệm đồ thì trước tiên cậu phải tìm cách vượt qua đám người này đã. Câu hỏi đặt ra là vượt kiểu gì đây. Mắt cậu lia tới một cây cột nối thẳng lên lầu hai, trên đó ít người hơn hẳn, Katsuki nhếch mép cười khi một ý tưởng xuất hiện trong đầu. Cậu lấy dây thông đang cầm rồi vòng mấy vòng lên một bên tay, xong xuôi cậu chạy về phía cây cột rồi nhún người nhảy lên khiến mọi người xung quanh hoảng hồn.

Katsuki thuần thục ném dây thông vòng qua cây cột rồi nhanh tay chụp lấy đầu dây và quấn thật chặt lên bên tay còn lại của mình. Hai chân cậu đạp lên thành cột và dùng sợi dây thông để hỗ trợ đẩy cả người lên trên và bắt đầu trèo. Y như một cảnh phim Hoa Mộc Lan, Katsuki dùng dây thông trèo lên trên, vài người xung quanh bu lại bên dưới xem cậu trèo.

*Cảnh Mulan trèo cột:


Nhờ sức tay và vai rất khoẻ mà chẳng mất bao lâu cậu đã leo được đến đỉnh cột. Lúc cậu đang tính toán bước tiếp theo, vài người bên dưới đã lấy điện thoại ra rồi quay hình cậu lại, Katsuki chỉ mong cảnh cậu trèo cột sau này sẽ không xuất hiện trôi nổi trên Youtube thôi.

Cậu vẫn còn cách tầng hai một khoảng xa hơn cậu nghĩ, nếu dùng quirk thì cậu sẽ lên được nhanh thôi nhưng với số người đang đứng xem bên dưới thì cậu không nghĩ dùng quirk là ý hay đâu. Cậu nhìn thấy một chiếc camera an ninh trên bức tường gần đó và nhanh chóng quyết định việc phải làm. Katsuki vứt dây thông xuống rồi nghiêng người chụp thấy chiếc camera, nắm chặt lấy nó, đung đưa trong giây lát rồi đánh đu lên thẳng lầu hai. Cả quá trình chỉ vọn vẹn mười lăm giây, mọi người thấy cậu thành công thì vỗ tay tán thưởng. Thường thì cậu sẽ đắc ý lắm nhưng lúc này cậu lại chẳng buồn quan tâm. Cậu nhanh chân chạy vào một cửa hiệu đầu tiên mà cậu thấy là trông cũng khá được rồi chần chờ muốn hỏi nhân viên hỗ trợ, nhưng thấy đông người quá nên cậu từ bỏ ý định đó luôn.

Mất vài giây để cậu nhận ra quần áo trong cửa hiệu này thậm chí còn không hợp với giới trẻ như cậu một tí nào. Katsuki ngao ngán làu bàu rồi quyết định chuồn là thượng sách, cậu hừ một tiếng rồi quay gót đi, suýt đụng ngã một người con gái trạc tuổi cậu. Tiếc là ở những tiệm khác cậu cũng xui xẻo không mua được món nào. Ừ thì cậu cũng nhìn thấy vài món mà có thể Shouto sẽ thích, thế nhưng chẳng cái nào mang lại cảm giác thích hợp cả. Dù hai người không phải yêu nhau thật thì Katsuki cũng muốn mua một món thật đặc biệt tặng cậu ta, tốt nhất là đủ để đánh bại hết thảy những món quà trước đó cậu ta từng nhận được luôn. Càng vô vọng lùng sục những cửa hiệu ở đây thì cậu lại càng thấy nóng máu hơn. Nhưng khi bắt gặp mấy mô hình của siêu anh hùng Endeavor bị đặt trong góc đại hạ giá của hiệu đồ chơi vì quá ế thì cậu lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

Thời gian chạy nhanh mà không thèm đợi Katsuki, càng lúc cậu càng tuyệt vọng hơn, đến mức đứng như trời trồng giữa tiệm Build-A-Bear và tự hỏi bản thân đang làm cái đéo gì ở đây vậy nè.

*Build-A-Bear: Một cửa hàng thú bông nổi tiếng khắp nước Mỹ, ngoài mua gấu bông có sẵn thì khách hàng có thể tự thiết kế gấu bông luôn.


Cậu không thể nghĩ ra một món đồ nào mà có thể Shouto sẽ thích, việc đi lòng vòng không mục đích thế này cũng chẳng giúp được gì hơn. Một biện pháp hiện ra trong đầu Katsuki và suýt thì cậu đã xua nó đi ngay lập tức theo thói quen nhưng lúc này thì cậu có còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Trước khi bản thân đổi ý, cậu thở dài rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, nhấn gọi cho một số mà cậu không bao giờ thừa nhận cậu đã đặt nó làm danh bạ khẩn cấp.

"Kacchan?!" Katsuki không nên thấy bất ngờ khi chuông vừa reo đến lần thứ hai thì Deku đã bắt máy ngay. "Có chuyện gì vậy?! Có phải cậu đang gặp rắc rối không? Tớ đang mặc trang phục anh hùng vào rồi nên cậu cứ nói địa chỉ cho tớ! Một giây thôi là tớ có mặt liền! Hay trong lúc chờ tớ gọi cảnh sát tới trước nhé? Trời ạ-"

Có tiếng người té ngã và tiếng xộn xạo vang lên từ đầu dây bên kia, Katsuki nghe tiếng mẹ Deku hỏi cậu ta có sao không. Katsuki không thể nhịn mà ngán ngẩm đảo mắt khi nghe tiếng Deku làu bàu xin lỗi mẹ rồi vừa lóng ngóng mặc trang phục vừa cầm điện thoại để không ngắt máy.

"Mày bình tĩnh lại đi, tao không sao hết! Deku, tao thề nếu mày dám gọi cảnh sát thì tao đập chết."

Tiếng sột soạt trong đầu dây bên kia ngừng ngay lại, Deku the thé kêu lên, "Vậy sao cậu lại gọi cho tớ?"

Cậu quyết định tốt nhất là nói thẳng vào vấn đề chính luôn để có thể cúp máy nhanh nhất có thể. "Shou- Đệt- Thằng Todoroki nó thích cái gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đến khi Katsuki nghĩ là mất sóng rồi thì Deku lại lên tiếng, "Kacchan à, có chuyện gì vậy?"

Katsuki bực mình thở hắt ra, nhéo nhéo sóng mũi, tự hỏi có nên cúp luôn điện thoại để khỏi phải nói ra những lời cậu sắp nói không.

"Tao không..." Cậu khó khăn tìm lời để nói, "Tao không nghĩ ra được nên mua cái quái gì để tặng cho cái thằng khốn nửa lạnh nửa nóng đó hết."

"Cậu muốn mua quà Giáng Sinh... cho Shouto á?" Katsuki có thể nghe rõ mồn một nụ cười vui vẻ trong tông giọng của Deku khiến cậu lập tức xù lông.

"Tao hỏi cái gì thì mày trả lời mẹ đi."

"Ý tớ là, tớ khá chắc là cậu mua gì thì Shouto cũng sẽ thích thôi... cậu ấy nhìn vậy chứ đơn giản lắm. Tớ nghĩ chỉ việc người tặng là cậu thôi đã đủ khiến cậu ấy vui rồi."

"Đừng có nịnh bợ vòng vo mà nói thẳng một đáp án nào giúp ích được cho tao đi."

"Cậu lo nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy thật nhỉ," Deku nhẹ giọng nói.

Cậu ta nói chắc như đinh đóng cột khiến Katsuki siết chặt điện thoại hơn. "Nó về đây trong ngày lễ là giúp tao lắm rồi, tao không khốn nạn tới mức tặng quà nó không thích cho nó đâu. Mày đừng có mà ám chỉ bậy bạ."

Deku hưm một tiếng như thể cậu ta chẳng thèm tin lời cậu nhưng cũng không gặng hỏi sâu hơn. "Ừm, cậu ấy có kể tớ nghe chuyện đó."

"Có kể à?" Cậu lỡ miệng hỏi quá nhanh và phải nói thêm để lấp liếm cho chính mình. "Sao cũng được. Cũng không quan trọng gì."

"Cậu nói vậy thì là vậy đi." Cái tông giọng bóng gió của thằng Deku làm Katsuki muốn nổi sùng lắm rồi nhưng cậu ta nhanh chóng ngắt lời cậu. "Shouto thích đồ ngọt lắm nên nếu muốn an toàn thì cậu tặng bánh ngọt hay kẹo ấy, chinh phục được dạ dày thì sẽ chinh phục được trái tim cậu ấy thôi. Tớ cũng hay bắt gặp cậu ấy ngắm ảnh mèo lắm nên khá chắc là cậu ấy cũng thích mèo. Hoặc là cậu mua đĩa nhạc hay truyện tranh tặng cậu ấy cũng không sai đi đâu được."

"Nói cái gì mà tao đéo biết ấy." Mọi thứ thằng Deku nói đều là những thứ tự cậu đã quan sát tên kia và biết được rồi, thế nhưng những món đồ ấy đều quá đơn giản để làm quà. Cậu từng thấy Todoroki cho thằng Sero mượn đọc ké quyển truyện tranh mà cậu ta thích nhất, cậu cũng định sẽ mua tập tiếp theo tặng cậu ta nhưng cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì. Cậu cũng đã nhìn thấy vài món đồ như đĩa CD và lịch để bàn hình mèo dễ thương nhưng Shouto xứng đáng nhiều hơn là chỉ vậy. Cậu sẽ không bao giờ tặng đại cho cậu ta một hộp sô-cô-la cho xong việc đâu, cậu muốn món quà đó phải đặc biệt cơ.

"Nghe như cậu đâu cầu tớ giúp." Deku buồn cười vạch trần.

"Đời nào tao cần mày giúp!"

"Vậy cậu gọi để chúc tớ ngày lễ vui vẻ à?" Cậu ta trêu cậu rồi vội vàng nói thêm khi nghe tiếng Katsuki gầm lên, linh cảm được là cậu sẽ cúp máy, "Đừng, chờ đã! Nãy giờ tớ nghiêm túc đó. Lúc tớ nói cậu ấy sẽ vui miễn người tặng là cậu ấy? Chuyện này thì tớ không giúp được cậu đâu. Phải là một món quà từ tấm lòng của cậu cơ. Một món quà chỉ duy nhất mình cậu là tặng được."

"Đừng có nói mấy câu sến rện với tao, mày nói như trong ba cái phim ngôn lù ấy-" Giọng cậu nhỏ dần khi mắt cậu lia tới một món đồ bên trong một cửa tiệm bán đồ lưu niệm.

"Kacchan?"

"Chậc, sao cũng được. Cúp máy đây." Katsuki nói thật nhanh và trước khi cúp máy, cậu nhỏ giọng thêm vào một câu, "Chuyển lời cho mẹ mày là tao chúc dì Giáng Sinh vui vẻ."

Cậu nghe giọng Deku hét một tiếng chúc may mắn xa xăm từ đầu dây bên kia nhưng cậu đã ấn nút cúp máy rồi nhìn vào một hàng pháo hoa. Một kế hoạch dần hình thành trong đầu cậu và dù nghe hơi điên, cậu vẫn thấy cái điên này khá khả thi. Katsuki quyết định nghe theo linh tính mách bảo rồi nhanh chóng bấm vào nhóm chat của cậu và hội anh chị em họ để gõ nhanh kế hoạch của mình.

Katsuki [Hôm nay, 2:34 chiều]: Tôi cần mấy người mua hộ vài thứ rồi nhanh nhanh rời khỏi đây.

Riku [Hôm nay, 2:35 chiều]: Ô kê ba con dê, em cần gì cứ nói

Mai [Hôm nay, 2:35 chiều]: Sau khi ra khỏi hot topic thì nhóc Satomi cố tình đá bể một cái tượng ông già Nô-en để tụi chị có thể vượt qua đám đông bằng cách bị bảo an HỐT VÔ ĐỒN NGỒI nên chắc phải xíu nữa chị mới bảo lãnh nó ra khỏi tù trong khu thương mại được

Airi [Hôm nay, 2:36 chiều]: Hahaha

»»————- ✼ ————-««

Todoroki POV

(Góc nhìn của Todoroki)

Shouto không thể ngừng nghĩ về buổi sáng ngày hôm ấy.

Lúc thức dậy cậu đã thấy khoan khoái cả người, tay chân cậu mềm nhũn như kẹo dẻo được bọc trong chăn đệm đắt tiền. Cậu vẫn chỉ có một mình như thường lệ, vậy nên cậu thấy thật lạ khi bản thân lại thoả mãn đến nhường này dù cậu chẳng có lí do gì để mà thoả mãn, cơ mà cậu không phàn nàn đâu. Đầu cậu vùi lên gối của Katsuki, mùi caramel thoang thoảng trên vỏ gối khiến cậu phải nhịn lắm mới không cuộn người ôm nó thật chặt.

Khi cậu đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và bước xuống lầu để gặp Katsuki, mọi chuyện vẫn diễn ra giống như thường ngày, thậm chí còn tốt đẹp hơn thường ngày nữa kìa. Lúc Katsuki cẩn trọng đưa cho cậu một ly cà phê nóng, đầu ngón tay cả hai lướt qua nhau, mang lại cảm giác gia đình đến mức Shouto đã lỡ quên mình mà đắm chìm vào trong đó.

Shouto hớp một miếng rồi hài lòng hưm một tiếng. "Cậu nhớ rõ tớ thích uống cà phê kiểu gì."

Katsuki nhanh nhảu phủ nhận ý nghĩ đó. "Thêm có một nguyên liệu thôi mà. Đường."

"Phải, nhưng mà cậu nhớ rõ." Shouto hớp thêm một miếng cà phê để giấu đi nụ cười của mình khi cậu bắt gặp hai bên tai Katsuki ửng đỏ.

Có đôi lúc suýt thì cậu đã thuyết phục được bản thân rằng rất có khả năng Katsuki cũng đáp lại tình cảm của cậu.

Vậy mà cứ mỗi khi cậu chỉ mới bắt đầu nghĩ vậy thôi thì lập tức lại có chuyện xảy ra nhắc cho cậu nhớ rằng tình cảm này chỉ đến từ một phía.

Còn gì rõ ràng hơn việc Katsuki mạnh mẽ từ chối không muốn cậu đi cùng khi Shouto đã sẵn sàng thay đồ để đi cùng cậu ấy. Nét hoảng hốt trong từng cử chỉ của cậu trai còn lại khiến Shouto lập tức bước lại gần và sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ, nhưng cậu đúng là thằng ngu khi không nghĩ tới việc Katsuki chỉ muốn mượn cơ hội này để tránh xa cậu một chút mà thôi. Dù dạo gần đây hai người bọn họ có dính lấy nhau nhiều hơn lúc trước và bất kể Shouto có ấp ôm tình cảm thế nào thì vì Katsuki, cậu cũng phải luôn nhớ rằng đây chỉ là một màn kịch. Cậu làm việc này vì muốn giúp cậu trai còn lại, nên việc Shouto xử sự cảm tính trong tình huống thế này thật không công bằng với cậu ấy chút nào. Izuku và Momo phải đối mặt với sự thật rằng lần này các cậu ấy sai rồi. Dẫu vậy thì cậu biết rõ bản thân không thể cứng rắn nhẫn nhịn mà vẫn sẽ tiếp tục yếu lòng muốn lợi dụng những ngày cuối cùng này để được ở gần người trong lòng cậu.

Hiện tại, Shouto đang cố tập trung nghe dì Mineko của Katsuki kể về những anh cùng chuyên nghiệp mà dì đã có dịp làm việc cùng trong công ti người mẫu nhưng tâm trí của cậu thì cứ mải suy nghĩ không biết bây giờ Katsuki đang làm gì nữa. Giờ đã là chiều rồi và Shouto cứ nhìn ra cửa chính, mong ngóng cả nhóm cậu ấy bước vào bất cứ lúc nào. May mà dì Mineko là kiểu người chỉ cần một cái gật đầu đáp lại thôi là đã có thể hài lòng tiếp tục cuộc trò chuyện.

Khi ánh mắt của Shouto lại nhìn đi nơi khác, cậu bắt gặp ánh mắt của bố Katsuki, chú ấy hiện đang chơi cùng lũ trẻ thay chỗ Satomi. Chú nhướng mày như một câu hỏi không lời và sau khi chần chờ vài giây, Shouto cụt lủn gật đầu với chú.

Chú Masaru hết nhìn dì Mineko lại nhìn về phía Shouto rồi nháy mắt với cậu một cái và gọi tên dì, "Mineko này, nhờ chị qua đây một chút được không? Đồng nghiệp gửi email nhờ em giới thiệu cho vài thợ trang điểm nhưng em không quen ai hết."

Mặt dì hí hửng sáng bừng lên trong tích tắc khi nghe đến chủ đề đúng chuyên môn của dì, "Tất nhiên là được! Dì xin lỗi Shouto nhé, lát nữa dì cháu mình lại nói tiếp nha. Cháu phải nhớ kĩ những gì dì nói về hình tượng đó. Đối với bảng xếp hạng anh hùng chuyên nghiệp thì hình tượng là một nửa trận chiến rồi đó nha."

Nói rồi dì mỉm cười giúp Shouto chỉnh lại hai bên vai áo thật chỉnh tề, vuốt lại phẳng phiu rồi rời đi để liên thiên một tràng về các thợ trang điểm mới nổi trong khu vực cho chú Masaru nghe. Hành động của dì mang lại cảm giác gia đình ấm cúng mà Shouto chưa quen được nhưng ước gì mình có dịp để quen. Nó nhắc cho cậu nhớ về một trải nghiệm gia đình cậu chưa từng có trước đây, nhưng giờ đã có được trong tay rồi khiến cậu chỉ càng thấy khó chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải bỏ tất cả lại đằng sau.

Shouto tận dụng khoảnh khắc cứu nguy của chú Masaru để nghỉ ngơi sau cả ngày được gia đình Katsuki liên tục yêu thương săn sóc. Dù cậu có thích cảm giác được ở bên cả nhà đến mấy thì đôi khi cậu vẫn thấy hơi ngộp thở, nhất là khi Katsuki không có ở đây để giám sát họ. Rất dễ để tìm được một căn phòng trống trong cả căn biệt thự khổng lồ này và Shouto còn may mắn tìm được một căn có một chiếc ghế sô-pha rất êm cho cậu ngồi xuống nữa. Cậu ngả lưng dựa lên sô pha, nhắm mắt lại thở sâu một hơi rồi bắt đầu sạc lại pin cho bản thân. Shouto cũng không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu cho tới khi cậu nghe một giọng thật nhỏ vang lên từ khe cửa, "Anh Tododoki ơi?"

Cậu hé mở một mắt và nhìn thấy Masato rụt rè hé cửa nhìn vào phòng. Khi Shouto quay sang nhìn nhóc, nhóc con ấy lại nhanh nhảu nói tiếp. "Anh có sao không anh? Mẹ em dặn đừng làm phiền anh nhưng mà..."

Shouto chỉ hưm một tiếng đáp lại rồi nhích mông qua một bên chừa chỗ bên cạnh cậu cho nhóc. Ngay lập tức, cậu nghe tiếng Masato lạch bạch chạy vào phòng, chỗ sô-pha bên cạnh cậu lún xuống khi nhóc ấy trèo lên ngồi kế cậu.

"Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi ạ. Em sẽ che cho anh." Shouto nhìn Masato, nhóc đang nhìn lại cậu với biểu cảm hết sức nghiêm túc. "Em sẽ canh gác phòng này! Sẽ không một ai phá bỉnh giấc ngủ của anh đâu."

"Nghe thích quá nhưng đêm qua anh ngủ nhiều lắm rồi. Cảm ơn lời mời của em nhé."

"Vậy sao trông anh buồn thế ạ?" Cậu nhóc nghĩ gì là hỏi ngay như mọi đứa bé tuổi này.

"Sao em lại nghĩ anh đang buồn?"

"Do anh không cười như bình thường ạ."

Khỏi nói cũng biết câu nói này đã khiến Shouto sửng sốt cỡ nào. Nội trong tuần này cậu đã cười nhiều đến mức Masato nhìn quen luôn à? Vốn dĩ cậu nổi tiếng là ngược lại mà – suốt cuộc đời mình cậu hay bị nói là không biết cách cười lắm. Chỉ việc cậu vô thức vui vẻ hẳn lên mỗi khi ở gần Katsuki đã là minh chứng sắt đá rằng cậu hết cứu rồi.

"Không có gì đâu. Anh thấy hơi lo cho anh họ của em thôi." Cậu giải thích, đầu lại lần nữa nghĩ về vẻ hoảng hốt trên mặt Katsuki ban nãy.

"Anh Katsuki ấy ạ? Anh ấy sẽ không sao đâu, anh của em mạnh lắm." Nhóc Masato tự tin nói vì nghĩ rằng ý của Shouto là cậu lo Katsuki sẽ đụng phải một tên ác nhân hoặc gặp rắc rối gì đó trên đường.

Cậu quyết định thôi cứ để nhóc ấy hiểu lầm là tốt nhất. "Ừm, em nói đúng. Nhưng anh nghĩ cậu ấy vẫn cần sự giúp đỡ của em lắm đấy."

Câu nói này khiến cả người nhóc sáng bừng lên. "Còn phải nói ạ! Em sẽ trở thành trợ thủ số một của anh ấy! Dạo này em đang suy nghĩ đặt tên anh hùng cho mình đó anh!"

"Em nghĩ được gì chưa?"

Masato gật đầu rồi đứng phắt dậy trên ghế sô-pha để tạo dáng anh hùng thật ngầu.

"Minecraft ạ!"

"....Minecraft?"

"Dạ, Minecraft!" Nhóc ấy cười toét miệng. "Tại vì em đào tung mỏ ạ! Kiểu kiểu thế... em bắn nổ tung mấy thứ ở xa, cũng giống vậy mà."

Shouto mơ hồ nhớ lại những lúc cậu nghe Sero và Kaminari bàn về một trò chơi tên là Minecraft nhưng bản thân cậu thì không biết gì đâu. Nhưng trông Masato hào hứng quá nên cậu mong rằng cái tên này chỉ có liên quan chút ít đến một trò chơi không-quá-nổi-tiếng mà thôi.

*Minecraft: Game nhiều người chơi nhất mọi thời đại, trong đó người chơi phải tự khai thác mỏ, khoáng sản,... để sinh tồn. Trong đó chữ craft nghĩa là đào, khai thác,... còn chữ mine nghĩa là mỏ.


"Cái tên dễ nhớ lắm," Shouto nói khiến Masato mừng húm vì được khen.

Nhóc Masato ngồi lại xuống ghế sô-pha rồi lại tò mò nhìn Shouto. "Tên anh hùng của anh là gì ạ?!"

"Là Shouto."

"Không ạ, tên anh hùng cơ. Không phải tên tên ạ." Nhóc con cặn kẽ giải thích vì nghĩ rằng chắc Shouto nghe nhầm.

"Đó tên anh hùng của anh."

Nhóc Masato bối rối chun mũi, Shouto phát hiện đó cũng là thói quen hay gặp ở Katsuki, rồi nhóc lắc đầu, "Không được... không được... để em nghĩ tên cho anh luôn nha."

Shouto nhướng mày nhưng không từ chối, cậu chỉ mong sẽ không phải là tên một trò chơi nào đó nữa thôi.

Cả căn phòng yên tĩnh trở lại, khi Shouto nghĩ chắc là nhóc đã quá đắm chìm trong mấy cái tên anh hùng rồi thì nhóc lại lên tiếng. "Tododoki ơi? Sao anh lại có vết sẹo này vậy ạ?"

Sự chuyển chủ đề đột ngột này làm cậu sửng sốt, nhưng nhóc Masato vẫn còn quá nhỏ để nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Shouto. Đứa nhóc chỉ nhìn cậu bằng vẻ tò mò thơ ngây của trẻ thơ rồi chờ cậu trả lời. Thường thì nếu bị hỏi về vấn đề này, Shouto sẽ hoặc là bơ luôn không trả lời, hoặc là tự biên tự diễn ra một lời nói dối. Nhưng không biết vì sao, giờ đây cậu lại thấy mình cần phải nói thật, dù chỉ là một nửa thôi.

"Anh bị bỏng." Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhẹ giọng nói.

"Bỏng? Do quirk của anh ạ?" Cậu nhóc lo lắng nhìn cậu khiến Shouto phải nhanh chóng phủ nhận cho nhóc yên lòng.

"Không, mỗi khi dùng quirk thì anh chỉ bị thay đổi thân nhiệt thôi."

Cậu có thể thấy rõ ràng hình ảnh các bánh răng xoay bánh trong đầu Masato, cậu vừa định đổi chủ đề thì nhóc con đã nổi giận nói. "Là do ông Endeavor ạ?! Ông ấy cũng có quirk lửa nữa! Em sẽ cho nổ ông ấy! Em sẽ cho ông ấy nổ tung luôn!"

Có lẽ sự nhạy bén và tính nóng như lửa được di truyền trong cả gia đình này nhưng Shouto vẫn thấy sốc khi một đứa con nít có thể nhận ra nhanh tới vậy. Dù bố cậu không phải người trực tiếp gây ra vết bỏng này nhưng đứa bé năm tuổi này lại vẫn có thể nhanh nhạy nghĩ tới ông ta hơn rất nhiều người lớn trong đời Shouto dù đứa nhóc còn chưa gặp ông ta lần nào. "Không phải đâu. Chỉ là... tai nạn thôi. Là chuyện quá khứ rồi."

Câu nói này giúp Masato bình tĩnh lại nhưng hai tay nhóc vẫn giận dữ nắm chặt thành quyền. Linh tính nói cho cậu biết rằng nhóc Masato không hoàn toàn tin cậu nhưng cậu đâu thể nào trút hết những chấn thương tâm lý của mình lên đầu một đứa bé nhỏ như thế này được.

"Em chưa từng gặp bố và mẹ cũng chưa bao giờ nhắc về bố. Dì Mineko nói bố em là người xấu nhưng phải mất một lúc lâu mẹ em mới chịu nói với dì. Do mẹ em sợ quá." Nhóc Masato cuối cùng cũng chịu thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt để nắm tay áo Shouto. "Anh sẽ nói cho cả nhà mà đúng không ạ?"

Shouto không biết nên đáp lại thế nào trước câu hỏi đó, cậu chỉ biết ngây ngốc gật đầu nhưng chỉ vậy thôi Masato cũng vui rồi. Shouto biết cậu đang nói dối, sao cậu có thể kể cho cả nhà nghe về những gánh nặng của mình được, nhưng chỉ việc nghĩ rằng luôn có người ở bên cạnh thôi... đã tốt hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"Con đây rồi!" Mẹ Katsuki canh giờ chuẩn xác mà chạy vọt vào phòng, Shouto thấy nhẹ nhõm hẳn khi cậu không phải nghĩ cách trả lời Masato. "Tìm anh giỏi lắm, nhóc Phun."
(gọi là nhóc Phun vì bé Masato phun lửa nổ ra từ rốn ấy 😅)

Nhóc Masato đùa giỡn giơ tay lên trán theo kiểu chào quân đội khiến Shouto bắt đầu nghi ngờ toàn bộ cuộc trò chuyện vừa nãy không phải là ý của nhóc.

Dì Mitsuki cầm trên tay hai ly eggnog và chìa một ly cho Shouto. "Đến uống cùng bọn dì đi. Cả nhà chuẩn bị uống mừng rồi đấy."

"A... Cảm ơn dì." Shouto nhận ly nước rồi e dè nhìn nó khiến dì Mitsuki bật cười.

"Nó không cắn đâu mà sợ. Ông Hatsu tự tay làm đấy. Ngon hết xảy luôn."

Dì ấy nói thêm và Shouto tin tưởng hoàn toàn. Món gì ông nội Katsuki làm cũng đều ngon tuyệt. Cậu dè chừng thử hớp một miếng thức uống đầy bọt sữa. Đầu lưỡi cậu chạm ngay vị ngọt của vanilla, cây quế và nhục đậu khấu và ngoài ra còn ẩn ẩn một vị nóng ấm mà phải một lúc lâu cậu mới nhận ra.

Vị rượu rum.

Tất nhiên là nước eggnog ông nội Katsuki làm sẽ có pha rượu mạnh rồi.

Cậu ngơ ngác nhìn dì Mitsuki nhưng dì ấy chỉ mỉm cười rồi ranh mãnh nháy mắt với cậu. "Đừng lo quá, nhóc à. Ngày mai là Giáng Sinh rồi, cháu cứ thoải mái đi."

Hôm nay là một ngày dài, Shouto chẳng cần thuyết phục nhiều hơn cũng tự động hớp một hơi thật lớn.

*Nhục đậu khấu (nutmeg)



»»————- ✼ ————-««

Bakugou POV

(Góc nhìn của Bakugou)

Katsuki bực dọc gừ một tiếng rồi bấm còi xe của Riku, tiếng xe kêu lên một tiếng 'bíp' bất mãn, vậy mà vẫn có một tên dám lái xe chặn ngang xe cậu. Cậu biết ngay là sáng hôm đó họ dùng hết may mắn rồi nên bây giờ cả bọn mới bị kẹt trong dòng xe nhích chậm như ốc sên. Kẹt xe lâu đến nỗi mà mấy tiếng đồng hồ chỉ đi được vài dặm, Katsuki bảo anh Riku ra khỏi ghế lái giữa đường để cậu thế chỗ và cầm lái. Cậu chẳng cần nói gì nhiều, chỉ một câu cậu có cách giúp anh ta về nhà nhanh hơn với vợ con là anh Riku đã sẵn sàng tung cửa bước ra. Còn chút nữa thôi là sẽ thoát được phần đường đông xe nhất, quãng đường còn lại sẽ đi nhanh và dễ dàng thôi. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là các tài xế xung quanh cũng nổi cơn điên muốn lái khỏi chỗ kẹt cứng nhanh nhất có thể để tiếp tục đi đường của họ. May cho mọi người còn lại trong xe là Katsuki là một tay lái vô cùng lành nghề và sẽ không chịu nhường đường cho thằng nào con nào hết. Với vài cú bấm kèo inh ỏi, vài lời đe doạ đúng lúc đúng chỗ, cậu đã có thể lái xe chở mọi người khỏi khu vực kẹt xe.

Tới lúc cậu cuối cùng cũng đậu được xe trước cửa nhà thì mặt trời cũng đã lặn. Katsuki mở cốp xe ra, định lấy hết mấy bịch đồ vừa mua trong ngày ra nhưng chị Airi đã nhanh hơn một bước. Chị ấy vồ lấy mấy bịch đồ rồi nháy mắt với cậu.

"Vô nhà đi, chị sẽ mang giấu hết dưới giường Satomi để Shouto khỏi nghi ngờ." Chị ấy đề nghị rồi đẩy cậu vào trong.

Nếu là mọi ngày thì cậu đã cự cãi lại chị ấy rồi, nhưng lúc này cậu chỉ muốn nhanh nhanh gặp Shouto thôi. "Rồi. Nhắn với Satomi là lát nữa tôi sẽ lên đó gói quà."

Chị Airi gật đầu toang mở miệng nói thêm gì nữa nhưng Katsuki đã bước nhanh về cửa trước sau anh Riku. Ngay khi vừa đặt chân bước vào hành lang thì cậu đã nghe tiếng cả gia đình mình vừa cười vừa trò chuyện rôn rả trên nền nhạc Rockin' Around The Christmas Tree kinh điển. Bài này cũng hợp cảnh lắm vì lúc này cả nhà cậu đều đang quây quần dưới cây thông Nô-en rực sáng ánh đèn. Ông nội cậu đang ngồi trước một cái hộp to đựng đồ trang trí, ông lấy từng cái một và cởi lớp giấy báo mà năm trước mọi người đã gói để bảo quản đồ trang trí. Người lớn trong nhà đang treo những món trang trí dễ vỡ lên thật cao trên đỉnh thông để bọn trẻ không phá vỡ, còn bọn nhóc thì đang treo mấy món khó vỡ hơn.

"Katsuki!" Cậu nghe có người gọi tên cậu, vừa quay qua thì đã chụp được một tên Shouto vì đi đứng loạng choạng mà vấp chân lên góc thảm và trượt ngã. Shouto dựa lên người Katsuki, đầu đặt lên hõm vai cậu rồi hổn hển cười khúc khích. Cậu ta đang mặc bộ áo ngủ bằng lụa mà cậu ta được tặng trong ngày đầu tiên họ đến đây, lớp vải lụa mềm mại đúng như Katsuki nghĩ. Katsuki cố nuốt xuống những tình cảm chực trào dành cho cái tên này nhưng việc đó gần như là bất khả thi khi hơi thở của cậu ta cứ nhồn nhột phả lên tai cậu, Katsuki chỉ muốn giơ tay lên sờ cánh tay cậu ta để cảm nhận được chất lụa mềm mại trên da thịt cậu ta.

Shouto chỉ nói mấy chữ "Cậu về rồi" , cả người vẫn dựa vào Katsuki.

"Cần mày nói chắc." Cậu bật lại, mặt cậu nóng bừng nhưng cậu vẫn mong là nó không đỏ ửng lên. Shouto rốt cuộc cũng ngước mặt lên nhìn Katsuki với vẻ tổn thương rõ ràng trong ánh mắt.

"Gặp tớ cậu không vui à?"

Katsuki há hốc mồm, câu hỏi này khiến cậu kinh ngạc, chật vật nhặt nhạnh từng chữ để trả lời.

"Phì. Làm ơn đi. Nó nhớ em vãi luôn đó Shouto." Chị Mai hí hửng thông báo cho cậu ta, Katsuki liếc chị một cái. Lúc bấy giờ Katsuki mới nhận ra mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn lên người bọn cậu.

Katsuki vừa định gắt gỏng hỏi các người nhìn cái quái gì mà nhìn thì cậu đột nhiên ngửi được mùi rượu rum thoang thoảng. Cậu lập tức đoán ra đầu đuôi câu chuyện và xoay qua nhìn ông nội cậu chăm chăm.

"Mấy người làm gì tên này rồi?"

"Đừng có nhìn ông. Ông chỉ pha mấy ly eggnog tự ông uống thôi à." Ông nội cậu nói rồi cố ý nhấn mạnh mà hớp một miếng trong ly của mình.

"Có bị sao đâu. Mẹ cho thằng bé uống mỗi một ly thôi mà." Mẹ cậu tuỳ tiện phất phất tay như thể việc đó hết sức bình thường.

"Ủa, em cũng cho thằng bé uống à?" Dì Akasuki kinh ngạc nói, tay giơ lên che miệng. "Chị cũng đưa thằng bé một ly. Chị chỉ muốn giúp thằng bé mở lòng hơn thôi."

"À," Dì Mineko uống cạn chút rượu cuối cùng rồi khoa trương nhăn mặt, "Hình như dì lỡ đưa thằng bé hai ly hay sao đó..."

"Chi?" Katsuki trút hết mọi bực tức vào tông giọng của mình nhưng dì cậu vẫn bình chân như vại.

"Thì dì nghĩ làm vậy dì sẽ thuyết phục được thằng bé đầu quân cho công ty người mẫu của dì." Ít ra thì dì ấy vẫn còn tình người mà trưng ra khuôn mặt tội lỗi trong vài giây ngắn ngủi rồi lập tức nở nụ cười ngay sau đó. "Và dì làm được thật."

Cơn giận bùng lên không kiểm soát khiến Katsuki lắp bắp vài giây rồi mắng người nhà cậu một tràng. "Không. Không bao giờ nhá. Nếu bà muốn nó làm việc cho bà thì đi mà thuyết phục nó lúc nó tỉnh táo ấy. Còn hai người cũng chả tốt lành hơn được tí nào vì đã chuốc rượu nó để nó 'mở lòng' hơn đâu. Nếu các người-"

Cả người cậu run lên khiến cậu im bặt khi tên Shouto áp đôi môi mềm mại của cậu ta lên cổ cậu và hôn một cái. Một hành vi đơn giản nhưng nếu hơi không cẩn thận tí nữa thôi thì cậu đã lỡ tay cho tên đó nổ tung luôn rồi. Katsuki khó khăn nuốt nước bọt, Shouto mỉm cười trên cổ cậu khiến cổ cậu nhồn nhột.

Mất một lúc lâu cậu mới nhớ lại được cách nói chuyện và giận dữ thốt lên, "Sao cũng được! Tôi ép nó đi ngủ mẹ đây!"

Shouto ngẩn ngơ nhìn cậu, đầu nghiêng qua một bên tỏ vẻ cậu ta ngây thơ không biết gì, nhưng lại không phản kháng khi Katsuki nắm lấy cánh tay rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng.

"Ê! Nhớ cho kĩ, đừng có mà 'chim chuột' với nhau trong cái nhà này đó. Mày nghe rõ chưa?" Mẹ Katsuki nói thẳng tuột khiến Katsuki suýt sặc vì nuốt luôn cả lưỡi.

"Gì c- Bọn này không- Bà im đi!" Cậu chỉ nói được có vậy rồi trốn thật nhanh, kéo Shouto đi cùng.

Katsuki thăm dò đỡ Shouto lên lầu nhưng cậu ta không cựa quậy mà chỉ dựa lên người cậu. Chắc vì cầu thang rộng quá nên cậu ta cũng biết nếu lỡ mà té ngã thì sẽ bị thương nặng cho xem.

"Khốn thật. Tao đi vắng có nửa ngày mà mày thế này rồi."

"Ừmm. Không phải tại tớ đâu, tại nó ngon quá đó." Shouto lầm bầm rồi tựa đầu cậu ta lên đầu Katsuki khi cậu vòng tay ôm vai để đỡ cậu ta dễ dàng hơn.

"Có ngày tao chết vì cái thói mê đồ ngọt của mày quá."

Shouto bật cười khúc khích rồi nhắm chặt mắt trong giây lát. "Ý cậu là cậu ngọt quá nên sợ bị ăn à?"

Katsuki lại sặc sụa một tiếng nhưng cậu nhanh chóng giả vờ ho để che đậy, cậu mở cửa phòng ngủ ra rồi nói, "Mày còn nói mấy câu đó nữa thì tao cho nổ luôn bây giờ."

"Ừ nhỉ," Shouto ngừng lại, mắt sáng lấp lánh như thể vừa nghĩ ra được gì hay ho lắm. "Cậu nhắc tôi mới nhớ..."

Shouto cầm tay cậu, Katsuki vừa định hỏi cậu ta muốn làm gì thì cậu ta đã giơ tay cậu đặt lên môi mình, đầu lưỡi cậu ta lướt qua hai ngón tay cậu. Katsuki lo rằng mặt cậu đã đỏ bừng nếu không phải vì toàn bộ máu trong người cậu đều dồn hết xuống dưới.

"Cái. Đéo. Gì?" Katsuki chỉ ré lên được mấy tiếng.

"Hơ, ngọt thật này... Tớ đã thắc mắc suốt." Shouto vừa lòng hưm một tiếng. "Cậu còn ngọt hơn ly eggnog nữa."

Thay vì sáng suốt nói mấy câu như 'cút đi ngủ cho tao' hay 'câm miệng, mày say rồi', Katsuki lại hoảng loạn đẩy Shouto xuống giường khiến cậu ta bất ngờ 'ối' một tiếng rồi ngả lưng xuống nệm. Shouto bật cười khi đầu cậu ta ngã lên gối, mặt đỏ bừng vì rượu rồi cười cười nhìn Katsuki. Nụ cười này khiến Katsuki suýt bị mắc lừa rằng cậu cũng có ý nghĩa gì đó trong lòng cậu ta.

Cảnh tượng trước mắt khiến cuống họng cậu nghèn nghẹn, Katsuki vội đắp chăn che kín cả mặt và người Shouto lại rồi như người tiền sử vừa học nói, cậu nghẹn ra một chữ, "Ngủ."

Katsuki cần thoát khỏi tình huống này ngay tức khắc, cậu hung bạo mở tung cửa phòng tắm rồi bước vào mà không quay đầu lại. Chuyện đầu tiên cậu làm là vỗ nước lạnh vào mặt để ép mình bình tĩnh lại. Đang là thời điểm lạnh nhất trong năm mà cậu lại thấy nóng hầm hập không chịu nổi. Cậu nhìn mình trong gương rồi nhăn mặt khi thấy vẻ đỏ như gấc của mình. Cậu chụp lấy bàn chải rồi giải toả bực dọc bằng cách điên cuồng đánh răng.

Chắc cậu đã vừa chà răng vừa ngẩn người trong một lúc lâu, cậu quên béng luôn cả thời gian và chỉ sực tỉnh khi nghe tiếng Shouto mệt mỏi lè nhè, "Katsuki à, về giường đi mà."

Tông giọng ngái ngủ của tên kia khiến tim cậu mém nữa thì ngừng đập và khi cậu hơi hé cửa phòng tắm để nhìn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thắt lại đến nỗi cậu suýt lên cơn đau tim. Cả người Shouto thoải mái bọc kín trong chăn, tay ôm chặt lấy gối của cậu và tóc thì rơi lung tung trên mặt. Shouto nhìn cậu với mí mắt trĩu nặng, tay len lỏi thoát ra khỏi ổ chăn để có thể vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh cậu ta. Khung cảnh thân mật này khiến Katsuki bỗng nhận ra rằng hoá ra mình lại khát khao điều này đến vậy. Cậu biết mình không nỡ lòng nào từ chối được cậu ta nên cậu vội vàng rửa mặt xong xuôi rồi trèo lên giường theo lời năn nỉ của người kia. Cặu tắt hết đèn rồi trèo lên giường, thầm mong Shouto sẽ không nhìn thấy hai má ửng hồng của cậu nhưng vì vẫn còn sớm nên ngoài cửa sổ trăng vẫn còn đủ sáng để soi lên mặt cậu. Shouto thở ra một hơi đầy thoả mãn khi cuối cùng Katsuki cũng nằm lên giường.

"...Katsuki?" Cậu ta nhỏ giọng kêu.

"Cái gì?"

"Tớ..."

Katsuki chờ cậu ta nói tiếp nhưng cậu nhanh chóng nhận ra hơi thở của Shouto đã vang lên đều đều và mắt cậu ta cũng đã nhắm nghiền. Cậu thở dài rồi vuốt tóc Shouto ra khỏi mặt cậu ta. Mong là không phải định nói chuyện quan trọng gì vì cậu ta đã ngủ say sưa rồi còn đâu.

"Đồ ngốc nhà cậu." Katsuki trìu mến nói. Cái tên này đúng là đòi mạng cậu thật mà.


T/N: Em Shou rượu say làm bừa cỡ này sao em K chịu nổi đây =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro